5
Mẹ tôi cầm roi đ.á.n.h tôi.
Đau muốn chết, nhưng tôi c.ắ.n răng không kêu, cũng không nhận sai.
“Tôi không sai! Phát Hổ đầu độc chó! Tôi phải đ.á.n.h nó!”
Chu Nam đứng bên lạnh lùng: “Là mày nuôi chán nên làm c.h.ế.t con chó. Giờ không chỉ đ.á.n.h người còn vu oan cho Phát Hổ.”
Tôi tức đỏ mắt, xông đến đá anh ta một cái.
“Anh nói bậy! Con ch.ó tôi nhặt về, sao tôi hại nó? Anh là anh tôi sao lại bênh người ngoài?!”
Chu Nam cũng gân cổ hét: “Chính mày đầu độc con chó! Mày nói chỉ là con ch.ó thôi, c.h.ế.t cũng không sao!”
Từ đầu đến cuối, con ch.ó không phải do tôi hại chết.
Chu Nam chưa bao giờ tin tôi.
Đến tận bây giờ.
Tôi cố nhịn, rồi thôi không nhịn nữa.
Giơ tay.
Bốp—
Tôi tát thẳng vào mặt anh ta.
“Tôi nhắc lại, con ch.ó không phải do tôi hại chết.”
Anh ta gầm lên: “Chu Thư Ý!”
Đã lâu anh ta không gọi tên tôi.
Bây giờ gọi lại, kèm theo cái tát sắp giáng xuống.
Bàn tay dừng lại cách mặt tôi vài centimet.
Chu Nam giơ tay, mặt xám xịt nhìn tôi.
Mao Đồ trong tay tôi sủa ầm ĩ.
Tôi ôm chặt Mao Đồ: “Đánh không? Không thì cút.”
Chu Nam đi rồi, tôi xóa tin nhận nuôi Mao Đồ trên mạng.
Tôi không muốn gặp lại loại người rác rưởi đó.
Tôi xoa đầu Mao Đồ: “Yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con một người tốt.”
Thời gian này tôi càng lúc càng yếu.
Tôi đến bệnh viện tái khám.
Bác sĩ đắn đo từng lời.
Tôi hỏi thẳng: “Bác sĩ nói thật đi, tôi còn bao lâu nữa?”
Ông cố gắng giữ giọng lạc quan: “Giữ tinh thần tích cực, thời gian còn lại vẫn khá đầy đủ.”
Rồi ông lấy từ ngăn kéo ra một tấm danh thiếp: “Nhóm này đang nghiên cứu điều trị ung thư, hiện trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu cô quan tâm có thể tham gia l.à.m t.ì.n.h nguyện viên.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận danh thiếp bỏ vào túi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi hẹn gặp giám đốc công ty tang lễ.
Ông dẫn tôi đi tham quan nghĩa trang, giới thiệu phong thủy mộ, nói họ có thể thiết kế lễ tang theo yêu cầu cá nhân.
“Cô Chu, cô có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng.”
Trước kia tôi từng nghĩ, phải khắc ba chữ “Chu Thư Ý” thật to, to đến chiếm cả bia mộ.
Để ai từ rất xa cũng thấy rõ.
Để mọi người biết tôi tên Chu Thư Ý.
Không phải Chu Thư Âm.
Nhưng giờ, nhìn những bia mộ lặng lẽ trên núi.
Tôi chợt buông bỏ.
Người c.h.ế.t là hết, chẳng còn gì.
Những thứ từng chấp niệm, từng kiên trì, từng muốn có, hình như đều không còn quan trọng.
Trong thời gian cuối, nên tha cho chính mình.
Đừng chấp nữa.
Tôi nói: “Để trống, đừng khắc gì.”
Về nhà.
Không thấy Mao Đồ đâu.
Tôi tìm khắp khu vẫn không thấy.
Tôi nghĩ tới Chu Nam, gọi điện cho anh ta.
Trong điện thoại vang lên tiếng Mao Đồ sủa.
Tay tôi toát mồ hôi: “Anh muốn gì?”
Chu Nam nói: “Về nhà một chuyến.”
Chu Nam vẫn như cũ.
