Chương 6
Sau đó là phần của các đội khác. Cuối cùng cũng đến lượt đội của Hạ An Thần. Tên dự án của họ là "Tương lai xanh", một ý tưởng về ứng dụng kết nối tình nguyện viên môi trường. Một ý tưởng hay nhưng vô cùng mơ hồ và thiếu tính thực tế. Hạ An Thần cố gắng dùng khả năng hùng biện của mình để che lấp đi sự hời hợt của nội dung. Anh ta nói về ước mơ, về một thế giới tốt đẹp hơn. Giang Nhược Vi đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại mỉm cười phụ họa, trông như một nàng thơ của các hoạt động xã hội. Nhưng những con số họ đưa ra lại nông cạn, kế hoạch tài chính thì như một trò đùa.
Phần thuyết trình kết thúc, giờ là lúc hay ho nhất: phần hỏi và đáp.
Sau vài câu hỏi xã giao từ các giám khảo khác, Hạ An Thần bỗng cầm lấy micro, nhưng anh ta không nhìn về phía ban giám khảo, anh ta nhìn thẳng về phía tôi. "Em xin phép có một câu hỏi," anh ta nói, giọng điệu tỏ ra rất chuyên nghiệp, "một câu hỏi dành cho nhóm FinNovation của bạn Trình Hiểu Mạn."
Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Đây rồi, màn gay cấn mà ai cũng mong đợi.
"Trong mô hình dự báo rủi ro tín dụng của các bạn," An Thần nói, nhấn mạnh từng chữ, "tôi nhận thấy có sự tương đồng đáng kinh ngạc với một mô hình lý thuyết mà tôi và Hiểu Mạn đã từng cùng nhau nghiên cứu rất sâu trước đây. Không biết bạn Trình Hiểu Mạn có thể giải thích rõ hơn về nguồn cảm hứng cho thuật toán cốt lõi của mình không ạ?"
Một đòn quá hiểm. Anh ta không nói tôi ăn cắp nhưng lại ám chỉ rằng ý tưởng cốt lõi là của chung và tôi đã đơn phương sử dụng nó. Anh ta đang cố kéo tôi xuống vũng bùn cùng với anh ta. Vi Anh bên cạnh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi. Tôi mỉm cười trấn an nó.
Bùi Minh Quân, người nãy giờ vẫn im lặng, khẽ ngả người ra ghế. Ánh mắt sắc bén quét qua Hạ An Thần rồi dừng lại ở tôi đầy vẻ quan sát. Anh ta không có ý định can thiệp, như một vị chúa sơn lâm đang xem hai con thú nhỏ tranh đấu.
Tôi bình thản đứng dậy, cầm lấy micro, ánh mắt không một chút bối rối. "Cảm ơn câu hỏi của bạn Hạ An Thần," tôi nói, giọng trong trẻo và rành mạch. "Để trả lời câu hỏi của bạn, tôi xin phép được hỏi ngược lại ba điều để đảm bảo chúng ta đang nói về cùng một vấn đề."
Sự tự tin của tôi khiến Hạ An Thần hơi khựng lại.
"Thứ nhất," tôi nói, nhìn thẳng vào mắt anh ta, "mô hình mà bạn và tôi 'cùng nghiên cứu' có phải là mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản trong sách giáo khoa Kinh tế lượng nhập môn, thứ mà chúng ta dùng để làm bài tập nhóm năm thứ hai không?"
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía dưới, mặt Hạ An Thần hơi biến sắc.
"Thứ hai," tôi tiếp tục, không cho anh ta cơ hội đáp lời, "bạn nói về 'thuật toán cốt lõi'. Thuật toán của chúng tôi dựa trên mô hình hồi quy logistic kết hợp với thuật toán Gradient Boosting, sử dụng bộ dữ liệu gồm hơn 50.000 mẫu đã được làm sạch và chuẩn hóa. Vậy bạn có thể cho tôi biết trong cái 'nghiên cứu chung' của chúng ta, chúng ta đã dùng thuật toán nào và bộ dữ liệu nào không? Hay chúng ta chỉ nghiên cứu bằng cách nói chuyện phiếm ở quán trà sữa?"
Cả hội trường bắt đầu xì xào lớn hơn. Cú phản đòn này quá trực diện và chuyên nghiệp.
"Và cuối cùng," tôi chốt hạ, giọng lạnh đi vài phần, "bạn ám chỉ về 'nguồn cảm hứng'. Trong giới học thuật và đầu tư, ý tưởng chỉ là điểm khởi đầu. Từ một lý thuyết cơ bản đến một mô hình ứng dụng hoàn chỉnh là cả một quá trình nghiên cứu, xây dựng, kiểm thử và tối ưu hóa. Một quá trình mà tôi đã một mình bỏ ra ba tháng với hàng trăm giờ làm việc và vô số đêm thức trắng. Vậy cho tôi hỏi, trong quá trình đó, 'nguồn cảm hứng' của bạn đã đóng góp được bao nhiêu dòng code, bao nhiêu trang phân tích, hay chỉ đơn giản là... vắng mặt?"
Tôi đặt micro xuống. Không cần một lời chửi bới, tôi đã dùng chính kiến thức chuyên môn để lột trần sự rỗng tuếch và mưu đồ bẩn thỉu của anh ta.
Hạ An Thần đứng c.h.ế.t trân trên sân khấu, mặt trắng bệch, môi mấp máy không nói nên lời. Anh ta đã bị knock-out một cách nhục nhã trước toàn trường bằng chính thứ vũ khí mà anh ta định dùng để hại tôi.