
Tôi không phải cô dâu ngoan ngoãn, tôi là người nắm quyền trong nhà họ Trần
Cam Nhi
Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ bạn trai, tôi cẩn thận thay một chiếc váy trắng nhỏ, cố gắng mỉm cười dịu dàng, ra dáng tiểu thư đoan trang.
Bác gái nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài như chấp nhận số phận:
“Con ngoan, ngồi đi.”
Trong bữa cơm, bác trai bác gái đều dịu dàng, hòa nhã. Tôi còn đang thắc mắc, vì sao trước đó Trần Mặc lại dặn tôi cứ mạnh mẽ, đanh đá cũng chẳng sao.
Đúng lúc ấy, một bà lão bất ngờ xông vào, ánh mắt soi mói từ đầu đến chân tôi:
“Cháu đích tôn đưa bạn gái về, sao không gọi bà già này đến nhìn thử?!”
“Tôi nói cho cô biết, nhà chúng tôi phải đủ đầy. Cô lấy con trai cả, thì phải lo cả chuyện cưới vợ cho con trai thứ. Cô mang bao nhiêu của hồi môn, cũng phải bù cho nhà thằng hai bấy nhiêu!”
Trong tôi lửa giận bùng lên.
“Sao thế? Con trai thứ nhà bà nghèo đến mức sống không nổi nữa sao? Hay bà đang vội gom tiền mua sẵn quan tài cho mình?”
Ngay giây sau, ánh mắt bác trai bác gái bỗng sáng rực, nhìn tôi như nhìn thấy báu vật.