Chuyện Của Trương Tiểu Tuấn

Chương 1

02
Tôi mở ảnh và avatar của Trương Tiểu Tuấn ra xem đi xem lại.

Bộ lông vốn trắng muốt mềm mại của nó giờ đã khô khốc đến mức thể rối thành từng búi, cái bụng tròn vo cũng tóp đi trông thấy, con mắt dị sắc xinh đẹp ngày nào giờ sưng lên một bên.

Tôi phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, Trương Tiểu Tuấn mới chịu ậm ừ trả lời.

“Con bị bắt nạt đó.

“Bọn họ chê con là mèo trắng, không cho con ăn cơm, còn giành hết thịt chim giòn rụm và mấy món vặt mẹ đốt cho con!

“Con tức muốn chết!!

“Mấy thứ đó rõ ràng là mẹ đốt cho con mà!

Tôi đau lòng muốn chết: “Sao lại mấy con mèo xấu tính vậy chứ!

Trương Tiểu Tuấn gửi một sticker mặt “kiêu ngạo”.

Nhưng mẹ đừng lo, con đánh lại rồi.

“Còn được Hoa Hoa liếm vết thương cho nữa.

lại gửi thêm một sticker gương mặt “đê mê”.

“Hoa Hoa là bé mèo cái dịu dàng và xinh đẹp nhất trên đời!

Tôi chợt nhớ đến lời mời kết bạn cùng nội dung trong đó.

“Trương Tiểu Tuấn, sao con thể kết bạn WeChat với mẹ được vậy? Hoa Hoa phải là bé tam thể mà con thích không?

Trương Tiểu Tuấn lại gửi thêm một sticker “gật đầu”.

Đúng rồi! Con đang theo đuổi Hoa Hoa!

“Dạo này con tham gia Đội Mèo ở trên trời, làm tình nguyện viên ở thiên đường.

“Những con vật biểu hiện tốt sẽ được thưởng điện thoại mèo để liên lạc với ba mẹ!

“Con nhớ mẹ lắm, tích điểm mãi mới đủ để nhắn tin với mẹ đó.

“Sticker: Mèo mèo ủy khuất.jpg”

Tôi không nhịn được, mắt lại đỏ hoe.

Trương Tiểu Tuấn trước giờ lười nhất nhà, nằm được thì không bao giờ ngồi, ngồi được thì không bao giờ đứng.

Để được gặp lại tôi, không biết nó đã vất vả đến mức nào rồi.

Dường như bên kia biết tôi đang nghĩ gì, vài giây sau, Trương Tiểu Tuấn gửi đến một đoạn video dài ba giây.

Vẫn là kiểu quay cận mặt mèo trắng.

Trong video, nó kêu “meo meo” hai tiếng, rồi vươn móng đập nhẹ vào ống kính.

Lần nàykhông nhắn gì, nhưng tôi hiểu rõ nó đang nói.

nói: “Mẹ đừng khóc.

03
Trương Tiểu Tuấn tiếp tục gõ chữ.

“Con còn một điều bất ngờ nữa!

“Con giúp bà cụ trên thiên đường bắt lại con chim chích của bà, được thưởng rồi!

Tôi theo thói quen khen ngợi nó.

Khen xong mới nhớ ra phải hỏi: Thưởng cái gì?

Thế nhưng Trương Tiểu Tuấn lại bắt đầu giấu giếm.

“Không nói đâu!

“Mẹ tối nay ngủ sớm đi nha! Mẹ ngủ rồi sẽ biết!

“Điện thoại con sắp hết thời gian sử dụng rồi! Con phải đi đây.

Tôi vội vã gửi liền mấy tin nhắn hỏi thêm.

Không ngờ mấy tin gửi đi đều hiển thị dấu chấm than đỏ.

Gửi liền hơn chục tin cũng vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, chết lặng.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Tôi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ do dạo này không uống thuốc nên sinh ra ảo giác?

Nhưng… nếu là thật thì sao?

Nếu thật sự thể gặp lại Trương Tiểu Tuấn thì sao?

Tôi nhìn sang lọ thuốc bên cạnh bồn tắm.

Cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi bồn, vặn nắp thuốc nuốt mấy viên, rồi lặng lẽ nằm xuống ghế sofa.

Sau khi Trương Tiểu Tuấn chết, suốt một thời gian dài tôi không thể ngủ được.

Thường là phải mệt lả mới chợp mắt được một lúc.

