
Cô Đảo
Cam Nhi
Trước khi gả vào hào môn, em trai thiên tài đã đưa cho tôi 520.000.
Nó nói nó đã tính kỹ rồi, từ nhỏ đến lớn tôi nuôi nó hết 520.000.
Bây giờ, số tiền tôi cật lực bán thân kiếm được, nó trả lại hết.
Từ nay, giữa tôi và nó coi như thanh toán sạch sẽ.
Đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ, lại nghe thấy vị hôn phu nói chuyện điện thoại với bạn:
“Lục đại thiếu, chuyện đính hôn là thật sao? Lần này cậu thật sự sa vào rồi?”
Ngoài ban công, giọng nam dịu dàng lộ rõ vài phần quyến luyến:
“Chỉ là có chút hứng thú, dỗ cô ta vui vẻ thôi.”
“Một đứa con gái làm nghề tiếp rượu, sao có thể làm vợ được?”
Rồi tôi trùng sinh, quay lại mười năm trước.
Thiếu niên thiên tài kia nắm vạt áo tôi, khẽ nói:
“Chị… em muốn đi học.”