Chương 7
Lúc này, Bùi Minh Quân mới cầm lấy micro. Anh ta không nhìn tôi mà nhìn Hạ An Thần với ánh mắt lạnh như băng. "Tôi nghĩ cô Trình đã trả lời rất rõ ràng," giọng anh ta trầm và đầy quyền lực. "Một lời khuyên cho cậu, cũng như cho tất cả các bạn sinh viên ở đây: trong giới đầu tư, chúng tôi không quan tâm đến những câu chuyện 'ngày xửa ngày xưa'. Chúng tôi chỉ nhìn vào kết quả và sự chính trực. Người có năng lực sẽ chứng minh bằng sản phẩm, kẻ bất tài mới cố gắng hạ bệ người khác bằng những lời lẽ vô căn cứ."
Anh ta quay sang tôi, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú không hề che giấu. "Cô Trình, mô hình của cô rất thú vị. Sau buổi hôm nay, tôi muốn có một cuộc trao đổi sâu hơn."
Vi Anh quay sang nhìn tôi, mắt sáng như đèn pha. "Trời đất ơi, mày đỉnh vãi! Tổng tài bá đạo chỉ ngồi vỗ tay tán thưởng thôi, đúng là đẳng cấp!"
Tôi mỉm cười. Đúng vậy, không cần ai cứu, tôi chính là nữ thần của cuộc đời mình.
Buổi thuyết trình kết thúc. Khi tôi và Vi Anh bước ra khỏi hội trường, điện thoại tôi rung lên. Một email từ ban tổ chức: "Chúc mừng nhóm FinNovation đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi The Unicorn."
Tôi nhìn lại phía sân khấu, nơi Hạ An Thần và Giang Nhược Vi đang lủi thủi dọn đồ. Bóng lưng của họ trông thật thảm hại. Tôi không thấy hả hê, chỉ thấy một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: thế giới của người trưởng thành thật sự rất công bằng, nó chỉ dành phần thưởng cho những người xứng đáng.
Sau vòng thuyết trình, dư chấn của màn "ao trình" vẫn còn âm ỷ khắp trường. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều yên tĩnh, quay lại quán cà phê The Alkemis, nơi đã bắt đầu cho tất cả. Lần này không còn mùi tri thức giả tạo, chỉ có mùi cà phê thơm và sự thanh thản thực sự.
Tôi đang ngồi lật xem một tạp chí tài chính thì một bóng người cao lớn dừng lại bên bàn mình. "Chào cô Trình, không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
Tôi ngẩng lên, là Bùi Minh Quân. Anh ta không mặc bộ vest quyền lực như hôm ở hội trường, chỉ đơn giản là áo sơ mi sắn tay và quần tây, nhưng khí chất áp đảo thì không hề giảm đi.
"Chào anh Bùi, mời anh ngồi," tôi đáp, có chút bất ngờ.
Anh ta gọi một ly espresso rồi quay sang tôi. "Tôi vừa có buổi gặp với giáo sư Vương ở đây. Tình cờ thấy cô," anh ta không vòng vo. "Bài thuyết trình của cô rất ấn tượng. Nhưng tôi có một thắc mắc về kế hoạch mở rộng thị trường trong năm thứ ba của cô."
Không một lời hỏi thăm về drama với Hạ An Thần, anh ta đi thẳng vào vấn đề chuyên môn. Tôi thích điều đó.
"Anh cứ hỏi," tôi nói.
"Cô dự định thâm nhập thị trường cho vay ngang hàng (P2P Lending) cho sinh viên, một thị trường khá nhạy cảm và rủi ro pháp lý cao. Tại sao lại chọn hướng đi đó thay vì tập trung vào nhóm khách hàng văn phòng đã ổn định hơn?" Anh ta hỏi, ánh mắt sắc sảo như đang thẩm định một thương vụ thực sự.
Đây là một câu hỏi mà tôi đã trăn trở rất nhiều. "Bởi vì đó là một đại dương xanh, thưa anh," tôi tự tin đáp. "Các ngân hàng và tổ chức lớn thường bỏ qua nhóm này vì giá trị khoản vay nhỏ nhưng số lượng lại cực kỳ lớn. Và họ là những người dùng sớm, dễ tiếp nhận công nghệ nhất. Về rủi ro, mô hình của chúng tôi sẽ không cho vay trực tiếp mà đóng vai trò trung gian chấm điểm tín dụng, kết nối với các tổ chức tài chính uy tín. Chúng tôi bán dữ liệu và mô hình rủi ro, chứ không bán nợ xấu."
Bùi Minh Quân lắng nghe, gật đầu một cách chậm rãi. Một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, hiện trên môi anh. "Một câu trả lời thông minh. Cô không chỉ nhìn thấy cơ hội mà còn thấy cả cách để kiểm soát rủi ro. Không tệ."
Anh ta nhấp một ngụm cà phê. "Cô Trình, cô có tố chất của một nhà đầu tư giỏi. Đừng lãng phí nó vào những việc không đáng."
Câu nói cuối cùng đầy ẩn ý. Tôi hiểu anh ta đang nhắc đến chuyện gì. "Cảm ơn anh, em đang trong quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư của mình," tôi mỉm cười đáp lại.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng đầy chất lượng. Đó không phải là cuộc đối thoại giữa một tổng tài và một cô sinh viên, mà là giữa hai bộ não cùng tần số. Khi anh ta rời đi, tôi biết rằng cuộc thi "The Unicorn" đã mang lại cho tôi nhiều hơn là một giải thưởng. Nó đã mở ra một cánh cửa đến một thế giới lớn hơn, nơi thực lực là tấm vé thông hành duy nhất.