CHỊ GÁI QUA ĐỜI, TÔI DÙNG TÊN CHỊ ĐỂ SỐNG TIẾP

4

 

Tiêu Doanh nhân cơ hội ngồi xuống cạnh Tổng Đàm, lấy hợp đồng ra, tươi cười giới thiệu.

 

Chính là dự án tôi theo suốt một năm.

 

Công sức hơn một năm của tôi.

 

Vài câu của Chu Nam, Tổng Đàm liền đặt hợp đồng của tôi sang một bên.

 

Tiêu Doanh “vô tình” làm đổ ly rượu đỏ, hợp đồng của tôi bị ướt.

 

ta “á” một tiếng, làm ra vẻ áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi nha Quản lý Chu, hợp đồng của chị bị ướt rồi.”

 

Nhưng—” cô ta chớp mắt, “chắc cũng không sao đâu nhỉ, dù gì cũng không dùng đến nữa mà?”

 

Từ khi tôi vào công ty, Tiêu Doanh đã đối đầu với tôi.

 

ta tìm mọi cách chèn ép, cướp đơn của tôi.

 

Trước kia tôi còn đóng vai Thư Âm để giữ hòa khí với Chu Nam, tôi từng nói chuyện này:

 

“Hôm nay Tiêu Doanh lại cướp đơn của em, người này thật đáng ghét.”

 

Chu Nam biết rõ cô ta là kẻ thù của tôi.

 

Giờ còn công khai dắt cô ta đến cướp đơn của tôi.

 

Hèn gì hôm nay anh ta nhắn tin cảnh cáo.

 

Hóa ra muốn nhắc tôi: rời khỏi nhà họ Chu, tôi chẳng làm được gì.

 

Cơn co thắt dạ dày càng lúc càng dữ, đau quặn khiến tôi suýt không đứng thẳng.

 

Trước mắt mọi thứ như đang kích thích từng dây thần kinh.

 

Mồ hôi lạnh túa ra từng giọt lớn.

 

Tôi nhìn Chu Nam, đau đớn khiến tôi mềm nhũn, khẽ cầu xin: “Em rất cần đơn này.”

 

Ít nhất số tiền đó giúp tôi sống nốt quãng đời cuối chút thể diện.

 

Ánh mắt Chu Nam thoáng do dự nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ cao cao tại thượng.

 

“Mày là ai?”

 

Anh ta muốn ép tôi tự nói mình là Chu Thư Âm.

 

Muốn tôi tiếp tục sống thay chị.

 

Họ hận tôi hết lần này đến lần khác g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Thư Âm.

 

Nhưng chưa từng nghĩ chính họ cũng đang g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.

 

Không ai quan tâm.

 

Không ai để ý.

 

Bụng đau muốn chết.

 

Tôi lại bật cười, cười đến chảy nước mắt.

 

Tôi đứng dậy, nghiến răng, ngẩng cổ, cầm ly rượu trước mặt hất thẳng vào mặt anh ta.

 

Về đến nhà.

 

Tôi cuộn mình trên sofa, cơn đau hôm nay dữ dội nhất từ trước tới giờ.

 

Đồ ăn đặt ngoài vẫn để trên bàn.

 

Lớp mỡ trắng đông lại sau khi nguội.

 

Ngấy.

 

Buồn nôn.

 

Dạ dày cuộn trào dữ dội.

 

Tôi dùng hết sức còn lại, lết từng chút về phía nhà tắm.

 

Trong đó, tôi nôn đến trời đất quay cuồng, đau đớn như sóng triều nhấn chìm.

 

Lẽ ra tôi đã không phải chịu khổ thế này.

 

Lẽ ra tôi thể lấy tiền hoa hồng mua t.h.u.ố.c tốt, để quãng thời gian cuối cùng thoải mái.

 

Nhưng Chu Nam không cho tôi.

 

Đau.

 

Mơ hồ tôi nghĩ, hay thôi cứ như vậy.

 

Đau quá.

 

sao cũng chẳng ai muốn tôi sống.

 

Bồn tắm từ từ đầy nước.

 

Tôi chậm chạp lê tới, định nhấn mình xuống.

 

sao cũng sẽ chết.

 

Chết bây giờ cũng được.

 

Ống quần bỗng bị c.ắ.n chặt.

 

Mao Đồ gặm chặt ống quần tôi, rên khẽ.

 

nhìn tôi, đôi mắt ch.ó con đầy xót xa.