Nhưng kể cả như vậy cũng không yên giấc, trong mơ toàn là hình ảnh Trương Tiểu Tuấn lúc sắp chết.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu sợ ngủ.

Nhưng lần này lại khác.

Khi nằm trên sofa cảm nhận cơn buồn ngủ kéo đến, tôi lại bắt đầu mong chờ.

04
Lúc mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã tối om.

Tôi vẫn đang nằm trên ghế sofa.

Mọi thứ xung quanh không gì thay đổi.

Như thể mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Tôi ngồi dậy khỏi sofa, nhìn trân trân vào cái bàn trước mặt.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng mèo kêu quen thuộc vang lên bên cạnh sofa.

Tôi lập tức quay đầu.

Chỉ thấy một chú mèo trắng mắt dị sắc, một bên mắt sưng vù, nhảy phốc lên sofa, vẫy cái đuôi dựng đứng, uốn éo thân hình rồi chui vào lòng tôi.

Tôi hít mạnh một hơi, không dám tin đưa tay chạm vào đầu nó.

“Trương Tiểu Tuấn?!

Chú mèo trắng vừa kêu gừ gừ vừa ngửa bụng nằm trong lòng tôi.

“Là con là con!

“Con nhớ mẹ.

“Mẹ nhớ con không?

Tôi lập tức ôm chặt Trương Tiểu Tuấn vào lòng.

“Mẹ nhớ con, nhớ chết mất, con là bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm!

Trương Tiểu Tuấn “meo meo” mấy tiếng, vươn móng ra đẩy mạnh vào trán tôi.

“Mẹ!

“Con ngạt thở rồi!

Cảm nhận được sự mềm mại ấm áp quen thuộc đã lâu không chạm tới, mắt tôi lại đỏ hoe.

Trương Tiểu Tuấn giơ móng vuốt khẽ chạm vào mặt tôi.

“Mẹ không tò mò sao mà con lại được gặp mẹ?

“Đây chính là phần thưởng mà con nói đó.

“Bà cụ ở thiên đường thưởng cho con được vào giấc mơ của mẹ một lần, con giành mãi mới được cơ hội này!

Tôi hôn nhẹ lên móng của Trương Tiểu Tuấn.

“Trương Tiểu Tuấn là chú mèo con giỏi nhất của mẹ.

Nhưng Trương Tiểu Tuấn lại xụ mặt, gục đầu xuống nằm lên đùi tôi.

Giọng cũng nhỏ nhẹ uất ức.

Nhưng con lại đắc tội với Thương Bưu rồi.

“Hắn vốn luôn bắt nạt con.

“Lần này con giành được nhiệm vụ từ tay hắn, hắn đe dọa con rằng khi về sẽ đánh chết con.

Tôi trợn tròn mắt, ngồi bật dậy.

Trên thiên đường cũng bắt nạt sao?!

Không được rồi.

Trương Tiểu Tuấn là mèo trắng, vốn đã dễ bị các con mèo khác cô lập.

Còn cái tên Thương Bưu kia nghe đã thấy dữ dằn.

Nếu Trương Tiểu Tuấn bị thương thì biết làm sao?

“Phải làm sao đây, mẹ thể làm gì không? Có cần mẹ tỉnh dậy rồi đi miếu Thành Hoàng thắp hương, tìm người che chở cho con không?

Trương Tiểu Tuấn lắc đầu.

“Con là động vật, con người không quản được tụi con.

Hình như nghĩ ra điều gì, Trương Tiểu Tuấn chợt ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm.

“Con cách rồi!

“Thương Bưu sợ Tháng Bảy nhất, mẹ giúp Tháng Bảy hoàn thành một tâm nguyện, thể để Tháng Bảy bảo vệ con!

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Chỉ cần Trương Tiểu Tuấn được an toàn, mẹ làm gì cũng được.

“Ý kiến hay đó!

Nhưng Tháng Bảy là ai? Ước nguyện của anh ta là gì?

Nghe vậy, Trương Tiểu Tuấn nhảy phóc lên bàn, nghiêng đầu làm vẻ lè lưỡi thở hổn hển.

“Tháng Bảy là một con chó husky, trông như vầy nè!

Tôi bật cười thành tiếng.

“Chưa từng thấy con chó nào nhìn ngố vậy luôn.

“Thế tâm nguyện của nó là gì?

Trương Tiểu Tuấn liếm móng vuốt, rồi lôi ra một tấm hình chụp khúc xương.

