Cơm nhà, mắt khách

chương 3: Sợi Chỉ Đỏ Trong Giấc Mơ

Lan thiếp đi khi trời còn chưa sáng hẳn. Thân thể cô rã rời, mắt díp lại chỉ sau vài cơn ho khan. Cô nghĩ mình sẽ được một giấc ngủ yên lành hơn mọi hôm. Thế nhưng chưa đầy một khắc, tiếng róc rách khe khẽ như từ đâu vang lên đã kéo hồn cô rơi tuột xuống một hố tối.

Cảnh vật mở ra trước mắt không giống bất cứ nơi nào cô từng đến. Một khoảng sân lầy lội, ở giữa là chiếc giếng đen loang máu. Nước trong giếng không trong mà đặc quánh, đỏ sẫm, từng gợn sóng gấp gáp như hơi thở gấp của một kẻ sắp c.h.ế.t ngạt.

Lan run rẩy nhìn quanh. Không gian u ám, bốn bề là bóng tối phủ kín. Cô cảm thấy trên da mình, từng luồng khí lạnh đang bò dọc theo mạch máu, len lỏi tận sâu lồng ngực. Và rồi, cô thấy—từ tim mình, một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ, óng ánh như tẩm m.á.u tươi, từ từ trồi ra. Nó quấn quanh cổ tay cô, rồi kéo dài, siết chặt, dắt về phía giếng.

Cô thét lên:

“Cứu với!”

Nhưng tiếng kêu của cô chỉ vang vọng, tan ra như bị hút sạch. Sợi chỉ đỏ càng lúc càng chặt, tim Lan đau nhói, nhịp đập trở nên chậm và loạn.

Bất ngờ, trong bóng tối, một bóng người cao lớn bước đến. Không rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt vàng nhạt lấp ló trong màn sương. Bóng ấy không vội, chỉ đưa bàn tay xám ngoét ra, nắm lấy đầu sợi chỉ, rồi bắt đầu kéo…

Lan bị lôi đi, đôi chân không còn nghe theo ý mình.

Cùng lúc ấy, tại phòng trọ cũ của mình, Linh cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đứng sững trước cửa nhà Lan. Cánh cửa khép hờ, trong nhà sáng vàng, như ai vừa dọn cỗ bàn. Linh bước lại gần, và rồi cảnh tượng bên trong khiến tim cô chấn động.

Trong nhà, Lan đang ngồi ngay ngắn bên bàn, mặt ngây dại. Trước mặt cô, Tín – chồng Lan – dịu dàng cầm lấy tay vợ, từng vòng một, buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay. Giọng anh ta thì thầm:

“Em sẽ chia sẻ với anh, mãi mãi…”

Điều khủng khiếp là Lan, như một kẻ mộng du, lặp lại y hệt:

“Em… sẽ chia sẻ với anh… mãi mãi…”

Câu nói ấy vang lên ba lần. Mỗi lần như một nhát d.a.o đ.â.m vào tim Linh.

Linh hiểu ngay: Đây không phải giấc mơ thường. Đây là giấc mộng dẫn của bùa sinh mệnh. Loại bùa tà độc này kéo cả người ngoài vào để chứng thực giao kèo. Một khi lời hứa được lặp lại đủ ba lần, linh hồn và tuổi thọ của người bị buộc sẽ tự động chuyển sang cho kẻ tạo bùa.

“Trời ơi… Lan không biết mình đang tự hiến sinh mệnh.” – Linh cắn chặt răng, bàn tay đã run khi tìm bùa trong túi áo.

Lan ngã quỵ bên giếng. Sợi chỉ đỏ xuyên sâu vào da thịt, rút đi từng mạch khí. Từ trong giếng, hàng ngàn bàn tay trắng nhợt vươn lên, chộp lấy mắt cá, ghì vai, kéo cô xuống. Cô gào khóc, tay bấu vào nền đất sình.

Bóng người vàng mắt đã đứng ngay mép giếng, miệng khẽ nhếch cười.

Lan hét lên một lần nữa, nhưng không còn âm thanh nào thoát ra.

