Chương 2
Tôi trùm kín chăn vẫn không ngăn nổi.
Cuối cùng, tôi lại lén xuống mật thất.
4
Càng đến gần cánh cửa, cơ thể tôi càng run.
Giống như có thứ gì đó kéo tôi đi.
Cuối cùng, tôi đẩy cửa ra.
Không ngờ, phát ra tiếng động ấy lại là một đống xương trắng vụn vỡ.
Từng mảnh xương trên đất di chuyển, như thể tự có ý thức, muốn ráp lại thành một bộ xương hoàn chỉnh.
Tôi nhặt lên một khúc, chỗ gãy đã cũ lắm rồi.
Không hiểu sao, tim tôi nhói đau, như bị ai bóp nghẹt.
Cảm giác rằng chủ nhân của những khúc xương này, có liên quan sâu nặng với tôi.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Giọt nước mắt rơi lên xương, thì điều kỳ lạ xảy ra.
Vết gãy liền được phục hồi, khúc xương trong tay tôi tự trượt xuống, ráp khít với những mảnh còn lại.
Hoàn chỉnh như mới, chẳng thấy vết nối.
Cảnh tượng xương vỡ ấy tôi từng thấy—
Chính là lúc trên tế đàn nhà họ Ngô, khi mài xương làm sứ nữ.
Mà trong nhà tôi, người từng bị làm thành sứ nữ ngoài tôi ra, chỉ còn một người—
Chị gái tôi.
Tôi ôm đống xương của chị, ngồi trong mật thất rất lâu.
Đến khi ánh sáng ban mai rọi xuống lối vào, tôi mới khép cửa rời đi.
Trời vừa sáng, đã có người gõ cửa sân.
“Mới sáng sớm ai thế, ra xem đi!”
Mẹ tôi trong phòng gọi.
Tôi đáp rồi chạy ra.
Từ sau khi cha tôi mất, ít ai còn đến nhà tôi.
Huống chi sáng sớm thế này, là ai?
“Đây, tôi ra ngay.”
Vừa mở cửa, đã thấy mấy bà trong làng xách đồ đứng ngoài.
Có người ôm gà mái, có người mang vài khúc thịt.
“Mẹ mày đâu?” — một bà cười hỏi.
Tôi chỉ vào trong nhà.
Chưa kịp đáp, họ đã chen vào.
Khi tôi rót nước, mơ hồ nghe thấy họ nhắc tới “sứ nữ”.
Mẹ tôi ngồi thẳng lưng, nhìn đồ họ mang đến, khinh thường nói:
“Các người có biết một sứ nữ bán được bao nhiêu không?”
“Đem mấy thứ này mà muốn học bí thuật tổ truyền của tôi à? Mau về đi.”
Nghe vậy, họ liếc nhau.
Một bà cười gượng: “Chị à, chúng em biết pháp này đáng giá, dĩ nhiên không chỉ mang mấy thứ này.”
Nói rồi, bà lôi từ túi ra một xấp tiền dúi vào tay mẹ tôi.
Những người khác cũng vội theo, móc ra tiền dành dụm lâu nay.
Mẹ tôi đếm kỹ, nụ cười nở rộ, cuối cùng gật đầu.
Bọn họ rời đi với vẻ vui như trúng vàng.
Tôi vừa tiễn họ ra, chưa kịp đóng cửa thì thấy một người chạy từ xa tới.
Là vợ nhà họ Ngô, thở hổn hển hét: “Xảy ra chuyện rồi! Mau gọi mẹ mày ra!”
5
Khi mẹ tôi bị kéo đến nhà họ Ngô, tôi vừa bước vào sân đã cảm thấy nơi này có điều quái lạ.
Vừa vào đến nơi, khắp mặt đất toàn là những mảnh sứ vỡ vụn.
“Chị à, sáng nay tôi vừa thức dậy thì thấy trong nhà tất cả bát đĩa, chỉ cần là đồ sứ thì đều vỡ tan hết.”
“Còn đầy cả sân như thế này, chị nói xem có phải điềm gở không?”
“Đêm qua nhà tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì cả.”
