Chi Xuân

Chương 6

Thứ yêu không cần phải nhờ hoa độc mới có được.

Nhưng hạnh phúc của ta, sao sánh nổi với mối thù của chị ta?

Ta nghe thấy âm thanh ong vo ve mơ hồ từ xa truyền đến.

Phần lớn ong mật đều theo quy luật mặt trời, sáng bay tối về.

Nhưng chỉ có lũ ong ta nuôi là ngoại lệ.

Những đóa hoa trong viện của ta không phải trồng chơi.

Ngay khi mới chớm nụ, ta đã nhỏ mật đặc chế lên.

Đợi hoa nở rộ, cả nhụy lẫn cánh đều ngấm độc, chuyên cho bầy độc phong của ta hút mật.

Chỉ chờ cơ hội, Triệu Vinh An sẽ chết trong tay ta.

Vì vậy, ta và Triệu Chinh Bắc — vốn chẳng thể có tương lai.

Nhưng nguyên tắc sống của ta, một trong số đó là: phải biết hưởng lạc khi còn có thể.

Hắn khiến ta vui, thì ta cứ nhận lấy.

Đến khi nào sự thật phơi bày, hắn hận ta thấu xương, ta cũng không e sợ.

Nghĩ đến đó, ta trầm ngâm cân nhắc — có nên ngầm hạ độc Triệu Chinh Bắc?

Lỡ đâu sau này hắn vì đệ đệ mà muốn xử tội ta, ta cũng cần có đường lui.

Trong lúc đang thất thần, Triệu Chinh Bắc cúi người hôn ta.

Đầu lưỡi hắn đẩy một viên thuốc vào miệng ta, buộc ta nuốt xuống.

Có chút đắng.

Ta cảnh giác nhìn hắn: “Chàng sẽ không hạ độc ta, định dùng độc để khống chế ta đấy chứ?”

Ta không sợ — thể chất ta đặc biệt, những thứ này không làm gì được ta.

Triệu Chinh Bắc bóp má ta một cái, bật cười đầy giận dỗi:

“Lý Chi Xuân, nàng đúng là kẻ trộm hô bắt trộm! Đó là linh dược ta xin từ Dược Vương Cốc, không chết được đâu, uống đi!”

Tân Vũ từ ngoài gọi vào mời chúng ta dùng bữa.

Triệu Chinh Bắc kéo tay ta, dắt đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ:

Triệu Chinh Bắc, chàng có phải đã biết tất cả?

Bởi vì tên thật của chị ta là Lý Ngọc Lan…

Người chàng nên gọi… là Lý Ngọc Lan, mới đúng.

10

Lý Cảnh đã vào học ở Thư viện Lộc Sơn, vừa viết một bài văn liền danh chấn kinh thành.

Người ta đều nói đứa trẻ ấy là thiên tư trác tuyệt, mới bảy tuổi mà đã có văn tài như vậy, tiền đồ quả thực vô lượng.

Hầu gia vốn xưa nay xem thường một nàng dâu xuất thân thấp kém như ta, thế mà lần này lại chủ động sai người đến mời, bảo cả nhà cùng đến tiền viện dùng bữa.

Tân Vũ vui vẻ nói:

“Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân cũng sẽ có mặt, Hầu gia nói một nhà nên đoàn tụ đầm ấm. Thiếu phu nhân, lần này xem như người chính thức được Hầu phủ công nhận rồi.”

Nàng tất bật chuẩn bị, thay ta chọn y phục, trang sức.

Tân Vũ lại nói:

“Phu nhân thường ngày ưa những màu sặc sỡ, nhưng Hầu gia và Hầu phu nhân lại ưa sắc nhã. Nô tỳ mạn phép chọn cho người bộ váy màu phấn nhạt này, được chăng?”

Ta gật đầu, mặc nàng quyết định.

Nàng lại cười nói:

“Giờ phu nhân với Đại công tử đúng là keo sơn dính chặt. Trước đây công tử chuộng y phục nhạt màu, vậy mà từ lúc có người, lại đổi hẳn khẩu vị, mặc toàn là những gam lam thẫm, đỏ sẫm, cứ cái gì rực rỡ là mặc.”

Ta trang điểm xong bước ra, Triệu Chinh Bắc và Lý Cảnh đã chờ sẵn.

Cả hai nhìn ta đều ngẩn người.

Triệu Chinh Bắc bước tới, ôm vai ta, cười nói:

“Như tiên tử giáng trần, liệu vừa ra khỏi viện đã bay đi mất không?”

Ta cũng nghiêm túc đáp: “Có lẽ vậy.”

Tối nay, mọi chuyện sẽ an bài.

Lý Cảnh nắm chặt tay ta, như thể sợ ta bay mất thật.

Ta thầm nghĩ, thằng bé này vẫn là nên chăm chỉ đọc sách thánh hiền thì hơn, chứ không hợp với việc hại người.

Hại người, vẫn là nên thong thả làm mới được.

