CHỒNG MẤT, MẸ ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, GIỜ LẠI MUỐN TÔI VỀ CHĂM SÓC

3

 

 

Mấy năm gần đây để phòng ngừa mâu thuẫn y tế,

camera ở khu công cộng đều ghi âm.

 

tôi không to tiếng,

nhưng sáng sớm ít người,

nên toàn bộ quá trình mâu thuẫn đều bị ghi lại.

 

Nhớ lại tang lễ Chu Vũ,

bà Lưu Xuân Mai vừa khóc vừa đ.á.n.h tôi,

chửi tôi là “sao chổi, khắc c.h.ế.t con trai bà”.

Khi đó nhiều người chứng kiến.

 

Lần nàylại tiếp tục “bóc lột” tình thương và lòng tin.

 

Các đồng nghiệp không ai trách móc tôi,

thậm chí còn người gửi video trích xuất từ camera:

 

【Có người quay video ở hiện trường.】

【Chắc sẽ đăng TikTok hay gì đó. Chuyện mẹ chồng – nàng dâu nhạy cảm lắm.】

【Nếu ai bịa chuyện bôi xấu chị, video này ít ra cũng là bằng chứng.】

 

Tôi vội cảm ơn, thật sự đúng là một cơn mưa giữa hạn.

 

Với tính bà ta, tôi không hề nghi ngờ rằng sau này sẽ lôi tôi lên mạng xã hội bêu rếu.

 

Quả nhiên, Chu Mộng Mộng gọi điện tới.

 

Tôi với cô ấy thật ra không ân oán gì, nên tôi bắt máy ngay.

 

Giọng cô ấy như muốn khóc:

 

“Em thật sự không muốn lo cho mẹ em nữa.”

“Bà ấy phiền c.h.ế.t đi được, em ghét bà ấy lắm!”

“Cảnh sát gọi em đến, em đến rồiấy lại mắng em là bất hiếu...”

“Chị dâu, chị cách nào khiến bà ấy không bao giờ dậy sóng nữa không?”

“Em thật sự... thật sự muốn thoát khỏi bà ấy.”

 

Tôi im lặng một lúc:

 

“Có. Nhưng mà...”

 

Chu Mộng Mộng không chờ tôi nói tiếp:

 

“Không ‘nhưng’ gì hết! Chỉ cần thoát khỏi bà ấy, chị bảo em làm gì em cũng chịu!”

 

Lưu Xuân Mai là một người vô cùng hai mặt và cực đoan.

Cách bà đối nhân xử thế hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng trong ngày.

 

Vui thì niềm nở, săn sóc, nói chuyện ngọt như mật —

ghét thì c.h.ử.i rủa bất kể ai, nọc độc từng câu.

 

Tính tình nhỏ nhen, định kiến lệch lạc, suy nghĩ méo mó.

 

hai người con, nhưng chưa bao giờ đối xử công bằng.

 

Khi Chu Vũ còn sống, bà chỉ thương mình Chu Vũ,

anh là con trai, lại nét giống người chồng quá cố của bà.

 

Còn Chu Mộng Mộng, vì là con gái, trong mắt bà chẳng giá trị gì,

bà bỏ mặc, hễ mở miệng là mắng chửi, xem con gái như gánh nặng, như thứ “vướng víu trong nhà”.

 

Đặc biệt là sau khi Chu Vũ thi đỗ chương trình liên thông thạc sĩ - tiến sĩ ngành Y,

bà càng coi anh như báu vật,

gom hết tiền trong nhà cho con trai đi học,

đến mức nói thẳng với con gái:

 

“Mày học dở như vậy học làm gì? Thôi nghỉ đi, theo mẹ đi làm nuôi anh mày học,

chờ anh mày thành bác sĩ lớn, đến lúc đó mày cũng được hưởng phúc.”

 

Chu Vũ rất ghét kiểu thiên vị này,

anh từng lấy chuyện học hành ra uy hiếp, buộc mẹ phải cho Mộng Mộng tiếp tục học.

 

Nếu không anhtôi,

lẽ Chu Mộng Mộng đã bỏ học giữa chừng đi làm thuê từ hồi cấp ba rồi.

 

Sau nàyấy thi đỗ một trường đại học hạng hai,

ngành Điều dưỡng, may mắn là trường công.

 

Ra trường, cô vào làm ở một bệnh viện cộng đồng.

 

Khi Mộng Mộng kết hôn hai năm trước,

Lưu Xuân Mai lại muốn ép bên nhà trai nộp thật nhiều sính lễ,

khiến Mộng Mộng bức xúc nói thẳng:

 

“Cho dù nhận sính lễ, thì tiền đó tôi cũng chỉ cho anh trai và chị dâu, chứ mẹ đừng mơ phần!”

 

Câu này làmta nổi điên.

Bà tuyên bố không dự đám cưới,

nhưng lại len lén chạy đến gây rối,

mắng c.h.ử.i con gái là “đồ mất dạy, không biết liêm sỉ”,

bôi nhọ cô ngay giữa lễ đường, làm cô mất mặt trước bao người.

