Chương 2
07
Về đến nhà, vừa mở điện thoại, tôi đã thấy Trương Tiểu Tuấn nhắn cho tôi cả loạt tin dài.
“Mẹ ơi, con lại tới rồi nè!”
“Hôm nay cũng là một ngày con nhớ mẹ.”
“Mẹ gặp Tháng Bảy chưa? Nó có ngốc như con nói không?”
“Sticker: Mèo cười meo meo.jpg”
“Sao mẹ vẫn chưa xem điện thoại vậy?”
“Con nhớ mẹ nhớ mẹ.”
“Hôm nay con bắt được ba con gián, một con chuột. Con là giỏi nhất!”
Tôi giật mình, lập tức phản hồi lại: “Trên thiên đường cũng có gián á???”
Rồi tiếp tục lướt xuống dưới.
“Đồ ăn ở đây không ngon bằng đồ mẹ cho con ăn. Chấm điểm thấp!”
“Sticker: Mèo buồn chán.jpg”
“Sao mẹ vẫn chưa về với con vậy.”
“Mẹ siêu quá! Tháng Bảy nói sau này nó sẽ làm đàn em của con!”
“Xem ai còn dám bắt nạt con nữa!”
Đọc đến đây, tôi không nhịn được bật cười.
Không biết có phải Trương Tiểu Tuấn cảm nhận được hay không, tôi còn chưa kịp nhắn, nó đã gửi tiếp.
“Mẹ siêu thật đó!”
“Tháng Bảy giờ là đàn em trung thành nhất của con!”
“Nó nói mẹ quá giỏi, không những tìm được khúc xương mà còn cho nó biết bà đang sống rất tốt.”
Tôi nhìn đống tin nhắn kín màn hình, lại nhớ đến những gì bà của Tháng Bảy nói.
Bà ấy không có gì hối tiếc với Tháng Bảy.
Còn tôi, lại đầy cảm giác tội lỗi với Trương Tiểu Tuấn.
Như thể nó biết tôi đang nghĩ gì, Trương Tiểu Tuấn lại gửi thêm một tấm selfie cận mặt.
Chiếc mũi ươn ướt của nó chiếm gần hết màn hình.
“Bà của Tháng Bảy không buồn đâu, con cũng không muốn mẹ buồn.”
“Mẹ chờ nhé, con sẽ tặng mẹ thêm một bất ngờ nữa!”
Tôi ôm điện thoại, vừa chat với Trương Tiểu Tuấn, vừa hồi hộp đợi điều bất ngờ nó nhắc đến.
Mười mấy phút sau, có tiếng gõ cửa.
Ra mở, thì thấy trước cửa có nửa cây xúc xích… và một con ve còn sống.
Trương Tiểu Tuấn cực kỳ đắc ý.
“Sao rồi mẹ, đây là quà con nhờ anh em chí cốt mang đến cho mẹ đó.”
“Mẹ ăn đi, ăn xong là hết buồn ngay.”
Tôi nhìn con ve còn đang “vo ve” kêu loạn, gõ chữ đầy khó nhọc:
“Cảm ơn nha…”
Trương Tiểu Tuấn gửi một sticker “vẫy tay”.
“Chuyện nhỏ!”
Tự tay dọn xong bữa tối.
Tôi ngồi khoanh chân trên sofa gọi video với Trương Tiểu Tuấn.
Nghe nói đây là tính năng mới của điện thoại mèo.
Tác dụng của thuốc đã hết, giờ Trương Tiểu Tuấn chỉ “meo meo” bên kia màn hình, tôi cũng chẳng hiểu được.
Nhưng chỉ cần thấy nó còn sống động nhảy nhót như vậy, tôi đã vui rồi.
Chẳng mấy chốc, sau lưng Trương Tiểu Tuấn xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen lại gần, tôi mới nhận ra đó là một cô mèo tam thể lông dài.
Vừa thấy cô mèo, Trương Tiểu Tuấn lập tức biến sắc.
Ngồi chồm hỗm, không dám liếc ngang, cứ như chim cút sợ nhìn trúng người ta.
Cùng lúc đó, ở góc khuất mà bé mèo không thấy, Trương Tiểu Tuấn điên cuồng nháy mắt với tôi.
Tôi lập tức hiểu: đây chính là Hoa Hoa mà nó thích.
Hoa Hoa bước tới gần máy quay, dịu dàng “meo” một tiếng.
Trương Tiểu Tuấn lập tức giành lấy điện thoại, gõ tin:
“Mẹ ơi, Hoa Hoa có chuyện muốn nhờ mẹ.”