Đúng lúc đó, một đạo bùa sáng lóe, như lưỡi d.a.o bén, bay tới. Sợi chỉ đỏ bị chặn lại, b.ắ.n tóe tia lửa, phát ra tiếng rít chói tai. Bóng người vàng mắt gầm rú, lùi lại.

Từ khoảng tối phía sau, Linh lao ra, tay siết chặt chuỗi bùa, mắt ánh lên vẻ kiên định.

“Lan! Nghe tôi! Cô đang bị rút vía, phải đọc kinh Phật ngay! Mau!”

Lan mở mắt nhìn, chưa hiểu gì, nhưng thấy Linh thì niềm hy vọng như vụt sáng. Cô run rẩy gật đầu, miệng lắp bắp…

Lan cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị bàn tay vô hình siết lại. Chỉ một âm thanh khàn khàn thoát ra. Sợi chỉ đỏ vẫn co giật, giằng lấy linh hồn cô.

Linh cắn môi, vội rút ra ba lá bùa vàng, ném mạnh xuống nền đất ngay trước mặt Lan. Ngọn lửa xanh bùng lên, tạo thành vòng tròn hộ thân. Ngọn lửa l.i.ế.m qua sợi chỉ, khiến nó co rút lại như rắn bị bỏng.

“Lan! Tôi đọc trước, cô đọc theo!” – Linh quát, giọng như lệnh.

Cô bắt đầu:

“Nam mô A Di Đà Phật…”

Lan run rẩy, trong tiếng thở dốc, cô gắng gượng lặp lại:

“Nam… mô… A Di Đà… Phật…”

Mỗi chữ thốt ra, sợi chỉ đỏ lại run bần bật, từng sợi nhỏ khác b.ắ.n ra từ giếng, cố vươn lên siết chặt cổ, vai, lưng Lan. Nhưng vòng bùa cháy xanh của Linh cứ hất văng từng sợi.

Đôi mắt vàng trong bóng tối lóe sáng dữ dội. Bóng người kia không còn đứng im nữa – hắn tràn lên, thân thể vặn xoắn, dài ngoằng như rắn. Giọng hắn vang như tiếng sấm, dội vào tận óc:

“Cút đi, con đàn bà lắm chuyện! Đây là giao kèo tự nguyện! Ngươi không được can thiệp!”

Linh giật phắt một lá bùa đỏ khác, vẽ nhanh phù chú giữa không trung, ném thẳng vào mặt bóng người. Bùa nổ như pháo, xé gương mặt hắn thành từng vệt khói, nhưng ngay sau đó lại tự ghép lại.

“Lan! Tiếp tục! Đừng ngừng!” – Linh hét lên, trán rịn mồ hôi.

Lan nghiến răng, nước mắt trào ra, nhưng vẫn lặp lại câu kinh. Giọng cô mỗi lúc một rõ ràng hơn.

“Nam mô… A Di Đà Phật…”

Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay bỗng kêu rắc! như dây thép sắp đứt. Máu từ da tay cô chảy ra, nhưng đồng thời ánh sáng trắng từ miệng cô phát tán, chói lòa cả giấc mơ.

Bóng người vàng mắt rống lên, đưa tay chộp lấy. Những móng tay dài như vuốt sắt, chỉ còn cách Lan vài tấc.

Linh không do dự. Cô rút ra lá bùa cuối cùng trong người – bùa chặn sinh mệnh – cắn ngón tay, lấy m.á.u viết vội chữ “Khóa” lên. Rồi hét lớn, ném thẳng vào n.g.ự.c hắn.

Ầm!

Cả không gian rung chuyển. Giếng m.á.u gào thét, từng bàn tay trắng rụt lại. Sợi chỉ đỏ bị chặn đứng, cuộn xoắn trong không khí, run lên như sắp đứt.

“Lan! Giờ! Đọc tiếp, dồn hết sức vào!” – Linh hét, m.á.u từ mũi trào xuống nhưng vẫn gắng đứng.

Lan khóc òa, khàn giọng gào lên, từng chữ bật ra như xé toang lồng ngực:

“Nam mô A Di Đà Phật!”