 

Nếu Chu Vũ không bịt miệng kéo bà ra ngoài,

đám cưới hôm đó chắc chắn sẽ thành một trò hề.

 

Từ đó, trong lòng Mộng Mộng để lại một vết sẹo,

sau hôm đó, hai mẹ con cắt đứt liên lạc, như người dưng.

 

vậy, khi tôi nghe Lưu Xuân Mai nói câu

 

Tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con gái”,

tôi chỉ cảm thấy nực cười và giả tạo.

 

ta nghĩ con trai c.h.ế.t rồi, giờ dùng tiền để mua lại tình thân sao?

Có muộn quá không?

 

Huống chi, hiểu tính bà, tôi biết

số tiền đó, Mộng Mộng chưa chắc dễ lấy.

ta phải hành hạ con gái vài vòng cho hả dạ đã.

 

Nhưngsao, Mộng Mộng là đứa tôi nhìn lớn lên từ năm 17 tuổi,

tôi vẫn muốn giúp em ấy một tay.

 

Lưu Xuân Mai lương hưu 6.000 tệ/tháng,

và một căn nhà học khu, không ở trung tâm, nhưng giá vì gần trường tốt

giá thị trường khoảng 1,34 triệu tệ.

 

Kế hoạch đầu tiên của tôi và Mộng Mộng là một người đóng vai “người xấu”, một người đóng vai “người tốt”.

Trong - ngoài phối hợp để ép bà ta chuyển căn nhà sang tên Mộng Mộng.

 

Tôi chủ động đến bệnh viện thăm, mang theo luật sư,

mở lời thẳng thắn:

 

Tôi hỏi qua luật sư rồi. Chu Vũ mất, nhưng hai con của anh ấy vẫn quyền thừa kế.

Tôi lại từng nuôi dưỡng mẹ, chuyển khoản rõ ràng,

nên tôi cũng là người thừa kế hàng đầu.

mẹ không cho tôi, ít nhất cũng nên cho các con tôi chứ?

 

Tôi không tham — căn nhà của mẹ hơn 1,3 triệu,

tôi chỉ cần mẹ đưa tôi 1 triệu là đủ.”

 

Lưu Xuân Mai suýt nhảy khỏi giường, quên cả chân đang bó bột.

Bà tru tréo:

 

“Cô điên à? Một triệu? Cô lấy tiền đó mua mộ cho con cô đi!

Tôi sớm đã ngứa mắt với cô rồi!

Cả cái bệnh viện to như thế giờ nằm trong tay cô, tiền bồi thường cũng bao nhiêu đó,

cô còn mặt mũi nào đòi tiền tôi?”

 

Tôikhông xé xác cô hôm nay thì không hả được giận!”

 

Ngay lúc đó, Mộng Mộng hiểu tín hiệu tôi ra hiệu bằng ánh mắt,

liền “diễn” luôn vai phản diện, xông lên mắng tôi:

 

“Chị dâu, chị mặt dày quá rồi đấy! Anh tôi c.h.ế.t rồi, chị đâu còn là người nhà chúng tôi nữa!

Dựa vào cái gì đòi tài sản của nhà tôi?

Ai biết hai đứa nhỏ phải con anh tôi không?

Hay chị muốn moi tiền mẹ tôi đem nuôi tình trẻ?”

 

Tôi nghe nói chị đang cặp với một gã trai nhỏ hơn cả chục tuổi đấy,

định lấy tiền mẹ tôi để bao trai à?”

 

Mộng Mộng mắng quá đạt, khiến tôi suýt bật cười.

Nếu không sự thống nhất trước, chắc tôi đã “diễn hỏng” luôn.

 

Tôi chỉnh lại tóc, quay sang luật sư cười:

 

“Luật sư Từ, chuyện này nhờ anh giúp tôi nhé.

Dù gì mẹ chồng tôi chưa lập di chúc,

căn nhà này chắc chắn thuộc về con trai tôi.”

 

Từ Oánh, bạn của tôi, giả vờ khó xử hỏi:

 

Nhưng mẹ chồng cô còn con gái mà?”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Bà ta trọng nam khinh nữ cả đời,

không đời nào để lại cho con gái dù chỉ một xu.”

 

“Anh không biết đâu, hồi tôi mới gả vào,

em chồng mới 17 tuổi, trên người toàn mặc đồ cũ xin lại,

thậm chí đến b.ăn.g v.ệ si.nh cũng không được mua.”

 

“Tiền học đại học của nó cũng do vợ chồng tôi lo.

ta trọng con trai đến mức bệnh hoạn,

chắc chắn không bao giờ để con gái thừa kế.”

 

“Con trai tôi mới là ‘hương hỏa’ duy nhất của nhà họ Chu,

tôi không tin bà ta đổi tính mà để nhà lại cho con gái.”

Chương trước
Chương sau