Để đạt được mục đích, anh ta có thể dùng mọi cách.
Tôi vẫn quay về.
Mao Đồ bị nhốt trong lồng.
Thấy tôi, nó kêu lên đầy bất an.
Giống hệt tôi trước kia.
Bị giam trong ngôi nhà này.
Sợ hãi, lo lắng, không thể thoát.
Nhưng giờ, tôi nhất định sẽ đưa Mao Đồ đi.
Trong nhà tràn ngập mùi c.h.ế.t chóc u ám, khiến người ta ngột ngạt đến khó thở.
Mẹ ngồi trên sofa, dáng vẻ không còn sức sống như một cái cây khô.
Bà ngẩng đầu nhìn tôi, thấy tôi đã cắt tóc ngắn.
Đồng tử bà co lại, ánh nhìn trở nên sắc lạnh:
“Ai cho mày cắt tóc?”
Từ nhỏ đến lớn, chị luôn để mái tóc dài đen mượt.
Còn tôi thấy tóc dài vướng víu, hầu hết lúc nào cũng để tóc ngắn.
Từ khi chị mất, mẹ ép tôi để tóc dài.
Họ cho rằng như vậy mới giống chị.
Giờ tôi trở lại dáng vẻ ban đầu của mình.
Bà không hài lòng.
Nhưng tôi chưa từng bình tĩnh như lúc này, còn phối hợp một cách ngoan ngoãn.
Tôi nói:
“Mẹ không thích sao? Vậy con có thể để tóc dài lại.”
Tôi quay vào phòng mình, từ ngăn kéo sâu nhất lấy ra một bộ tóc giả, thuần thục đội lên đầu, lại nở nụ cười ngoan hiền đoan trang:
“Như thế này, mẹ thích chưa?”
Mẹ không biết, thật ra tôi chưa từng để tóc dài.
Để tôi giống chị, bà bắt tôi để tóc dài.
Nhưng tôi đã lén cắt đi.
Bao năm qua, mái tóc dài bà nhìn thấy chỉ là tóc giả.
Dưới lớp tóc giả ấy là chút cố chấp cuối cùng của Chu Thư Ý.
Chu Nam cau mày:
“Mày lại định làm gì?”
Tôi vẫn bình thản cười:
“Làm gì đâu, có gì sai sao?
Các người bảo tôi làm gì tôi làm nấy, còn gì không vừa ý nữa?”
Bình tĩnh của tôi lại đổi lấy tiếng chất vấn dữ dội của mẹ.
Bà đứng dậy, tiến về phía tôi, giật phắt bộ tóc giả.
“Mày cố tình dùng cách này để tỏ thái độ phải không?”
“Đến giờ mày vẫn không chịu thừa nhận vì mày mà Thư Âm mới c.h.ế.t à?”
“Chúng ta chỉ muốn mày sống thay Thư Âm thôi, sao mày còn thấy ấm ức?”
“Sao mày ích kỷ thế, mày sao mà giống hệt bố mày, cũng ích kỷ!”
Nhắc đến bố, cảm xúc bà từ kích động chuyển sang bên bờ sụp đổ.
Bà cầm kéo, mạnh tay cắt bộ tóc giả từng nhát một:
“Sao các người đều ích kỷ như nhau!”
Bố là điều cấm kỵ trong nhà.
Khi tôi còn nhỏ, bố bỏ mặc chúng tôi mà rời đi.
Ông không ngoại tình, cũng không gặp tai nạn.
Ông chỉ vào một ngày đẹp trời nhận ra mình không còn yêu mẹ, cũng không còn yêu ngôi nhà này.
Ông chán ghét những bữa cơm dầu muối, chán tiếng trẻ con khóc, chán những cãi vã vụn vặt.
Ông không muốn sống như vậy.
Ông muốn ôm lấy bầu trời rộng lớn hơn.
Ông muốn tự do.
Thế là ông khoác ba lô, để lại đơn ly hôn, để lại ba đứa con, rời khỏi nhà.
Từ đó, mẹ ngày nào cũng khóc.
Bà nói bố là kẻ ích kỷ, không yêu ai ngoài bản thân.