Ánh sáng bùng phát, thổi tung bóng người, cuốn hắn ngã nhào vào giếng. Hắn gào rú một tràng dài, mắt vàng trợn trừng trước khi bị nuốt mất.

Toàn bộ giấc mơ rung chuyển, tường tối sụp đổ, chỉ còn lại Lan nằm giữa vòng bùa xanh, run rẩy thở hổn hển.

Linh lao đến, đỡ cô dậy. Ánh sáng đang mờ dần.

“Chưa xong đâuhắn sẽ quay lại. Cô chỉ còn mười ngày. Tôi sẽ không để cô chết, Lan.”

Nói rồi, cảnh vật nổ tung như kính vỡ, cả hai bị kéo ra khỏi giấc mơ.

Lan cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị bàn tay vô hình siết lại. Chỉ một âm thanh khàn khàn thoát ra. Sợi chỉ đỏ vẫn co giật, giằng lấy linh hồn cô.

Linh cắn môi, vội rút ra ba lá bùa vàng, ném mạnh xuống nền đất ngay trước mặt Lan. Ngọn lửa xanh bùng lên, tạo thành vòng tròn hộ thân. Ngọn lửa l.i.ế.m qua sợi chỉ, khiến nó co rút lại như rắn bị bỏng.

“Lan! Tôi đọc trước, cô đọc theo!” – Linh quát, giọng như lệnh.

Cô bắt đầu:

“Nam mô A Di Đà Phật…”

Lan run rẩy, trong tiếng thở dốc, cô gắng gượng lặp lại:

“Nam… mô… A Di Đà… Phật…”

Mỗi chữ thốt ra, sợi chỉ đỏ lại run bần bật, từng sợi nhỏ khác b.ắ.n ra từ giếng, cố vươn lên siết chặt cổ, vai, lưng Lan. Nhưng vòng bùa cháy xanh của Linh cứ hất văng từng sợi.

Đôi mắt vàng trong bóng tối lóe sáng dữ dội. Bóng người kia không còn đứng im nữa – hắn tràn lên, thân thể vặn xoắn, dài ngoằng như rắn. Giọng hắn vang như tiếng sấm, dội vào tận óc:

“Cút đi, con đàn bà lắm chuyện! Đây là giao kèo tự nguyện! Ngươi không được can thiệp!”

Linh giật phắt một lá bùa đỏ khác, vẽ nhanh phù chú giữa không trung, ném thẳng vào mặt bóng người. Bùa nổ như pháo, xé gương mặt hắn thành từng vệt khói, nhưng ngay sau đó lại tự ghép lại.

“Lan! Tiếp tục! Đừng ngừng!” – Linh hét lên, trán rịn mồ hôi.

Lan nghiến răng, nước mắt trào ra, nhưng vẫn lặp lại câu kinh. Giọng cô mỗi lúc một rõ ràng hơn.

“Nam mô… A Di Đà Phật…”

Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay bỗng kêu rắc! như dây thép sắp đứt. Máu từ da tay cô chảy ra, nhưng đồng thời ánh sáng trắng từ miệng cô phát tán, chói lòa cả giấc mơ.

Bóng người vàng mắt rống lên, đưa tay chộp lấy. Những móng tay dài như vuốt sắt, chỉ còn cách Lan vài tấc.

Linh không do dự. Cô rút ra lá bùa cuối cùng trong người – bùa chặn sinh mệnh – cắn ngón tay, lấy m.á.u viết vội chữ “Khóa” lên. Rồi hét lớn, ném thẳng vào n.g.ự.c hắn.

Ầm!

Cả không gian rung chuyển. Giếng m.á.u gào thét, từng bàn tay trắng rụt lại. Sợi chỉ đỏ bị chặn đứng, cuộn xoắn trong không khí, run lên như sắp đứt.

“Lan! Giờ! Đọc tiếp, dồn hết sức vào!” – Linh hét, m.á.u từ mũi trào xuống nhưng vẫn gắng đứng.