“Sticker: Mèo mèo cầu xin.jpg”
“Sticker: Van xin meo.jpg”
Tôi phì cười, gật đầu đồng ý qua video.
Hoa Hoa lại “meo” tiếp.
Nhưng lần này, Trương Tiểu Tuấn nghe xong thì khựng lại một lúc, rồi mới tiếp tục gõ.
“Mẹ…”
“Hoa Hoa muốn nhờ mẹ…”
“Giúp vớt… xác của cô ấy.” 💀
08
Tôi sững người trong chốc lát, ngẩng đầu quan sát kỹ cô mèo tam thể nhỏ.
Lúc này mới phát hiện, dù Hoa Hoa rất xinh đẹp nhưng lại gầy yếu đến đáng thương.
Hoa Hoa dường như nhận ra tôi đang nhìn mình.
Cô khẽ nghiêng người, để lộ chiếc chân sau bên trái đã bị cụt.
“Meo meo meo meo—”
Vừa dứt tiếng meo, Trương Tiểu Tuấn lập tức phiên dịch:
“Hoa Hoa nói có ba đứa nhóc nhỏ xíu bắt được cô ấy, rồi cắt mất chân sau!”
“Đứa cao nhất còn trói cô ấy lại, ném xuống hồ, không cho lên bờ.”
“Sticker: Giận dữ.jpg”
“Sticker: Khóc lớn.jpg”
“Hoa Hoa nói thi thể cô ấy vẫn còn ở bên hồ, mỗi ngày đều thấy ướt sũng, rất khổ sở.”
“Hoa Hoa đáng thương lắm, mẹ giúp cô ấy đi.”
Tôi nghẹn họng, nhìn bé mèo tam thể xinh đẹp trước mắt mà không sao hiểu nổi tại sao lại có mấy đứa trẻ tàn nhẫn đến vậy.
Giết sinh mạng đã là tội, nhưng hành hạ nó như vậy thì… còn gì là nhân tính?
Tôi khẽ chạm vào màn hình, như thể muốn an ủi Hoa Hoa bằng cách đó.
Thấy tôi đưa tay, Hoa Hoa dịu dàng cúi đầu, dụi nhẹ vào ống kính.
Sau khi hỏi được địa chỉ từ Hoa Hoa, Trương Tiểu Tuấn đưa cho tôi một chỉ dẫn hết sức trừu tượng.
May mắn là Hoa Hoa cũng ở cùng thành phố với tôi.
Dù không nói rõ được địa điểm, nhưng tôi có thể bật video để cô ấy nhận đường.
Thế là tôi chộp lấy chìa khóa xe điện trên bàn, lao thẳng xuống nhà.
Lúc này đã chín rưỡi tối, trời ngoài kia đã hoàn toàn tối đen.
Dưới sự chỉ đường của Hoa Hoa và Trương Tiểu Tuấn, tôi nhanh chóng tìm được nơi cần đến.
Nơi Hoa Hoa bị chết đuối là một công viên nhỏ.
Công viên có nhiều thiết bị vui chơi, thu hút không ít người già và trẻ con.
Tôi men theo hướng dẫn của Hoa Hoa, dừng lại bên cạnh một hồ nước nhân tạo trong công viên.
Đó là một cái hồ rất nhỏ.
Thi thể của Hoa Hoa nằm lặng lẽ bên bờ hồ.
Nửa thân ngâm trong nước, nửa bị cỏ bên bờ che khuất.
Tôi chỉ thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng.
Im lặng lấy hộp và găng tay từ trong ba lô, tôi tiến lên, vớt thi thể của Hoa Hoa khỏi mặt nước, xử lý vết thương, chải lại bộ lông, rồi đặt cô vào hộp.
Lúc ấy, một bé gái – từ khi tôi đến gần hồ đã bám theo phía sau – bỗng tiến lại gần, kéo tay áo tôi.
“Chị định mang nó đi sao?”
Tôi nhìn cô bé với gương mặt vô cảm, khẽ gật đầu.
Bé gái do dự vài giây, rồi lấy từ sau lưng ra một nhúm hoa nhỏ đủ loại.
“Đây là hoa em tự làm, em muốn tặng cho mèo con.”
“Nó tội nghiệp quá, nhưng em sợ, không dám lại gần.”
Giọng cô bé nhỏ xíu, có phần buồn bã.
“Em xin lỗi.”
Ban đầu tôi còn giận lây sang bé gái vì chuyện của Hoa Hoa, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy, lòng lại mềm ra.
Tôi tháo găng tay, xoa đầu cô bé.