Làm mà hốt hoảng, chỉ tổ để thiên hạ nhìn ra manh mối.

 

11

Hầu gia mở tiệc ở tiền sảnh, vẻ mặt hòa nhã, hiển nhiên chưa biết ta và Lý Cảnh đến đây là vì chuyện gì.

Ngược lại, Triệu Vinh An vừa thấy ta liền nhảy dựng lên, lắp bắp:

“Sao ta cứ thấy ngươi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi?”

Lời còn chưa dứt, thiếu phu nhân nhà nhị phòng đã đạp hắn một cước, trừng mắt mắng:

“Nói nhăng nói cuội gì đấy!”

Triệu Vinh An dĩ nhiên thấy quen, bởi nay ta vừa tròn mười bảy.

Bảy năm trước, lúc hắn cưỡng đoạt chị ta, chị ta cũng tầm tuổi ấy.

Chị em ta, dẫu sao cũng có vài phần giống nhau.

Ta nhìn bộ váy màu phấn nhạt trên người, thầm nghĩ thật khéo — năm ấy, chị ta cũng mặc một bộ như thế.

Hầu phu nhân lo lắng liếc nhìn ta hai lượt, vội vàng lên tiếng:

“Năm xưa con kết duyên với Chinh Bắc, sinh cho nhà họ Triệu một đứa cháu tốt thế kia. Về sau chuyện cũ không nhắc nữa, con chính là đại thiếu phu nhân của Triệu gia.”

Trương ma ma bưng chén rượu đến, mời ta dâng rượu kính Hầu gia và Hầu phu nhân.

Ta thuận theo, dịu dàng đoan trang, hiền hậu kính rượu từng người.

Triệu Vinh An vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ta, ánh mắt ngờ vực.

Triệu Chinh Bắc đặt tay lên đầu gối ta, sau đó dưới gầm bàn liền đá mạnh một cú vào chân hắn.

Triệu Vinh An đau quá kêu toáng lên, suýt làm đổ cả bàn tiệc.

Trương ma ma vội vã tới lau chùi rượu vấy trên người hắn.

Hầu gia giận dữ quát:

“Các ngươi làm cái trò gì thế hả? Triệu Chinh Bắc, ngươi đừng tưởng làm đại tướng quân rồi thì ta không trị được ngươi! Tự dưng đánh Vinh An là thế nào?!”

Triệu Vinh An mới bị vợ đánh gãy tay, còn chưa lành hẳn.

Giờ lại bị đá thêm cú nữa, mồ hôi vã ra như tắm, đau đến độ chẳng màng thể diện, khóc rống giữa đại sảnh.

Hầu phu nhân vừa đau lòng sai người đi gọi đại phu, vừa mắng chửi Triệu Chinh Bắc không ngớt.

Cả phòng tiệc náo loạn một trận.

Chỉ có Triệu Chinh Bắc vững như núi, bình thản gắp món ngon vào bát ta và Lý Cảnh, chẳng mảy may bị ảnh hưởng.

Trương ma ma định đến đỡ Triệu Vinh An, nào ngờ hắn giận đến nỗi nổi gân xanh cổ, quay ra đá bà một cú ngã nhào xuống đất.

Hầu phu nhân trông thấy liền tượng trưng vỗ vào mặt hắn một cái, giận dữ: “Con làm cái gì vậy?!”

Không ngờ Triệu Vinh An càng nổi điên hơn.

Hắn nhào đến đè lên người Hầu phu nhân, điên cuồng bóp cổ bà ta.

Miệng gào lên:

“Bóp chết bà! Tại sao bà lúc nào cũng bắt Triệu Chinh Bắc đứng ra lo liệu cho tôi! Phải, tôi là đồ bỏ đi, không biết đọc sách, không giỏi võ. Nhưng tôi thà để người ta mắng là phế vật, còn hơn phải sống dưới cái bóng của hắn suốt đời, làm như hắn giỏi lắm vậy!”

Hầu gia giận tím mặt, gầm lên:

“Còn không mau kéo cái thứ nghiệt súc này ra khỏi người mẹ nó!”

Ta và Lý Cảnh ngồi sát bên nhau, thân mình dính sát, lặng lẽ quan sát.

Chúng ta nhìn trọn từng cảnh Triệu Vinh An phát rồ, không bỏ sót một mảy may nào.

Bởi vì — chúng ta nhất định phải tận mắt chứng kiến hắn xuống địa ngục.

12

Trong phòng vang lên tiếng gào thảm thiết của Triệu Vinh An.

Lý Cảnh siết tay ta, lạnh ngắt.

Triệu Chinh Bắc đứng bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai ta, vỗ nhẹ mấy cái.

Chúng ta cùng nhìn Triệu Vinh An đang điên cuồng cào xé thân mình, từng vệt máu đen thẫm dần hiện rõ qua lớp y phục ướt đẫm.