Lan khóc òa, khàn giọng gào lên, từng chữ bật ra như xé toang lồng ngực:

“Nam mô A Di Đà Phật!”

Ánh sáng bùng phát, thổi tung bóng người, cuốn hắn ngã nhào vào giếng. Hắn gào rú một tràng dài, mắt vàng trợn trừng trước khi bị nuốt mất.

Toàn bộ giấc mơ rung chuyển, tường tối sụp đổ, chỉ còn lại Lan nằm giữa vòng bùa xanh, run rẩy thở hổn hển.

Linh lao đến, đỡ cô dậy. Ánh sáng đang mờ dần.

“Chưa xong đâuhắn sẽ quay lại. Cô chỉ còn mười ngày. Tôi sẽ không để cô chết, Lan.”

Nói rồi, cảnh vật nổ tung như kính vỡ, cả hai bị kéo ra khỏi giấc mơ.

Lan bật dậy như bị ai đó xô ra khỏi nước sâu. Hơi thở đứt quãng, n.g.ự.c phập phồng, mồ hôi đẫm cả gối. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh sáng buổi sáng sớm hắt qua cửa sổ… nhưng trong đầu cô vẫn vang vọng tiếng gào rú từ vực tối.

Cô đưa tay nhìn cổ tay mình. Rõ ràng, vết lằn đỏ vẫn hằn sâu, như thể sợi dây từng siết lấy m.á.u thịt. Lan hốt hoảng xoa mãi cũng không mất.

“Trời ơi… cái gì thế này…”

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn run bần bật. Tin nhắn hiện lên:

“Lan, cô cũng thấy rồi phải không?” – từ Linh.

Lan c.h.ế.t sững. Bàn tay run rẩy bấm gọi lại. Chuông đổ chỉ một nhịp, đầu dây bên kia Linh đã bắt máy.

“Cô vừa…” – Lan lắp bắp.

Tôi vừa tỉnh. Tôi cũng ở trong đó.” Giọng Linh khàn đặc, mệt mỏi. “Cái thứ kéo cô xuống không phải ác mộng bình thường. Đó là mộng dẫn.”

Lan nuốt nước bọt, tim đập loạn.

“Mộng dẫn… là gì?”

“Là một dạng bùa chú. Kẻ nào đó đã cột sinh mệnh của cô vào giao kèo máu. Trong mộng, hắn dùng giấc ngủ để lấy dần tuổi thọ. Cứ mỗi lần cô tỉnh giấc hoảng hốt, hắn hút đi thêm một phần sức sống.” Linh nói chậm, từng chữ nặng như đá.

Lan sững người, rùng mình nhìn vết đỏ trên tay.

“Nghĩa… nghĩa là tôi sẽ c.h.ế.t ư?”

Im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió rít qua loa điện thoại. Rồi Linh đáp, giọng lạnh:

“Nếu để yên, chỉ còn mười ngày.”

Lan ôm mặt, nước mắt trào ra. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc… cộc…

Cô giật mình quay lại. Chồng cô – Hòa – ló đầu vào, tay cầm cốc sữa nóng, nở nụ cười dịu dàng:

“Em dậy rồi à? Lại mất ngủ hả? Uống tí sữa đi cho đỡ mệt.”

Lan nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt chồng quan tâm quá thật, quá bình thường. Nhưng trong đầu cô vẫn hiện ra cảnh bàn tay siết chặt lấy linh hồn mình trong mơ.

Hòa tiến đến, đặt cốc sữa xuống bàn. Anh đưa tay vuốt tóc cô, thì thầm:

“Anh lo cho em lắm…”

Lan gượng cười, che giấu run rẩy.

“Em không sao đâu… chắc chỉ… mệt thôi.”

Điện thoại trong tay cô vẫn sáng màn hình. Tin nhắn cuối cùng của Linh còn hiện rõ:

“Cẩn thận. Kẻ gần cô nhất… thể là thủ phạm.”

Lan buông mắt khỏi màn hình, nhìn lại người đàn ông đang ôm lấy vai mình. Trái tim cô đập rộn, nhưng không còn biết là vì yêu, hay vì sợ.