“Tháng Bảy từng sống với ông bà nội, sợ họ nhớ nó sau khi nó chết nên đã chôn trước khúc xương mà nó thích nhất trước cửa nhà.

“Tâm nguyện của Tháng Bảy là, mẹ hãy tìm khúc xương đó.

“Sau đó ném nó vào trong nhà ông bà nội từ cửa sổ.

Tôi nhìn tấm ảnh khúc xương, gật đầu.

Nhiệm vụ này không quá khó.

Trương Tiểu Tuấn vừa liếm móng lại bổ sung thêm.

“À đúng rồi, Tháng Bảy nói nhà ông bà ở tầng bảy.

Tôi đứng đơ tại chỗ, từ từ ngẩng đầu.

“Con vừa nói gì cơ?

Ném khúc xương từ tầng trệt vào cửa sổ tầng bảy?!

Trương Tiểu Tuấn lại nhìn tôi, mặt đầy nghiêm túc gật đầu.

Đúng vậy.

“Mẹ, con tin mẹ!

“Mạng của con trông cậy vào mẹ đó!

05
Đứng dưới khu nhà, nhìn con husky tên Tháng Bảy đang ngồi ngay giữa lối đi với vẻ mặt đầy “trí tuệ”, tôi chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Trương Tiểu Tuấn, để tôi thuận tiện hoàn thành tâm nguyện của Tháng Bảy, đã đặc biệt đi thương lượng với bà cụ trên thiên đường.

Nó giúp bà bắt chuột suốt một tháng, đổi lại được một lọ thuốc thể nghe thấy linh hồn động vật nói chuyện trong thời gian ngắn.

Nhưng lúc này, tôi hối hận không để đâu cho hết vì đã uống thứ thuốc đó từ sáng.

“Con nói con chôn khúc xương ở đâu?

Tháng Bảy chạy vòng quanh mấy vòng, rồi ụp mông ngồi xuống mép vỉa hè đổ nhựa.

“Chó nhớ rõ là ở đây, sao lại biến mất rồi!

Nó bất thình lình ngẩng đầu, trợn đôi mắt xanh bé tí như hạt đậu, nhìn chằm chằm tôi:

“Có phải mẹ lấy trộm rồi không?

Tôi cạn lời.

“Tôi với cậu đến khu này cùng lúc, lấy đâu ra thời gian mà trộm? Với lại tôi trộm khúc xương của cậu làm gì chứ?

Tháng Bảy không thèm nghe giải thích.

Dựng mông lên, chuẩn bị lao vào người tôi.

Dù biết linh hồn như nó chẳng thể va trúng tôi được, nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng đó, tôi vẫn không kìm được lùi lại một bước.

Đúng lúc ấy, Tháng Bảy bỗng khựng lại, đứng im như tượng rồi quay đầu nhìn về phía trước, đuôi vẫy loạn lên như quạt.

Vẻ kích động lộ rõ mồn một.

Tôi cảm giác gì đó, quay đầu nhìn theo.

Thấy một bà cụ đang xách giỏ đi chầm chậm vào khu nhà.

Tháng Bảy vui đến mức như sắp nhảy lên.

Tôi hỏi: “Đó là bà của con à?

Tháng Bảy gật đầu liên tục: “Là bà nội đó!

Tôi nhìn Tháng Bảy, lại nhìn sang bà cụ cách đó không xa.

Cuối cùng vẫn quyết định bước về phía bà.

Chỉ số IQ của husky không thể tin tưởng, nếu nghe lời nó mà vòng vo, e là cả ngày cũng không xong việc.

Khi tôi chặn đường bà, trong lòng bối rối vô cùng.

Dù gì thì câu “cháu nhìn thấy thú cưng đã khuất của bà” nghe kiểu gì cũng giống trò lừa đảo.

Thế nhưng, nhìn ánh mắt trông chờ thiết tha sau lưng bà, tôi lại vô thức kéo tay áo xuống để che những vết sẹo ở cổ tay, rồi mở miệng:

“Cháu chào bà, phải từng nuôi một con chó tên là Tháng Bảy không?

Ánh mắt bà thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời:

Đúng rồi, nhưng nó mất rồi. Sao cháu biết?

Thấy Tháng Bảy đang mừng đến mức cái đuôi vẫy như cánh quạt, tôi cắn răng nói tiếp:

“Tháng Bảy báo mộng cho cháu, nói đã chôn một khúc xương trước cửa nhà bà. Nhờ cháu tìm lại rồi mang đến cho bà.