“Em không làm tổn thương mèo, nên mèo sẽ không giận em đâu.”
“Em đối tốt với mèo, mèo sẽ nhớ mãi trong lòng.”
Tôi lặng lẽ nói thêm trong lòng.
Kẻ hành hạ động vật, mới đáng xuống địa ngục.
Cô bé ngơ ngác gật đầu, đặt bó hoa lên hộp đựng Hoa Hoa rồi quay người rời đi.
09
Tôi mang thi thể của Hoa Hoa lên núi để chôn cất.
Trong lúc đào hố, Trương Tiểu Tuấn ở đầu dây bên kia cứ “meo meo” gọi liên tục.
Tôi đặt điện thoại sang một bên, hướng camera về phía mình, để nó “đào mộ” cùng tôi.
Đêm tháng Tám, trời đã bắt đầu oi ả.
Chôn cất xong, tôi mồ hôi nhễ nhại.
Hoa Hoa bên kia nhìn tôi, thấy tôi ngồi xuống cầm điện thoại lên thì đưa đầu lại gần ống kính, dụi dụi vào đó.
Tôi hỏi Hoa Hoa:
“Con có sợ không?”
Hoa Hoa lắc đầu, nghiêng đầu kêu một tiếng về phía Trương Tiểu Tuấn.
Trương Tiểu Tuấn gõ chữ:
“Hoa Hoa nói không sợ đâu, cô ấy rất dũng cảm, không hề van xin, còn cắn bị thương một trong ba đứa nhỏ.”
“Mẹ đừng buồn, Hoa Hoa bây giờ rất ổn rồi.”
Như để chứng minh lời nó nói, Hoa Hoa lại “meo” một tiếng dịu dàng với tôi.
Gió trên núi bắt đầu mát lạnh.
Sau khi tiễn Hoa Hoa đi, Trương Tiểu Tuấn lại ngồi xổm trước màn hình.
“Mẹ cũng phải mạnh mẽ.”
“Nếu có ai làm mẹ tổn thương, mẹ cũng phải học Hoa Hoa, cắn lại.”
Tôi sững người vài giây, rồi chợt hiểu ý nó.
Tôi luôn là một người không may mắn.
Từ nhỏ không được bố mẹ yêu thương, bạn bè xa lánh.
Bị bắt nạt ở trường, bố mẹ chỉ biết đổ lỗi tại tôi.
Những chuyện đó khiến tôi trở nên tự ti, yếu đuối, cam chịu.
Tôi từng nghĩ Trương Tiểu Tuấn chỉ là một con mèo, không ngờ nó hiểu tất cả.
Nó giơ móng vuốt gõ vào màn hình, gửi một sticker.
“Sticker: Mèo ôm mẹ.jpg”
10
Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo WeChat gấp gáp đánh thức tôi.
Vừa mở ứng dụng đã thấy cuộc gọi video từ Trương Tiểu Tuấn.
Vừa kết nối, đã thấy gương mặt nó đầy uất ức “meo meo” liên tục bên kia màn hình.
Bên cạnh nó còn có một con mèo mướp hoa cực kỳ to lớn đang ngồi.
Tôi thoát khỏi cuộc gọi, thì phát hiện nó đã gửi hơn 99+ tin nhắn.
“Mẹ! Thương Bưu đến tìm con rồi! Con tiêu đời rồi!”
“Mẹ, con mà chết, mẹ có nhớ con không? Con sắp bị đánh chết rồi!”
“Mẹ, dậy mau!”
“Sticker: Lo lắng gấp gáp.jpg”
“Mẹ đừng lo, Thương Bưu không đến để đánh con đâu.”
“Thương Bưu có chuyện nhờ con!”
“Sticker: Tự hào ngẩng mặt.jpg”
Tin cuối cùng được gửi cách đó nửa tiếng, sau đó Trương Tiểu Tuấn liên tục gọi điện “dội bom”.
Thấy tôi cuối cùng cũng tỉnh, nó lập tức nhắn tiếp:
“Mẹ!”
“Mẹ phải giúp Thương Bưu nhé!”
“Con thề, lần này thật sự nghiêm trọng!”
“Bạn của Thương Bưu gặp phải bọn buôn mèo buôn chó!”
“Lũ xấu xa ấy đã giết hại không biết bao nhiêu chó mèo, mẹ nhất định phải giúp!”
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, hỏi chi tiết tình hình.
Thương Bưu liếm móng, chỉ vào lọ thuốc trên bàn đầu giường tôi.
Tôi nhận ra đó là loại thuốc từng dùng khi giúp Tháng Bảy.
