Chương 8
Hai tuần sau vòng bảng The Unicorn, Thượng Hải chính thức bước vào mùa lễ hội. Không khí trong thành phố xa hoa này còn lấp lánh hơn cả kim cương trong tủ kính của Tiffany & Co. Và đêm nay, tâm điểm của sự lấp lánh đó tập trung tại tầng 88 của tòa tháp Jinmao, nơi diễn ra buổi tiệc networking thường niên của câu lạc bộ các nhà đầu tư trẻ.
Đây không phải là một bữa tiệc bình thường, đây là một sàn đấu. Thay vì gươm đao, người ta dùng ly rượu sâm panh và danh thiếp. Thay vì áo giáp, họ khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu phiên bản giới hạn. Một cái gật đầu ở đây có thể quyết định số phận của một công ty khởi nghiệp. Một nụ cười có thể mang về một hợp đồng hàng triệu đô la.
Và dĩ nhiên, tôi và Vi Anh có vé mời. Không phải vé mời cho sinh viên xuất sắc, mà là vé mời dành cho khách VIP được gửi thẳng từ ban tổ chức - những người là đối tác kinh doanh lâu năm của gia đình tôi.
"Mày xem," Vi Anh vừa chỉnh lại chiếc váy Balmain màu đỏ rực của nó trước gương, vừa nói với tôi qua điện thoại, "Đêm nay phải 'chặt đẹp' hết mấy con yêu nghiệt lượn lờ ở đó, đặc biệt là phải cho hai con báo thủ kia biết thế nào là hệ điều hành thượng lưu đích thực."
Tôi bật cười, cài nốt chiếc khuyên tai ngọc trai của Chanel. Tôi chọn một chiếc đầm dạ hội màu trắng ngà của Dior, thiết kế tối giản nhưng từng đường cắt may đều toát lên vẻ tinh xảo. "Tao không cần phải chặt ai cả. Sự tự tin và khí chất mới là thứ trang sức đắt giá nhất."
"Mày cứ lo tỏa sáng đi," tôi nói. "Tao chỉ đến để tìm vài ý tưởng đầu tư thôi."
Trong khi đó, ở một thế giới hoàn toàn khác, cách bữa tiệc khoảng 20 cây số, trong một cửa hàng cho thuê đồ hiệu có tên "Giấc mơ tạm bợ", Hạ An Thần và Giang Nhược Vi cũng đang chuẩn bị cho sàn đấu của riêng mình.
Hạ An Thần đang cố chỉnh lại chiếc cà vạt của bộ vest Armani đi thuê. Trông nó có vẻ sang trọng, nhưng phần tay áo hơi dài một chút và nếp gấp ở vai áo do bị treo quá lâu vẫn còn hiện rõ. Anh ta nhìn mình trong gương, cố gắng tìm lại vẻ tự tin của một học bá. "Vi, em xem trông anh được không?"
Giang Nhược Vi trong chiếc váy dạ hội màu hồng phấn trông có vẻ ngọt ngào, cũng đang loay hoay với phần khóa kéo bị rít. "Được lắm anh. Đêm nay anh nhất định phải khiến Bùi Minh Quân chú ý. Chỉ cần anh ấy đầu tư, chúng ta sẽ khiến Trình Hiểu Mạn phải hối hận."
Họ không có vé mời. Kế hoạch của họ là đi cùng một đàn anh khóa trên, người có vé nhưng lại cần hai "diễn viên phụ" đi cùng để trông cho oách. Một cuộc trao đổi sòng phẳng. Họ trả tiền xăng, và anh ta cho họ đi ké vào giấc mơ thượng lưu.
Tám giờ tối, sảnh tiệc của khách sạn Grand Hyatt. Cả không gian được bao trùm bởi ánh đèn pha lê ấm áp, tiếng nhạc jazz du dương và tiếng ly chạm nhau lanh canh. Những nhân vật m.á.u mặt trong giới tài chính, công nghệ Thượng Hải đều có mặt. Mùi nước hoa đắt tiền hòa quyện với mùi rượu vang hảo hạng.
Tôi và Vi Anh vừa bước vào, ngay lập tức đã có người nhận ra. "Ồ, Hiểu Mạn, cháu gái! Lâu quá không gặp, dạo này việc học hành thế nào rồi?" Một người đàn ông trung niên, chủ tịch của một quỹ đầu tư lớn cũng là bạn của bố tôi, tiến lại chào hỏi. Tôi mỉm cười đáp lễ, giới thiệu Vi Anh và chúng tôi nhanh chóng hòa vào một cuộc nói chuyện về xu hướng thị trường sắp tới. Chúng tôi không cần phải đi tìm cơ hội, cơ hội tự tìm đến chúng tôi.
Ở một góc khuất gần quầy buffet, Hạ An Thần và Giang Nhược Vi đang cảm thấy choáng ngợp. Mọi thứ ở đây đều quá xa vời so với thế giới của họ. Họ lúng túng cầm ly rượu, không biết nên làm gì, nói gì. Họ cố gắng bắt chước dáng vẻ tự tin của những người xung quanh, nhưng trông lại càng thêm gượng gạo.
"Đi thôi, chúng ta phải hành động," An Thần thì thầm. "Kia là Bùi Minh Quân."
Anh ta nhìn thấy mục tiêu của mình. Bùi Minh Quân đang đứng nói chuyện với một nhóm các nhà đầu tư nước ngoài, trông anh ta nổi bật như một vị vua giữa triều thần của mình.
Nhược Vi siết nhẹ tay An Thần. "Đây là cơ hội của anh. Hãy chứng minh cho Trình Hiểu Mạn thấy, anh không cần cô ta vẫn có thể thành công."