CHỊ GÁI QUA ĐỜI, TÔI DÙNG TÊN CHỊ ĐỂ SỐNG TIẾP

3

“Đủ rồi!” – mẹ quát lên, “Đến lúc này còn muốn đổ lỗi cho Thư Âm, con ích kỷ vừa thôi!”

 

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra.

 

Tình thương của mẹ là cái cân luôn lệch về một bên.

 

Nếu đứa con không trở thành ngườimẹ kỳ vọng, thì mãi mãi sẽ không được tình yêu của mẹ.

 

tôi không làm gì sai.

 

Từ hôm đó, tôi không hỏi tại sao nữa.

 

Dạ dày tôi bắt đầu quặn đau, trán túa mồ hôi lạnh.

 

Tôi chỉ thể siết c.h.ặ.t t.a.y kéo vali, đến mức các ngón tay trắng bệch, mới không ngã quỵ tại chỗ.

 

Tôi nói: “Đúng, không quan trọng. Nên tôi đi, được chứ?”

 

“Phòng này sau này cho Gia Gia ở, ba người sống với nhau vui vẻ nhé.”

 

“Thư Âm,” – mẹ nhìn chằm chằm vào chiếc vali trong tay tôi – “Sao con lại thay đổi như vậy?”

 

Lúc này rồi, bà vẫn mong tôi đóng vai đứa con gái yêu quý trong lòng bà.

 

Cơn đau dạ dày khiến tôi khó chịu đến không giữ nổi mặt mũi tử tế.

 

Tôi không giả vờ được nữa: “Là các người thay đổi tôi. Giờ tôi chỉ không muốn giả bộ nữa.”

 

Rồi tôi kéo vali bước từng bước ra cửa.

 

Đi ngang qua mẹ, bà đưa tay giữ lấy vali của tôi.

 

Trong lòng tôi khẽ động, vô thức nhen nhóm một chút kỳ vọng.

 

tôi cũng không biết bản thân đang mong điều gì.

 

Nhưng rồi tôi nghenói, giọng đầy cầu khẩn:

 

“Thư Âm, mẹ không thể sống thiếu con.”

 

Không thể sống thiếu “Thư Âm”.

 

Không phải Thư Ý.

 

Thư Âm mới là chỗ dựa tinh thần của họ.

 

Nếu tôi cướp lại danh tính của Thư Ý, tức là đang chiếm lấy tình yêu lẽ ra thuộc về Thư Âm.

 

Nhưng tôi chỉ là người còn sống, tôi đã làm sai gì?

 

Chu Thư Ý đã làm sai gì?

 

Tôi từng chữ từng chữ nói: “Con là Thư Ý.”

 

Bàn tay đang giữ vali từ từ buông ra.

 

Tôi nghe giọng mẹ cũng trở nên lạnh lẽo:

 

“Hôm nay nếu con bước ra khỏi cửa, đừng quay về nữa.”

 

—“Hôm nay nếu con bước ra khỏi cánh cửa này, đừng quay về nữa.”

 

Câu nói này, từ rất lâu trước đây, mẹ cũng từng nói với tôi.

 

Khi đó là lúc chị gái vừa mất.

 

Mẹ nhất quyết coi tôi là chị, bắt tôi học ngôi trường cấp ba mà chị từng học, bắt tôi thi vào trường đại học mà chị sinh thời muốn thi.

 

Tôi phản kháng, gào thét đến khản cả giọng.

 

Mẹ đặt di ảnh của chị trước mặt tôi.

 

“Nếu không vì mày, giờ này Thư Âm đang ngồi trong trường học đàng hoàng. Là mày tước đi quyền được học của nó, mày hiểu không?!”

 

Gương mặt mẹ tái nhợt, điên cuồng và méo mó.

 

Ngoài trời mưa dông ầm ầm, một tia sét xé rách bầu trời.

 

Ầm!

 

Khối khí nghẹn trong lồng n.g.ự.c tôi bỗng bùng nổ theo tiếng sấm.

 

Tôi đứng bật dậy, cầm di ảnh chị đập mạnh xuống đất.

 

Kính vỡ tung tóe.

 

“Chị c.h.ế.t rồi! Chu Thư Âm đã c.h.ế.t từ lâu! Bao giờ mẹ mới tỉnh lại hả?!”

 

Tôi quay đầu chạy ra ngoài.

 

“Đứng lại!”

 

Tiếng mẹ gọi sau lưng: “Hôm nay nếu con bước ra khỏi cánh cửa này, đừng quay về nữa.”

