Chồng Tôi Nhất Quyết Đòi Hôn Nhân AA

Chương 3

7.

“Cái app rác rưởi này của mấy người là cái gì hả?! Tôi muốn hủy liên kết ngay lập tức!

Thiệu Tuấn Lâm tức tối kéo tôi đến trung tâm cấy chip, gây náo loạn ngay sảnh lớn.

Cô nhân viên chăm sóc khách hàng đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, ánh mắt bình thản như đang xem một màn kịch nhàm chán:

“Thưa anh, xin hãy bình tĩnh. Việc hủy liên kết cần phải làm theo quy trình…”

“Quy trình cái con khỉ!

Anh ta vỗ mạnh lên quầy đá cẩm thạch, làm đống tờ rơi rung bần bật.

“Cái chương trình này lập ra chỉ để lừa đảo! Mấy người là app bênh phụ nữ, chuyên moi tiền đàn ông! Bây giờ phải hủy ngay cho tôi, không thì tôi kiện!

Cô nhân viên nhìn anh ta phát điên, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Cô đưa ra một bản hợp đồng khác, giọng đều đều:

“Anh Thiệu, trong hợp đồng quy định rõ – hủy liên kết cần sự đồng thuận từ hai bên. Và một khi hủy, đồng nghĩa với việc hai người tự nguyện chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Theo Luật Hôn nhân mới, quyền nuôi con chưa thành niên mặc định thuộc về mẹ.

Anh vẫn phải đóng góp 30% thu nhập hàng tháng làm trợ cấp nuôi con.

Sắc mặt Thiệu Tuấn Lâm đông cứng.

Rõ ràng anh ta chưa bao giờ đọc kỹ cái hợp đồng mà mình vội vàng ký bừa – cũng giống như việc anh chưa từng quan tâm một con số nào trên hóa đơn điện nước.

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa.

Thiệu Tuấn Lâm lập tức giật lấy khung tên bằng kim loại trên quầy lễ tân, đập thẳng xuống đất.

Mảnh vỡ văng tung tóe như mưa bạc lấp lánh.

“Cái loại vợ này ai muốn thì lấy đi!

Anh ta gào lên, nước bọt bắn cả lên kính cô nhân viên:

“Đến nấu cơm, dọn nhà cũng tính từng đồng từng cắc – giữ trong nhà để làm gì!

Cả sảnh lập tức im bặt đến mức ghê người.

Tôi nghe rõ nhịp tim của mình – bình thản đến đáng sợ.

Hóa ra khi tim chết hẳn, đến cả cảm giác đau cũng biến mất.

“Mời hai vị ký xác nhận tại đây.

Cô nhân viên không hề thay đổi nét mặt, đưa qua một màn hình điện tử. Như thể tất cả chuyện vừa rồi chỉ là tiết mục lặp lại hàng ngày.

“Quá trình hủy liên kết mất khoảng 30 phút. Trong thời gian đó sẽ tiến hành đối soát tài chính lần cuối.

Thiệu Tuấn Lâm giật lấy bút điện tử, ký nguệch ngoạc như đang tuyên bố một chiến thắng.

Còn tôi, lại nhìn chằm chằm vào những dòng điều khoản trên màn hình – mười năm hôn nhân, cuối cùng kết thúc ở nơi này.

“Mẹ ơi…”

Tiểu Hào bất ngờ chạy từ khu vực chờ tới, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo tôi. Mãi đến lúc đó tôi mới sực nhớ – con vẫn luôn mặt ở đây, đã tận mắt chứng kiến gương mặt xấu xí nhất của cha nó.

“Không sao đâu, bảo bối.

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con.

“Từ giờ mẹ con mình sống với nhau thôi, được không?

Nó gật đầu, rồi vùi mặt vào vai tôi.

Tôi ngửi thấy mùi dâu tây quen thuộc trên tóc con – loại dầu gội tôi đã cố tình mua tuần trước.

Lúc đó Thiệu Tuấn Lâm còn càm ràm: con trai gì mà dùng mùi trái cây, ẻo lả thấy sợ.

“Đã hoàn tất đối soát cuối cùng.” Giọng cô nhân viên vang lên.

“Anh Thiệu, anh cần thanh toán thêm 212.450.000 đồng – bao gồm bồi thường tài sản chung bị hư hại tuần trước và chi phí giáo dục con tháng này.

Cô mở tiếp một trang khác, nhấn mạnh:

“Ngoài ra, trong thời gian hôn nhân, anh chi tiêu thực tế ít hơn chị Ninh 98.660.000 đồng. Dù đã hủy liên kết, anh vẫn phải thanh toán nốt phần chênh lệch này.

“Cái gì?!

Thiệu Tuấn Lâm giật lấy máy tính bảng:

“Sao tôi lại bị trừ thêm từng này tiền?!

“Chúng tôi phát hiện anh một chiếc Audi A6 mua năm ngoái.