Bà cụ sững người, ngẩn ra một lúc lâu rồi mới lấy điện thoại ra, lục ảnh rồi giơ lên hỏi:

“Cháu nói là cái xương mô hình này sao?

“Đây là món đồ chơi Tháng Bảy thích nhất, bà tìm thấy dưới tấm thảm trước cửa nhà.

Vừa nói, trên mặt bà đã dần hiện ra nụ cười.

“Cháu bảo nó báo mộng à? Sao vẫn ngốc nghếch thế, lúc còn sống thì hay quên, chết rồi vẫn thế.

nhìn bức ảnh trìu mến, như thể đang thấy lại con Tháng Bảy ngốc nghếch của mình qua đó.

Một lúc lâu sau, bà mới ngẩng đầu, mỉm cười hỏi tôi:

“Cháu muốn đến nhà xem Tháng Bảy không?

Tôi liếc nhìn con chó ngốc đang lè lưỡi cười toe toét sau lưng bà, gật đầu.

06
Bà cụ sống ở tầng bảy.

Tấm thảm trước cửa in hình đầu chó to đùng.

vừa mở cửa vừa giải thích: “Đây là lúc Tháng Bảy mất, bà đặt làm đó, nhớ nó quá nên…”

Tôi xách giỏ đồ giúp bà vào nhà, Tháng Bảy thì uốn éo cái mông chui qua cửa.

Nhà bà bày đầy đồ dùng cho thú cưng.

Tôi cứ tưởng nhà bà còn nuôi con nào khác, ai ngờ Tháng Bảy vừa thấy quả bóng đồ chơi là lao tới lăn lộn.

“Của chó, của chó hết!

Bà đưa tôi tách trà, rồi lấy khúc xương đồ chơi của Tháng Bảy ra cho tôi xem.

“Đây là đồ nó thích nhất, từ nhỏ gặm tới lớn.

Nhìn bà vuốt ve khúc xương với vẻ mặt đầy hoài niệm, tôi không nhịn được hỏi:

“Bà ơi, nhà bày nhiều đồ của Tháng Bảy như vậy, nhìn vàokhông buồn sao?

Bà gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Tháng Bảy bị bỏ rơi, bà nhặt được nó ở cạnh thùng rác. Lúc đó nó ốm nặng, không ai tin nó sống nổi, vậy mà nó sống dai lắm.

“Hồi nhặt nó, bà đã biết sẽ ngày phải tiễn nó đi. Nên khi nó còn sống, bà cố đối xử với nó thật tốt.

“Vậy nên khi nó đi rồi, bà cũng không thấy tiếc nuối.

“Trước đây nhìn thấy đồ của nó bà cũng buồn, nhưng bây giờ chỉ thấy nhớ.

“Người ta sống thì phải hướng về phía trước. Bà tin nếu Tháng Bảy còn sống, nó cũng không muốn bà cứ buồn mãi vì nó đâu.

Vừa dứt lời, Tháng Bảy bỗng như lên đồng, lao thẳng tới.

Tôi giật nảy, theo phản xạ định ngăn lại.

Quên mất nó giờ chỉ là linh hồn.

Bà cụ nhìn tôi sửng sốt, lát sau bỗng che miệng, giật mình nói:

“Nó ở đây à? Tháng Bảy đang ở đây đúng không?

Tôi nhìn Tháng Bảy đang liếm tới tấp, cọ tới cọ lui quanh chân bà, gật đầu.

Mắt bà lập tức đỏ hoe.

“Tháng Bảy… bây giờ nó sao rồi? Nó làm gì? Có béo lên không?bị bắt nạt không?

Tôi nắm tay bà, nhẹ giọng an ủi:

“Tháng Bảy bây giờ rất ổn, nó đang ngay bên cạnh bà đấy.rất nhớ bà.

Bà cụ ôm mặt, nước mắt rơi lặng lẽ: “Bà cũng nhớ nó nhiều lắm.

Sau khi ra khỏi nhà bà, Tháng Bảy vẫn hí hửng gọi “gâu gâu” suốt.

Tôi tiễn nó ra cổng chờ xe đón của phà linh hồn.

Trước khi đi,ngồi xổm bên chân tôi, dụi dụi vào người.

“Chó vui lắm, vì bà không buồn quá lâu.

“Chó cảm ơn mẹ nhiều.

Chương trước
Chương sau