 

Tôi quay lại.

 

Thấy mẹ cầm mảnh kính vỡ áp lên cổ tay mình: “Thư Âm đi rồi, mẹ cũng sống không nổi.”

 

không hề do dự cứa xuống cổ tay, m.á.u đỏ tươi trào ra.

 

“Mẹ!”

 

không yêu tôi, nhưng dùng chút tình thương sót lại của tôi để trói buộc tôi.

 

Hôm đó, cuối cùng tôi vẫn không bước ra khỏi cửa.

 

Tôi ngoan ngoãn trở thành Chu Thư Âm.

 

Chu Thư Ý c.h.ế.t trong thân thể này.

 

Từ hôm đó, tôi không phân biệt nổi là tôi bệnh nặng hơn hay mẹ bệnh nặng hơn.

 

Nhưng giờ đây, tình thương sót lại đã cạn sạch.

 

Tôi không do dự bước ra: “Ngôi nhà này tôi cũng không định quay lại nữa.”

 

Cắt đứt liên hệ với người thân không đau khổ như tôi tưởng.

 

Ngược lại, còn nhẹ nhõm kỳ lạ.

 

Ngoài những cơn đau bệnh hành hạ tôi.

 

Thuốc mới bác sĩ kê tác dụng mạnh, tôi gục bên bồn cầu nôn đến kiệt sức.

 

Nghỉ một lúc lâu mới vịn được vào gương đứng lên.

 

Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

 

Nhưng tôi lại thấy buồn cười, thậm chí muốn làm như mấy cô nữ chính ngốc nghếch trong phim, giơ nắm đ.ấ.m trước gương: “Cố lên, Chu Thư Ý!”

 

Hôm nay quả thật cần cố gắng.

 

Dự án tôi theo đuổi suốt một năm nay hôm nay sẽ ký hợp đồng, tiền hoa hồng không nhỏ.

 

Có tiền đó tôi sẽ mua t.h.u.ố.c ngoại tốt nhất để giảm đau, rồi vui vẻ đi chơi một chuyến, sau đó đón nhận cái chết.

 

Để che đi vẻ bệnh tật, tôi dặm từng lớp từng lớp kem nền, cho đến khi không còn nhìn ra gì bất thường.

 

Sắp ra cửa thì nhận được tin nhắn của Chu Nam:

 

“Đừng tưởng rời khỏi nhà này mà sống tốt được.”

 

Tôi coi như anh ta phát điên, không trả lời.

 

Dự án của Tổng giám đốc Đàm tôi theo một năm, bữa gặp hôm nay không khí rất thoải mái.

 

Chỉ là không tránh được phải uống vài ly rượu.

 

Cồn kích thích khiến dạ dày tôi co thắt.

 

Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.

 

May mà mọi thứ vẫn thuận lợi, Tổng Đàm đã cầm hợp đồng lên.

 

Lúc ông ấy sắp ký, cửa phòng bao bất ngờ mở ra.

 

Chu Nam bước vào, bên cạnh là Trưởng nhóm Tiêu Doanh ở bộ phận bán hàng công ty tôi.

 

Chu Nam cười: “Nghe nói Tổng Đàm đang bàn chuyện ở đây, tiện ghé qua, không biết làm phiền không?”

 

Công ty Chu Nam không nhỏ, lại đang trúng thời, trong giới ai cũng nể mặt.

 

Tổng Đàm lập tức bỏ bút đứng dậy chào.

 

“Tất nhiên là hoan nghênh, đã nghe danh Chu Tổng từ lâu, vẫn muốn tìm dịp gặp.”

 

Chu Nam nhìn tôi một cái, lại nhìn hợp đồng trên bàn.

 

Rồi giới thiệu Tiêu Doanh: “Đây là Quản lý Tiêu của GM, cô ấy luôn muốn gặp Tổng Đàm nhưng chưa cơ hội.”

 

Tổng Đàm là cáo già, đón lấy câu nói để dò xét: “Chắc do thư ký tôi sơ suất, không nhận ra người của Chu Tổng.”

 

Chu Nam không phủ nhận, lại đưa cành ô-liu: “Gần đây bên tôi một dự án, mong thể hợp tác với quý công ty.”

 

Điều kiện vòng vo ai từng trên thương trường cũng hiểu.

 

Chỉ cần Tổng Đàm giao đơn hàng cho Tiêu Doanh, Chu Nam sẽ hợp tác với công ty ông ấy.

 

 

Chương trước
Chương sau