 

Tôi không còn sức.

 

Mao Đồ chạy đến, ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn tôi không rời.

 

Tôi khóc nho nhỏ, rồi cảm xúc mất kiểm soát, bật khóc nức nở.

 

Mẹ không yêu tôi.

 

Anh không yêu tôi.

 

Rõ ràng tôi người thân.

 

Nhưng lại cô độc một mình.

 

Mao Đồ cũng rên theo, lấy chân khẽ đập đập vào chân tôi.

 

Tôi trút hết cảm xúc, đến khi bình tĩnh.

 

Tôi ôm Mao Đồ, vuốt ve bộ lông nó từng chút.

 

Tôi chỉ còn Mao Đồ, nhưng không thể ích kỷ để nó mãi bên tôi.

 

“Mao Đồ, phải nhớ mẹ yêu con lắm lắm.”

 

Mấy hôm nay tôi đã đăng tin nhận nuôi nó lên mạng, hôm nay người đến xem.

 

Đã đến giờ hẹn.

 

Tôi đứng dậy, chỉnh trang qua loa để trông đỡ tàn tạ.

 

Mao Đồ như cảm nhận được điều gì, cứ theo sát tôi không rời.

 

Chuông cửa reo.

 

Tôi bế Mao Đồ ra mở cửa.

 

Chu Nam đứng ngoài.

 

Nụ cười xã giao trên mặt tôi khi thấy Chu Nam lập tức sụp đổ.

 

“Anh đến làm gì?”

 

Anh ta nhếch mép mỉa mai: “Khi trên mạng nói chuyện với tôi đâu thái độ này.”

 

Tôi không biết bấy lâu nay người nói chuyện với mình chính là anh ta.

 

Anh ta dùng danh nghĩa “người yêu chó” trò chuyện, nói muốn nhận nuôi Mao Đồ.

 

Tôi nghĩ sau này anh ta thể là chủ mới của Mao Đồ, nên luôn lễ phép.

 

“Nếu biếtanh, tôi chặn từ lâu rồi.”

 

Sắc mặt anh ta tối sầm, nhìn Mao Đồ trong tay tôi, bắt đầu công kích:

 

“Nó theo mày thật xui xẻo, nhưng ít ra cũng khá hơn trước. Trước kia nuôi chán thú cưng nào mày cũng làm nó chết, giờ ít ra còn biết đưa cho người khác nhận nuôi.”

 

Mặt tôi sầm lại.

 

Trước kia tôi từng nhặt một con ch.ó hoang về.

 

Cả ba chúng tôi đều thích nó.

 

Ngày nào đi học về cũng tranh nhau cho nó ăn.

 

Ba tháng, từ con ch.ó gầy nhẳng nó thành một “bình gas” tròn trĩnh.

 

Nhưng một hôm, nó bỗng sùi bọt mép chết.

 

Chị ngồi cạnh nó khóc đỏ mắt.

 

Tôi hỏi chị sao nó chết.

 

Chị nức nở: “Phát Hổ cho chị một khúc xương, bảo mang về cho ch.ó ăn, nó sẽ thích. Không ngờ nó ăn xong co giật, một lúc sau c.h.ế.t luôn.”

 

Chị tự trách, khóc mãi.

 

Tôi cũng buồn lắm.

 

Nhưng tôi biết lúc này mà tỏ ra đau lòng, chị càng day dứt.

 

Tôi siết chặt nắm tay, kìm nước mắt, cố tỏ ra bình thản:

 

 

“Chỉ là con ch.ó thôi mà, c.h.ế.t thì chết, không sao.”

 

Câu đó vừa lúc Chu Nam về nghe thấy.

 

Mắt đỏ ngầu, anh ta nhìn tôi căm hận: “Chu Thư Ý, mày vô lương tâm!”

 

Về sau tôi biết Phát Hổ cố tình để chị mang xương tẩm t.h.u.ố.c chuột về cho chó.

 

Tôi chặn Phát Hổ trong ngõ, đ.á.n.h cho một trận.

 

Cậu ta to xác, tôi nhỏ, không lợi thế.

Nhưng tôi đ.á.n.h ác, thua thì cắn.

 

Phát Hổ sợ tái mặt, khóc chạy về mách mẹ.

 

Mẹ cậu ta dẫn cậu ta đầy vết bầm, đầy dấu răng sang nhà tôi tố cáo.

 

Chương trước
Chương sau