Không chút chần chừ, tôi vặn nắp, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Thuốc vừa ngấm, tôi đã nghe thấy giọng của Trương Tiểu Tuấn.
“Mẹ mẹ mẹ—”
“Mẹ mẹ mẹ mẹ con đang nói mẹ nghe thấy không?!”
Tôi trợn tròn mắt kinh hãi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của nó khi không đang nằm mơ.
Bình thường nó nói nhiều thế này sao?!
Thương Bưu vung một móng đè lên miệng Trương Tiểu Tuấn, buộc nó câm miệng.
“Con người, mèo nghe từ Hoa Hoa và Tháng Bảy là cô đã giúp họ.”
“Mèo đến cầu xin cô, xin hãy cứu đồng bọn của mèo.”
Tôi gật đầu trịnh trọng, lập tức thay quần áo.
Nhiệm vụ hôm nay quá quan trọng, tôi bỏ qua xe điện, cầm luôn chìa khóa xe ô tô, vừa đi vừa gọi điện báo cảnh sát.
Trời sáng sớm đường chưa đông, tôi đạp ga thẳng tiến theo chỉ dẫn của Thương Bưu.
Cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe van buôn thú ở một con hẻm.
Đường quá hẹp, không thể vượt.
Thấy chiếc van càng chạy càng xa, tôi nghiến răng, đạp ga, lao thẳng vào xe đó.
Ầm!
Chiếc xe van bị đâm lật nghiêng sang một bên.
Tôi lao khỏi xe.
Chưa kịp tới gần, bên trong xe van đã vang lên vô số tiếng chó sủa mèo kêu.
“Đừng sợ, núp sau mèo đi!”
Là tiếng mấy con mèo lông trắng đốm đen.
“Gâu! Gã to con kia bất động rồi!”
Là một chú golden retriever đang nói.
Tôi chạy tới sau xe, dùng hết sức mở cánh cửa bị biến dạng vì va chạm.
Bên trong nhồi nhét đầy lồng sắt to nhỏ.
Trong lồng là hàng chục con mèo và chó chen chúc.
Nhiều con còn đeo vòng cổ, mặc đồ xinh xắn — rõ ràng đều có chủ.
Một vài con chó lớn bị nhốt trong lồng nhỏ, toàn thân đầy vết thương do lồng sắt cứa.
Trên đống lồng chó là tầng tầng lớp lớp lồng mèo.
Tôi chỉ có thể thấy mười mấy con mèo sữa ở ngoài cùng.
Bọn chúng che chắn cho những con mèo khác phía sau.
Dù đang run cầm cập vẫn cố gầm gừ với tôi vì sợ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dịu giọng:
“Đừng sợ, đừng sợ, chị đến cứu tụi em.”
Con border collie bên trái là đứa bình tĩnh đầu tiên.
“Con người, cô hiểu tiếng tụi tôi sao? Cô thông thạo ngôn ngữ chó?!”
Tôi nhếch môi cười khổ, không biết nên đáp sao.
“Cô không phải đồng bọn bọn chúng?”
Tôi lắc đầu.
Border collie thở phào.
“Làm ơn, hãy báo với mẹ tôi rằng tôi bị bắt cóc rồi.”
Nó quay lại nhìn đám chó mèo phía sau, rồi lại nghiêm túc nhìn tôi.
“Làm ơn, hãy báo với ba mẹ của tất cả tụi tôi nữa.”
“Cảm ơn cô.”
Còn chưa kịp thở, hai kẻ trong cabin chiếc xe van đã lồm cồm bò ra khỏi chỗ ngồi.
Cả người đầy vết thương, nhưng thân hình to lớn, một mình tôi không phải đối thủ.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh không bỏ chạy.
Hai gã kia đang hầm hầm bước tới, thì đầu ngõ vang lên tiếng còi cảnh sát.
…
Sau khi phối hợp làm việc với cảnh sát và hoàn tất thủ tục, trời đã gần trưa.
Vừa ra khỏi đồn công an, tôi thấy một cô gái tóc buộc đuôi ngựa mặc áo thun trắng đứng đợi ở cổng.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy dắt theo một chú border collie chạy tới, cúi gập người chào.
Giọng cô nghẹn ngào:
“Cảm ơn chị nhiều lắm! Dodo đã ở bên em suốt bốn năm rồi, em không dám tưởng tượng nếu nó mất đi thì sẽ ra sao… cảm ơn chị!”
Chú border collie cũng học theo chủ, khom người, chân trước cúi xuống.
“Cảm ơn chị, con người.”
