Chị Gái Ở Lại Quê, Em Gái Lên Thành Phố – Cả Làng Giàu To

Chương 3

7

Ông bà tôi đều sững người. Họ biết thầy Tùy là giáo sư lớn từ thành phố về.

Nhưng tôi chỉ là học sinh cấp hai, ông ấy nhận tôi làm gì chứ?

Ông bà không rành chuyện học hành, nhưng lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của tôi, nên quay sang nhìn dò hỏi.

Tôi cũng quay sang nhìn thầy Tùy:

“Thầy định dạy cháu cái gì?”

Nghe tôi hỏi thế, thầy Tùy chỉ bật cười bất đắc dĩ. Nhưng ông không hề coi nhẹ sự “thách thức” từ một đứa học trò nhỏ như tôi, mà nghiêm túc đáp:

“Lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau. Thầy tin là trò hiểu điều đó.”

“Lý thuyết thì trò có thể tự học, nhưng thực tế canh tác thì thầy có nhiều kinh nghiệm. Có thể giúp trò tiết kiệm không ít thời gian.”

Câu đó nói đúng tim đen tôi.

Một tháng qua tôi đã tự lần mò, dựa vào kiến thức lý thuyết, cũng vấp không ít sai sót.

“Vậy được. Ông bà, con đồng ý nhận thầy làm thầy.”

Sau này tôi mới biết, tôi không phải học trò “trái ngành” duy nhất mà thầy nhận.

Thầy từng đi qua nhiều vùng quê, giúp đỡ vô số người trẻ khao khát được học. Thầy cũng nhận không ít học trò không xuất thân từ trường lớp chính quy.

Nhưng thầy Tùy nói — tôi là người nhỏ tuổi nhất, cũng là học trò mà thầy coi trọng nhất.

Từ đó trở đi, mỗi buổi tan học, tôi đều cùng thầy và các anh chị sinh viên đi khắp các thửa ruộng trong làng.

Thầy đưa ra rất nhiều đề xuất cải tiến thực tiễn hữu ích cho đất nhà tôi.

Còn tôi, cũng khéo léo chia sẻ những kiến thức mà kiếp trước mình đã học ở đại học.

Vì tôi tốt nghiệp đại học… mười năm sau, nên những gì tôi biết ở hiện tại đều được xem là “kiến thức tiên phong”.

Không ít lần, tôi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của thầy Tùy — đầy ngỡ ngàng, xen lẫn tò mò không thể che giấu.

Nhưng thầy chưa từng bạc đãi tôi.

Thầy đặc biệt xin trường cấp thêm trợ cấp cho tôi, và mỗi đề xuất độc đáo mà tôi đưa ra đều được ghi rõ tên tôi: Cố Diêu Diêu.

Không cắt xén một xu, không chiếm lấy một chữ công lao.

Cứ thế, mùa màng thay đổi, tôi đón mùa đông đầu tiên sau khi trọng sinh.

Lúc này, trong làng đã mọc lên không ít nhà kính — bên trong trồng toàn những loại cây chưa từng thấy ở quê tôi.

Tết đến, ba mẹ đưa Mộng Mộng về quê ăn Tết.

8

Lần này Mộng Mộng về quê đã khác xưa nhiều lắm.

Cô ta trông xinh hẳn lên, tóc uốn xoăn, trên người mặc bộ đồng phục của trường tư.

Đi trên đường làng mà cứ như công chúa sa cơ lạc bước.

“Chị ơi, cái khăn lụa này là Tiểu Tiêu tặng em đó~”

“Chị ơi, nhìn nè, cái kẹp tóc này cũng là Tiểu Tiêu tặng~”

“Còn cái này nữa, đồng hồ này là Tiểu Tiêu tặng em!”

Tôi bị cô ta làm ồn đến phát mệt, chỉ liếc nhạt một cái:

“Ờ, đúng là mua cái đồng hồ năm ngoái thật đấy.”

Mộng Mộng không hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được thái độ chán nản của tôi.

“Chị… chị ghen à?”

“Không. Chị mừng cho em mà.”

Cô ta không tin.

Kiếp trước cô ta từng tức đến phát điên vì bị tráo đổi số phận, bây giờ làm sao tin tôi không hận?