Mẹ tôi mặt mày sa sầm, lạnh giọng nói: “Hôm đó tôi đã bảo rồi, cát vàng che trời ắt có tai họa.”
“Các người cứ nhất quyết phải làm sứ nữ, giờ xảy ra chuyện thì trách ai được nữa?”
Lão Ngô lúc này tập tễnh từ trong nhà đi ra, khuôn mặt buồn bã khóc lóc: “Cả đêm tôi toàn mơ thấy một đứa bé không xương, máu me be bét, bóp cổ tôi.”
“Nếu không phải vì kiếm tiền chữa bệnh cho cháu nhỏ, chúng tôi cũng đâu dám làm chuyện này. Chị mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi.”
Vợ lão Ngô đứng bên lẩm bẩm nói: “Hồi đó cũng chẳng ít tiền mang tới cho chị, chuyện này chị phải lo cho chúng tôi chứ.”
Nghe đến đây, mẹ tôi đảo mắt một vòng, vẻ mặt không vui: “Sứ nữ làm xong rồi chưa giao đi chứ? Dẫn tôi đến xem thử.”
Lão Ngô lập tức tỉnh táo hẳn lên, chống gậy đi nhanh về phía căn phòng trong sân: “Chưa giao, chưa giao. Hôm đó chị bảo phải phơi đủ bảy lần bảy bốn mươi chín ngày, nó vẫn còn để ở nhà tôi.”
Họ đem “sứ nữ” đã làm xong đến đặt trong gian nhà ẩm thấp, bên trên còn phủ một tấm vải đỏ.
Mẹ tôi vừa thấy liền cau mày quát: “Ai cho các người đặt ở đây?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, sứ nữ thuộc âm, phải để ở nơi thoáng gió có ánh sáng.”
Vợ lão Ngô ấp úng đáp: “Cả nhà tôi nhìn thấy thứ đó đều thấy sợ, nên định tạm để ở đây, nơi này vắng người qua lại.”
Sứ nữ quả thật thuộc âm, lời mẹ tôi nói không sai.
Còn tôi, đứng trong căn phòng ẩm ướt ấy, lại cảm thấy toàn thân dễ chịu lạ thường.
“Các người gây đại họa rồi!” – mẹ tôi nói rồi giật mạnh tấm vải đỏ phủ trên tượng “sứ nữ”.
Mọi người trong phòng đều kinh hãi lùi mấy bước.
“Cái… cái này là sao?”
“‘Sứ nữ’ vốn trắng như tuyết hôm qua, giờ đã hoàn toàn biến dạng.”
Đôi mắt nó rỉ ra hai hàng lệ máu, nhỏ xuống thẳng tắp trên viên gạch vàng trong lòng.
“Đây là ‘sứ nữ hồi hồn’. Nhà các người tự mà lo lấy.” – nói xong mẹ tôi xoay người định đi.
Nhưng vợ lão Ngô sợ hãi tột độ, vội vàng ôm chặt lấy chân mẹ tôi.
“Chị à, chị không thể đi! Dù thế nào cũng phải cứu chúng tôi một mạng!”
“Chị yên tâm, chỉ cần khiến ‘sứ nữ’ này không còn quấy nhiễu nữa, bao nhiêu tiền cũng được!”
Mẹ tôi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng khó nhận ra.
Bà lấy từ trong áo ra mấy lá bùa vàng, lại bảo nhà họ Ngô đem đến ít nếp và rượu vàng.
Bà dán từng lá bùa lên bảy khiếu của “sứ nữ”.
“Bảy khiếu đã phong, dù hồn có quay lại cũng mù và điếc, chẳng làm được gì nữa.”
“Nhớ kỹ, tuyệt đối không để những lá bùa này rơi xuống, nếu không tôi cũng không cứu nổi.”
Người nhà họ Ngô sợ hãi lùi ra ngoài, vội vàng cảm ơn mẹ tôi rồi dâng lên một xấp tiền đỏ.
Lão Ngô còn tranh thủ lúc không ai để ý, lén cấu mạnh vào eo tôi, trong đôi mắt đục ngầu đầy dục vọng.