Cô vẫn giữ giọng đều đều.

“Căn cứ vào quy định chia tài sản sau hôn nhân, anh cần trả cho chị Ninh một nửa phần giá trị còn lại của chiếc xe.

Mặt anh ta bỗng chốc tái bệch như gan lợn.

Chiếc Audi đó là công trình sĩ diện mà anh ta nhất quyết đòi mua năm ngoái, thậm chí còn lén rút tiền từ quỹ học của Tiểu Hào để trả tiền đặt cọc.

“Tôi không tiền!” Anh ta nghển cổ hét lên, bắt đầu giở trò cù nhầy. “Tiền của tôi đều đầu tư cả rồi!

“Vậy anh thể cân nhắc từ bỏ căn nhà.

Cô nhân viên tiếp tục nói không gợn sóng.

“Dữ liệu cho thấy anh mới chỉ thanh toán 30% khoản vay mua nhà. Theo giá thị trường hiện tại, phần đó tương đương 200 triệu. Như vậy chỉ còn phải bù thêm cho chị Ninh 98.660.000 nữa.

“Không được! Đó là nhà của tôi! Không thể để cái đàn bà kia lấy được!

Anh ta lập tức phản đối.

“Vậy thì anh cần thanh toán đúng hạn.

cười nhẹ, không hề lay động.

“Nếu chậm quá hạn quá năm ngày làm việc, hệ thống sẽ khởi động cơ chế phong tỏa tài sản và xử lý thanh lý theo quy trình pháp lý. Đồng thời, anh sẽ bị đưa vào danh sách đen tín dụng.

Mặt Thiệu Tuấn Lâm lập tức trắng bệch.

Anh ta cứ nghĩ hủy liên kết rồi là xong, tưởng thể thoát được khoản gần trăm triệu kia.

Không ngờ – không những không trốn được – mà còn phải bù thêm hơn hai trăm triệu nữa!

Nếu không thì… phải nhả căn nhà ra!

Nhưng lần này, anh ta không dám làm loạn nữa.

Giờ vẫn đang là thời điểm thăng tiến trong công việc – nếu rơi vào danh sách đen tín dụng, tất cả sẽ kết thúc.

8.

Thiệu Tuấn Lâm gần như chạy trốn khỏi sảnh trung tâm xử lý, đứng bên lề đường, tay run rẩy bấm số gọi cho mẹ.

“Mẹ, chuyện lớn rồi!

Giọng anh ta khàn đặc. “Con bị con tiện nhân đó gài bẫy, nó bắt con đền hơn hai trăm triệu!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chén đĩa va nhau lách cách, mẹ Thiệu vẻ cũng giật mình, giọng the thé:

“Hơn hai trăm triệu?! Có chuyện gì vậy trời?

Mười phút sau, Thiệu Tuấn Lâm đã ngồi chồm hỗm như chó mất nhà trên ghế sofa nhà mẹ.

Sau khi nghe anh ta kể lại đầu đuôi sự việc, mẹ Thiệu nhướng cao cặp chân mày được kẻ tỉ mỉ:

“Vớ vẩn!

Bà vỗ tay chan chát lên bàn trà. “Một đứa đàn bà mà đòi từng đó tiền thì tính làm cái gì?

Thiệu Tuấn Lâm vò nát mái tóc vuốt keo bóng loáng:

“Là cái hệ thống khốn nạn đó nó tính ra… Nếu con không trả thì bị đưa vào danh sách đen tín dụng!

“Danh sách đen?

ta bật cười khinh khỉnh. “Dọa ai chứ? Năm xưa bố mày nợ tùm lum cũng chẳng sao đấy thôi!

“Mẹ! Bây giờ khác rồi!

Thiệu Tuấn Lâm gần như muốn bật khóc.

“Giờ con đang tranh cử vị trí phó tổng. Nếu bị đánh rớt tín dụng, thì cơ hội mất trắng!

Mẹ anh ta nheo mắt lại, hạ thấp giọng thì thào:

“Mẹ nhớ căn nhà đó sổ đỏ đứng tên con một mình, đúng không?

Con cứ sang tên cho mẹ, như vậy hệ thống không xác định được đó là tài sản hôn nhân nữa.

Dù con tiện nhân kia tiêu nhiều đến đâu cũng vô ích, không phải nhà vợ chồng thì đâu được tính là tài sản chung!

Mắt Thiệu Tuấn Lâm sáng rỡ:

“Làm vậy được thật hả mẹ?

“Sợ cái gì? Mẹ là mẹ ruột con, chẳng lẽ hại con chắc?

ta rút điện thoại: “Mẹ gọi ngay cho luật sư Vương đây.

Đúng lúc đó, app lại rung lên.