12
Từ sau hôm đó, tinh thần tôi ngày càng sa sút.
Hôm Trương Tiểu Tuấn lần đầu tiên nhắn tin cho tôi, tôi đang nằm trong bồn tắm, chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình.
Chính ngày hôm đó, Trương Tiểu Tuấn lại xuất hiện.
Nó lại một lần nữa cứu tôi.
Trương Tiểu Tuấn vừa liếm móng, vừa tiếp tục nói:
“Mẹ à, con không rời xa mẹ đâu, con chỉ đến một nơi khác, đợi mẹ đến đón con.”
“Con hy vọng mẹ sẽ nhớ đến con, sẽ nhớ con.”
“Nhưng con càng hy vọng mẹ có thể giống như bà của Tháng Bảy.”
“Con hy vọng mẹ vui vẻ, hạnh phúc.”
Trương Tiểu Tuấn nhích người, chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn trước màn hình.
“Con cũng hy vọng mẹ có thể dũng cảm như Hoa Hoa.”
“Lần sau nếu lại gặp chuyện xấu, con không còn ở bên để bảo vệ mẹ nữa, nên mẹ phải tự bảo vệ chính mình.”
“Hôm nay mẹ rất tuyệt, mẹ đã bảo vệ được rất nhiều mèo con và chó con.”
“Nên con tin mẹ, mẹ cũng nhất định có thể bảo vệ được chính mình.”
Trương Tiểu Tuấn đưa chân trái lên, ấn nhẹ vào màn hình.
“Mẹ hứa với con nhé, được không?”
Tôi rơi nước mắt, gật đầu.
“Mẹ hứa với con.”
Tôi nhìn Trương Tiểu Tuấn trong màn hình dần trở nên nhạt màu, đưa ngón trỏ chạm vào nơi nó vừa chạm.
Cứ như vậy, tôi có thể chạm vào lớp thịt mềm mềm dưới bàn chân nó.
Giống như tất cả những lần trước.
“Con sắp đi rồi sao?”
Trương Tiểu Tuấn “meo u” một tiếng.
“Mẹ, con sẽ không đi. Con sẽ mãi chờ mẹ.”
Tôi lau nước mắt, gật đầu cười.
“Mẹ sẽ sống thật tốt.”
“Con phải ngoan, không được phá phách, không được kén ăn.”
Tôi hít sâu một hơi, nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng.
“Mẹ nhất định sẽ tìm lại được con.”
Lời vừa dứt, cuộc gọi video hoàn toàn ngắt kết nối.
Tôi vội quay lại WeChat, nhưng đã không còn tìm thấy tài khoản của Trương Tiểu Tuấn.
Cứ như tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng nhật ký báo cảnh sát, số liên hệ của mẹ Tháng Bảy trong danh bạ… vẫn còn hiện hữu, chân thực mà rõ ràng.
Nhắc nhở tôi: Trương Tiểu Tuấn của tôi… đã thật sự từng đến gặp tôi.
13
Năm tôi qua đời là năm tôi 58 tuổi.
Trước lúc đi, thực ra tôi đã có linh cảm.
Dạo ấy, đêm nào trước khi ngủ tôi cũng xếp sẵn đồ chơi và quần áo của Trương Tiểu Tuấn bên cạnh giường.
Trong một giấc mơ, tôi lại được gặp nó.
Nó ngồi xổm trên đầu giường tôi, khẽ “meo meo” gọi.
Nó vẫn giống hệt như xưa, tính cách chẳng khác đi chút nào.
Tôi bật cười ôm lấy nó, vuốt ve vài cái, rồi mới thả nó ra, bước theo nó rời đi.
14 – Phiên Ngoại
Nhật ký trên thiên đường (1)
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thiên đường.
Tôi thay vỏ gối và chăn trong phòng tạm trú của mình, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một lượt.
Mọi thứ ban đầu đều rất tốt đẹp.
Cho đến khi Trương Tiểu Tuấn kéo tôi lại, kể cho tôi nghe 28 lần về chuyện nó từng gặp tôi, và 34 lần nó đã chờ tôi trên thiên đường ra sao… cuối cùng tôi không chịu nổi, phải bỏ nhà đi trốn.
Nhưng đến tối khi tôi quay về…
Trên bộ ga giường mới thay tinh tươm lại chễm chệ một vũng nước tiểu mèo, vàng óng, thơm nồng nặc.
Đêm hôm ấy.
Tiếng thét thảm của Trương Tiểu Tuấn và tiếng gào rú của tôi vang vọng khắp cõi thiên đường.
— Hết —