Ngay khi cửa phòng sắp khép lại, tôi thoáng thấy bàn tay của “sứ nữ” ấy động đậy…
Nó rút tay khỏi viên gạch vàng, hóa thành một lưỡi kéo.
“Cạch… cạch…” – tiếng kéo vang lên.
Những lá bùa bị cắt đứt một đoạn.
6
Từ sau khi mẹ tôi dạy lại bí thuật làm “sứ nữ” cho dân làng, nhà nào nhà nấy đều bắt đầu bận rộn.
Chỉ cần trong nhà có con gái, họ liền sinh lòng tham, muốn đem con mình ra làm “sứ nữ”.
“Các người có biết bây giờ một ‘sứ nữ’ bán được bao nhiêu không? Con trai tôi trên thành vừa hỏi về rồi — đám nhà giàu ấy chịu bỏ ra từng này tiền cơ đấy!”
Người đàn bà trong làng nói, vẻ mặt phấn khích, còn giơ hai tay ra làm dấu một con số thật lớn.
Bà vợ trẻ đang mang thai bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Thật có giá như thế sao?”
“Chà, thế này chẳng khác nào bằng mấy năm thu hoạch rồi còn gì!”
Cô ta xoa xoa bụng, miệng lẩm bẩm tính toán: “Nếu lần này sinh con gái, sinh ra liền làm thành ‘sứ nữ’, có khi nhà mình phát tài luôn.”
Tôi ngồi bên cạnh bẻ bắp, nghe những lời ấy mà trong lòng chỉ thấy phiền chán.
Không biết từ khi nào, dì Từ đã đứng bên cạnh tôi.
Bà cau mày, giọng đầy phẫn nộ: “Cả làng này bị mẹ mày làm cho hóa điên hết rồi, trong mắt chỉ còn có tiền, chẳng còn chút nhân tính nào!”
Tôi không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp: “Trong lòng họ, máu mủ ruột rà vốn chẳng đáng một xu.”
Dì Từ thở dài nặng nề, nhìn tôi đầy lo lắng.
“Con cũng sắp trưởng thành rồi, nên sớm tính cho mình một đường lui. Chẳng lẽ con thật sự để mặc mẹ đem ra đấu giá sao?”
“Trong làng này, bọn đàn ông toàn đồ cặn bã thôi!”
Động tác trong tay tôi khựng lại.
Phải rồi, chỉ còn nửa tháng nữa là tôi tròn mười tám.
Đám đàn ông trong làng ngày nào cũng mong ngóng ngày đó đến.
Tôi nhìn dãy núi bao quanh làng, trong lòng âm thầm tính toán.
Ngay lúc ấy, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cãi vã.
Thì ra là dì Từ đang xung đột với mấy người đàn bà kia.
“Con đàn bà goá kia, chạy đến đây dạy đời ai thế? Giả nhân giả nghĩa!”
“Chắc mày tức vì không đẻ được, thấy người ta sắp kiếm ra tiền thì phát ghen chứ gì?”
Người đàn bà đang mang thai không đứng dậy, nhưng mồm miệng độc địa hơn ai hết.
Lời nói ấy chạm vào nỗi đau của dì Từ, tôi vội kéo bà đi.
Trên đường về, dì nghiến răng chửi: “Lũ vô lương tâm! Đối xử với chính con ruột như thế, trời sớm muộn cũng báo ứng cho chúng nó!”
“Chỉ mong đám trẻ trong làng đều có thể chạy hết ra ngoài núi, đừng ở lại cái nơi nhơ nhớp này nữa.”
Từ đó, dì Từ không còn tranh cãi với ai, chỉ im lặng nhìn người trong làng ngày càng tham lam điên cuồng.
Trên tế đàn giữa làng, cứ cách vài tháng lại có một bé gái bị làm thành “sứ nữ”.
Tiếng khóc xé lòng của trẻ con quanh quẩn mãi giữa ngôi làng hẻo lánh.
Cha mẹ của chúng đứng bên tế đàn, miệng cười đến tận mang tai.
Những ngày như thế chẳng kéo dài bao lâu — rồi chuyện quái dị đã bắt đầu xảy ra trong làng.