Đại phu chau mày nói:

“Nhị công tử bị độc phong đốt, vết thương hoại tử rất nhanh. Phải dùng đúng loại mật hoa mà loài độc phong này từng hút mới có thể chế ngự được độc tính.”

Hầu phu nhân bị bóp cổ đến tím bầm, giọng nói cũng khàn đặc, vậy mà vẫn cố gào lên:

“Thế còn đứng đực ra đó làm gì?! Mau đi tìm mật hoa!”

Đại phu lộ vẻ khó xử:

“Phu nhân, lão phu không rành việc này. Hay là mau đi mời mấy người nuôi ong đến nhận diện cho kỹ.”

Ông dùng một phương thuốc, miễn cưỡng áp chế phần nào tình trạng của Triệu Vinh An.

Hầu gia lập tức sai người đi khắp nơi tìm ong phường đến đối chứng.

Cả căn phòng sặc mùi thối rữa, dơ bẩn.

Thê tử của Triệu Vinh An bịt mũi, lùi về phía sau vài bước.

Triệu Vinh An như người vừa tỉnh mộng, chợt nhìn ta chằm chằm, nói lớn:

“Ta nhớ ra rồi! Ngươi chính là ả gảy tỳ bà trong tửu lâu ở Nam An huyện năm đó! Họ gì mà… Lan thì phải?”

Hầu gia lập tức xoay ánh mắt về phía ta, dò xét.

Ta lộ vẻ ngỡ ngàng, dịu dàng hỏi:

“Nhị đệ làm sao lại biết ta từng sống ở Nam An huyện?”

Triệu Chinh Bắc giữ chặt vai ta, bình thản nói:

“Xem ra nhị đệ trúng độc đến hồ đồ rồi.”

Thế mà Nhị thiếu phu nhân lại không chịu buông tha, vội chen lời:

“Đại ca, đừng cắt ngang! Để chàng ấy nói tiếp!”

Đại phu liếc Triệu Chinh Bắc một cái, không nói hai lời liền rút ngân châm châm vào mấy huyệt đạo trên người Triệu Vinh An.

Triệu Vinh An bất tỉnh, không còn động tĩnh.

Đại phu úp mở nói:

“Nhị công tử trúng phong độc trúng ngay chỗ hiểm. Dù có giữ được mạng, sau này chỉ e… khó lòng nối dõi tông đường.”

Mặt Hầu phu nhân lập tức trắng bệch.

Bà ta quay sang Lý Cảnh, ánh mắt như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước xiết.

Triệu Chinh Bắc điềm nhiên nói:

“Mẫu thân, có lời nói ra là không thể rút lại. Mẫu thân nên nghĩ cho kỹ.”

Hầu phu nhân cắn chặt môi, lưỡng lự, rốt cuộc không nói thành lời.

Hầu gia cau mày nhìn Lý Cảnh hồi lâu, vẻ mặt đanh lại.

Ông nén giận bảo:

“Lão đại, theo ta vào thư phòng một chuyến!”

Triệu Chinh Bắc đứng dậy theo ông rời đi.

Trước lúc đi, hắn còn nhẹ nhàng vuốt má ta, thì thầm: “Mọi chuyện đã có ta.”

Ta nghiêng đầu mỉm cười, không nói gì.

Trong phòng, mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, khiến Nhị thiếu phu nhân không chịu nổi, đành rời đi trước.

Chỉ còn Hầu phu nhân ở lại, không rời nửa bước, bên cạnh con trai mình.

Đại phu cúi đầu nói nhỏ:

“Xin mời Thiếu phu nhân và Tiểu công tử lui ra một lát, lão phu cần thay y phục cho Nhị công tử để khám chữa thêm.”

Ta cùng Lý Cảnh rời khỏi phòng, ra đình nghỉ mát giữa sân viện.

Trận mưa lớn đột ngột kéo đến, xối nát cả vườn hoa đang độ nở rộ.

Xuân qua, hạ tới — những đóa hoa nở cùng mùa xuân cũng nên tàn rồi.

Hoa trong sân viện của ta, cũng đến lúc lụi.

Lý Cảnh bỗng nói: “Dì gạt con. Dì từng nói nếu ra tay sẽ báo trước.”

Đúng là trẻ con, chuyện cũ thế mà vẫn nhớ.

Ta uể oải đáp:

“Chẳng phải dì đã sai con tưới hoa, bón phân rồi sao?”

Lý Cảnh rầu rĩ nói:

“Hèn gì từ lúc trồng hoa đến nay dì cứ lười biếng, không chịu động đậy. Có phải lại lấy thân thử độc nữa không?”

Mật hoa nhiễm độc, ong hút vào sẽ hóa điên, tự tàn sát nhau.

Con nào còn sống thì trở thành độc phong, chỉ ăn được thứ mật đó mới tồn tại.

Muốn biết độc phong có độc tính ra sao, ta đương nhiên phải thử.

Lứa đầu chỉ khiến người bị đốt cảm giác đau nhói, vài canh giờ sẽ qua.

Chương trước
Chương sau