Buổi tối hôm ấy, Lan sắp mâm cơm tươm tất: cá kho, canh chua, gà luộc. Bữa cơm gia đình thường ngày vốn yên bình, nhưng hôm nay lại thêm một vị khách.

Linh ngồi ngay ngắn ở bàn, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười nhẹ. Trước mặt cô là bát cơm đầy, khói bốc nghi ngút.

“Cảm ơn chị đã mời tôi đến.” – Linh lên tiếng, giọng đều đều.

Lan gật nhẹ, hơi lúng túng.

“Có gì đâu, nhà em cũng bình thường thôi… Coi như thêm người bạn.”

Tín mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh vợ, tay vẫn quàng qua vai Lan như thể muốn chứng tỏ sự gắn bó.

“Thế càng hay. Ít khi vợ anh chịu mời người lạ về ăn cơm. Có Linh tới, anh thấy vui lắm.”

Ánh mắt Linh dừng lại một giây nơi bàn tay Tín đang siết vai Lan. Rồi cô cụp mi, múc một muỗng cơm.

Trong bữa ăn, Tín luôn gắp cho vợ miếng ngon, vừa ăn vừa thì thầm những câu tình cảm:

“Em dạo này gầy đi, ăn nhiều vào nhé.”

“Có anh ở đây, em chẳng phải lo gì cả.”

Lan cười, gương mặt ửng hồng, dường như được vỗ về thật sự. Nhưng dưới bàn, đôi tay cô vẫn siết chặt đùi, run rẩy. Cảnh ác mộng ban sáng vẫn ám ảnh không rời.

Giữa không khí ấy, Linh buông đũa, khẽ nói:

“Lan này, tôi một thói quen. Khi ăn chung, tôi thường xin gia chủ cho tôi… xem một vòng quanh nhà. Như vậy, tôi mới biết bữa cơm này hợp duyên hay không.”

Lan ngẩng đầu, ngạc nhiên. Tín thì bật cười, nụ cười pha chút khinh miệt:

“Còn kiểu xem duyên cơm nữa à? Buồn cưỡi vãi.”

Linh đáp gọn, ánh mắt như lướt thẳng qua người anh:

“Có những thứ… ẩn ngay trong mái nhà, nếu không nhìn, sẽ chẳng bao giờ thấy.”

Lan hơi chột dạ, vô thức gật đầu:

“Nếu vậy… lát nữa tôi dẫn Linh đi quanh. Cũng chẳng gì đặc biệt đâu.”

Tín siết vai Lan, cúi xuống thì thầm ngay trước mặt Linh:

“Em nhớ không… ngày trước em đã hứa với anh. Em nói, ‘Dù thế nào, em vẫn chia sẻ tất cả với anh, mãi mãi.’”

Lan sững người, mặt nóng bừng. Câu nói ấy, bao năm trước, cô đã thốt ra trong một đêm ân ái nồng nàn. Nó giống một lời thề vợ chồng, bình thường và ngọt ngào. Nhưng giờ, khi Tín nhắc lại, không hiểu sao trái tim cô thắt lại, khó thở.

“Em…” – Lan lắp bắp.

Tín cười, đặt thêm miếng cá vào bát cô:

“Em lặp lại cho anh nghe đi. Cho anh yên tâm.”

Lan nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm của chồng, không nỡ từ chối. Cô cắn môi, rồi khẽ thì thầm:

“Em sẽ… chia sẻ với anh. Mãi mãi.”

Khoảnh khắc ấy, Linh đang ngồi đối diện, ngón tay dưới gầm bàn bỗng siết chặt lá bùa nhỏ trong tay áo. Nét mặt cô thoáng biến sắc – như nghe thấy một bản án tử vừa được ký.

Không khí trong phòng bỗng nặng nề, gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến ngọn đèn bàn rung lắc, ánh sáng chập chờn.

Lan không nhận ra. Tín mỉm cười thỏa mãn.

Chỉ Linh, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo: lời hứa ấy chính là chiếc khóa siết dần sinh mệnh Lan và con gái cô.

Chương trước
Chương sau