Nhưng Mộng Mộng chẳng sợ tôi hận cô ta, vì trong lòng cô ta tự cho rằng mình hơn tôi nhiều lắm — cả về ác tâm lẫn bản lĩnh.

Tôi nhìn lớp trang điểm chỉn chu của em gái, thật khó mà tin rằng cô ta mới chỉ mười ba tuổi.

Tôi không nhịn được, nhẹ nhàng nhắc:

“Đã được đi học rồi thì nên học hành cho tử tế, dùng tri thức để tự bảo vệ mình.”

Tôi vừa dứt lời, Mộng Mộng liền phá lên cười, như vừa nghe chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ.

“Ha ha ha! Đồ ngu! Bảo sao chị ở quê làm ruộng lại vui như vậy!”

“Có đường tắt không đi, cứ phải đi đường cùng. Chị đúng là ngốc!”

“Nghe nói chị còn đi trồng thuê cho người ta nữa? Em thấy chị hợp với nông thôn lắm đấy! Cứ ở lại đây làm ruộng đi, rồi kiếm anh nào trong làng cưới, đẻ cho người ta bảy tám đứa con!”

“Đủ rồi đấy, Mộng Mộng, con đang nói cái gì thế hả?!”

Bà tôi nghe thấy con bé nhục mạ tôi, vội vã bước ra, ôm chặt lấy vai tôi.

“Mộng Mộng, hai đứa đều là cháu của bà, là chị em ruột, sao con lại cười nhạo chị con như vậy?”

“Con nói sai chỗ nào!?”

Mộng Mộng trừng mắt, giận dữ nhìn bà:

“Chị ấy không thích trồng ruộng à? Giữa Tết mà còn lôi ra cái đám rau dấp cá! Bà không mắng chị ấy mà lại quay ra mắng con — bà thiên vị quá rồi!”

“Bà thiên vị hồi nào?”

Bà nghẹn họng, nhìn đứa cháu gái bỗng trở nên xa lạ.

“Hồi xưa có mỗi một quả trứng gà, bà cũng cắt đôi chia cho hai đứa mà! Chị con có gì, con cũng có đấy thôi!”

“Chị ấy lớn hơn con! Chị ấy phải nhường con chứ! Dựa vào đâu mà lại chia đôi?!”

Giọng Mộng Mộng càng lúc càng lớn, đến mức ba mẹ và ông tôi trong nhà cũng nghe thấy.

Ba tôi lao ra, chẳng cần hỏi han trắng đen đã đạp đổ giỏ rau trước mặt tôi.

“Cố Diêu Diêu! Mày lại bắt nạt em mày à? Mày muốn bị đánh đòn đúng không?!”

“Mộng Mộng, lại đây với mẹ!”

Mẹ tôi ôm chặt lấy Mộng Mộng vào lòng như thể con bé vừa chịu uất ức to tát gì lắm.

“Con trai, con với Mộng Mộng ở thành phố cũng phải dạy dỗ con bé chứ.”

Bà tôi đứng bên nghẹn ngào:

“Nãy giờ Diêu Diêu không nói gì hết, nó đang ngồi yên thì Mộng Mộng chạy đến chửi mắng. Diêu Diêu là chị nó, từ nhỏ thương nó thế cơ mà. Vậy mà con bé đi thành phố một chuyến là quay về coi thường cả chị ruột?”

“Mẹ, nãy con ở trong nhà nghe hết rồi.”

Mẹ tôi chép miệng than:

“Mộng Mộng nói bà thiên vị đâu có sai.”

“Người ta nói thép tốt rèn dao bén, Mộng Mộng giỏi giang thế, mẹ khen nó được mấy câu? Suốt ngày chỉ biết nhắc đến cái Diêu Diêu!”

Bà tôi nghẹn lời, vội vàng phân bua:

“Là vì mấy tháng nay không gặp con bé, bà sợ tụi con nhớ nó, nên mới kể chuyện nó thôi mà…”

“Kể cái gì mà kể?!”

Ba tôi bực bội gắt lên:

“Nó thì cũng chỉ là đứa con nít ở quê, suốt ngày chạy nhảy như đám trẻ trâu. Còn đi trồng thuê cho đám dân thành phố, toàn mấy trò lừa người nhẹ dạ như hai ông bà!”