Thiệu Tuấn Lâm mở ra, hàng chữ to đậm đập vào mắt:

【Cảnh báo! Phát hiện nghi ngờ hành vi chuyển nhượng tài sản của ông Thiệu Tuấn Lâm. Hệ thống đã tự động gửi báo cáo tới Bộ Dân Chính.

Tay anh ta run lẩy bẩy, điện thoại rơi “bốp” xuống sàn.

“Sao lại thế này… Cái này mà cũng phát hiện được?

“Một cơ quan nhà nước?

Anh ta lẩm bẩm, trán rịn mồ hôi lạnh. “Nghiêm thật rồi…”

9.

Bên tôi cũng vừa nhận được thông báo từ app.

Tôi cười lạnh một tiếng, nhét điện thoại vào túi.

Tiểu Hào đang chơi ở khu cát ngoài khu vui chơi, cặm cụi xây lâu đài, ánh nắng chiếu lên gương mặt nhỏ bé đầy tập trung khiến người ta chẳng nỡ phá ngang.

“Ninh Nhã!

Một giọng nữ the thé xé toạc bầu không khí yên bình.

Mẹ Thiệu không biết làm cách nào đã lần ra được chỗ tôi đang ở, còn kéo theo cả Thiệu Tuấn Lâm.

“Chào… bác.” Tôi theo phản xạ đứng dậy, sau đó kịp sửa miệng. “Chào cô Thiệu.

Khuôn mặt được chăm chút kỹ càng của bà ta giờ méo mó vì tức giận:

“Ly hôn thì thôi đi, còn bắt con trai tôi đền hơn hai trăm triệu? Cô độc ác quá rồi đấy!

“Cưới nhau mười năm, con trai tôi nuôi cô ăn mặc sung sướng, giờ cô lại lật sổ đòi tiền?

Mấy phụ huynh khác ở khu vui chơi bắt đầu nhìn sang.

Tôi kéo Tiểu Hào ra sau lưng, bình tĩnh rút điện thoại ra:

“Đây là dữ liệu do hệ thống tính toán.

Con trai cô mười năm nay không gánh nổi một nửa chi phí sinh hoạt trong nhà.

Tiền điện, tiền nước, học thêm của con, chi tiêu hằng ngày – tất cả đều do tôi trả.

Cô thử hỏi xem, anh ta từng bỏ ra đồng nào chưa?

“Đừng lấy mấy thứ này ra lòe thiên hạ!

Mẹ Thiệu giận dữ hất văng điện thoại khỏi tay tôi.

“Phụ nữ làm việc nhà là đạo lý trời sinh! Làm chút việc mà cũng đòi tiền? Sao không ra ngoài bán luôn đi cho rồi!

Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào tim tôi.

Tiểu Hào đột nhiên lao ra từ sau lưng tôi, dùng hết sức đẩy bà ta một cái:

“Không được mắng mẹ cháu!

“Thằng ranh này!

ta lảo đảo, móng tay mới làm sắc nhọn quẹt một đường đỏ trên mặt Tiểu Hào.

“Bà làm cái gì vậy?!

Tôi ôm lấy Tiểu Hào đang khóc nức nở, máu bốc thẳng lên đầu:

“Hệ thống tính rõ ràng rành mạch – con trai cô tiêu gần 300 triệu cho bản thân, nhưng chỉ bỏ ra hơn 50 triệu cho cả cái nhà này!

“Thì sao chứ?

Mắt bà ta đầy khinh miệt.

“Con trai tôi kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, sao không?

Còn cô, lương tháng năm triệu, không lấy chồng nhà họ Thiệu thì sống nổi đến giờ à?

“Nếu không lấy chồng cô, giờ tôi đã là phó phòng rồi!

Tôi ngắt lời, giọng run lên vì giận:

“Năm thứ hai sau cưới, công ty định cử tôi ra nước ngoài học nâng cao – chính con trai cô đã nói: phụ nữ thì cần gì sự nghiệp!

Mặt Thiệu Tuấn Lâm tái xanh:

“Chuyện cũ thì nhắc lại làm gì?

Bỗng điện thoại vang lên tiếng cảnh báo.

Chúng tôi đồng loạt cúi đầu nhìn:

【Thông báo khẩn: Ông Thiệu Tuấn Lâm vi phạm điều khoản thỏa thuận, kéo người nhà gây rối, gây thiệt hại tài sản – làm hỏng điện thoại của bà Ninh Nhã, phải bồi thường 5.000.000 đồng. Đồng thời cố tình dung túng mẹ gây tổn thương con ruột – hành vi nghiêm trọng, phạt 50.000.000 đồng.

Mặt mẹ Thiệu trắng bệch:

“Sao lại bị phạt nữa rồi?!

“Ninh Nhã…”

Thiệu Tuấn Lâm đột nhiên quỳ sụp xuống.

“Là anh sai rồi… Mình đừng ầm ĩ nữa được không?

Mình quay lại đi… Xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra… Được không em?

Chương trước
Chương sau