“Nếu tôi ở nhà, tuyệt đối không cho ký cái hợp đồng vớ vẩn đó! Kiếm được mấy đồng tiền lẻ mà cũng bày đặt mang ra khoe!”

“Nó mà được như Mộng Mộng, chúng tôi đã rước nó lên thành phố rồi! Chỉ tại nó lười biếng, không biết phấn đấu…”

“Đủ rồi!!”

Ông tôi đột nhiên quát to.

Ông ngồi xổm bên cạnh tôi, cúi đầu nhặt từng cây rau dấp cá rơi dưới đất.

“Nếu mấy người về đây là để đón Tết đàng hoàng, thì ăn cơm rồi hẵng nói chuyện.

Còn nếu mấy người thấy ba ông cháu tôi không xứng đáng, vậy thì mời đi, khỏi tiễn!”

Đây là lần đầu tiên ông tôi lớn tiếng với ba tôi trong suốt bao nhiêu năm.

Ngay cả lúc bị mắng là “đồ vô dụng”, ông cũng không phản ứng dữ dội như vậy.

Ông xoa đầu tôi, giọng kiên quyết:

“Diêu Diêu là đứa tốt! Mấy người mù thì mặc mấy người, ông bà già này còn nhìn rõ!”

“Được… được lắm!”

Mẹ tôi chẳng hiểu sao lại nổi điên, kéo Mộng Mộng vào nhà.

“Ông nó, mình đi! Về thành phố!”

Có người hô khẩu hiệu, ba tôi và Mộng Mộng lập tức dọn đồ.

Tôi còn chưa nhặt hết rau, cả ba người đã phóng xe máy rời đi.

“Diêu Diêu, mặc kệ bọn họ, Tết này ba ông cháu mình tự ăn!”

Tôi đỡ ông đứng dậy.

Mắt ông ươn ướt, nhưng ánh nhìn vẫn rất cứng rắn.

Tôi chỉ biết thở dài.

Kiếp trước cũng như thế, chỉ khác lý do cãi nhau.

Dù thế nào thì ba mẹ tôi cũng sẽ tìm cớ để rời khỏi đây.

Có được lý do bị “đuổi về thành phố” đúng ngày Tết, sau này họ càng có cớ không bao giờ quay lại.

9

Cái Tết năm ấy trôi qua lặng lẽ nhưng yên bình.

Ông bà tôi dần dần cũng quên chuyện ba mẹ và Mộng Mộng rời đi, cuộc sống lại trở về nhịp cũ.

Sau Tết, trên ruộng nhà tôi lại mọc thêm một cái nhà kính nữa.

Nhà kính này thay thế ruộng lúa của ông.

Hôm nhà kính dựng xong, ông tôi chắp tay sau lưng bước đến, vừa tò mò vừa thấp thỏm:

“Diêu Diêu à, trong nhà kính này ngột ngạt thế, không sợ cây trồng bị úng chết à?”

“Còn mấy cái dây leo dưới đất này là gì đấy? Là cái rau gì đó mà Mộng Mộng nói hả?”

Thầy Tùy cũng có mặt, cười tươi giải thích thay tôi:

“Ông ơi, đây đâu phải rau dấp cá! Đây là báu vật đấy!”

“Cây này gọi là thiết bì thạch hộc!”

“Chính cháu gái ông đề xuất trồng đó!”

“Con bé này không đơn giản đâu! Tôi chỉ hướng dẫn chút kỹ thuật thôi, vậy mà nó tự làm ra cả nhà kính mô phỏng tự nhiên như thật!”

Ông tôi nghe thầy Tùy khen, mặt mày hớn hở:

“Thế cái ‘ấm sắt’ này ăn kiểu gì?”

Tôi bật cười:

“Là thiết bì thạch hộc, không phải ‘ấm sắt’!”

“Đây là dược liệu, có thể dùng làm thuốc, hoặc ngâm rượu cũng được!”

Nghe đến ngâm rượu, ông tôi chép miệng hào hứng:

“Vậy đến lúc đó ủ cho ông một bình nhé!”

Nói xong lại hỏi tiếp:

“Mà thứ này đắt không?”

Thầy Tùy liếc tôi một cái, rồi giả bộ thần bí ghé sát ông thì thầm:

“Ông ơi… chỗ này thôi cũng có thể bán được mười vạn đấy!”

“Cái gì cơ?!!”

Chương trước
Chương sau