Cơm nhà, mắt khách

chương 4: Sợi dây đỏ

Đêm xuống. Bữa cơm kết thúc trong vẻ ấm cúng giả tạo. Lan thu dọn mâm, còn Hòa mở tivi ngồi thư giãn như một người chồng mẫu mực.

Linh bước theo Lan vào bếp, giọng nhỏ nhưng chắc:

“Chị Lan, cho tôi mượn một cây nến. Tốt nhất là loại nến trắng.”

Lan hơi ngạc nhiên:

“Nến… để làmvậy?”

“Để soi sáng một thứ. Chị cứ coi như là trò bói nho nhỏ. Nhưng chỉ làm được lúc này thôi.” – Linh mỉm cười, nhưng mắt không hề cười.

Lan không hiểu, nhưng vẫn tìm trong tủ ra cây nến sinh nhật thừa, màu trắng ngà. Linh đón lấy, châm lửa, đặt ngay giữa bàn phòng khách.

Ngọn lửa lập lòe, bóng tối trong phòng như co rút lại.

Tín cau mày:

“Cái này cần thiết không? Đang yên đang lành thắp nến làm gì?”

Linh nhìn thẳng vào mắt anh:

“Có những thứ… ban ngày giả vờ rất khéo, nhưng ban đêm thì không che được. Anh Tín, anh không tin, thì cứ ngồi xem.”

Tín nhún vai, vắt chân, ra vẻ không quan tâm. Nhưng trong mắt anh thoáng lóe lên một tia cảnh giác.

Linh nhắm mắt, rút trong tay áo ra một lá bùa vàng, dùng tàn nến hơ nhẹ, miệng lẩm nhẩm chú. Rồi cô bất ngờ vẩy lá bùa xuống nền gạch.

Một tiếng “xèo” khẽ vang lên. Trên nền nhà, ngọn lửa nhỏ lan ra, vẽ thành hình một vòng tròn ánh sáng mờ.

Lan trố mắt:

“Trời ơi… cái gì vậy?”

Linh mở mắt, nhìn thẳng vào Lan:

“Chị đừng sợ. Chỉ cần nhìn thôi.”

Ngay khi lời dứt, ngọn nến nghiêng mạnh, ngọn lửa cháy dài như sắp tắt. Và rồi – từ trong không khí, một sợi dây đỏ mảnh như tơ từ vai Lan hiện ra, kéo dài run rẩy về phía Tín.

Lan há hốc miệng, run lẩy bẩy.

“Đ… đây là cái gì?”

Sợi dây đỏ càng lúc càng rõ, như một sợi gân m.á.u căng chặt, xuyên qua khoảng không, nối thẳng vào ngực  Tín. Ở chỗ tiếp giáp, ánh sáng đỏ sậm như m.á.u tụ, không ngừng mạch đập.

Linh hạ giọng, từng chữ như rơi đá:

“Đây là sợi dây sinh mệnh. Chị Lan, chị đang chia sẻ tuổi thọ và sức sống của mình cho anh ta.”

Lan lập tức quay sang nhìn chồng, hoảng hốt:

“Chồng ơi  … là sao? Em không hiểu!”

Tín ban đầu ngồi yên, giờ mới đứng bật dậy, đập tay xuống bàn:

“Vớ vẩn! Trò lừa bịp rẻ tiền! Lan, em đừng tin!”

Nhưng đúng lúc ấy, sợi dây đỏ co rút mạnh, như hút ngược khí lực từ người Lan. Cô lập tức loạng choạng, ôm đầu, thở dốc. Ngọn nến cũng chập chờn như sắp tắt theo.

Linh nhanh tay lấy một lá bùa khác, hô to:

“Chân Nguyên Hộ Thể, Phá!”

Cô ném bùa về phía sợi dây. Ngọn bùa bùng sáng, b.ắ.n tóe lửa, khiến sợi dây rung mạnh, tạm thời yếu đi. Lan ngã xuống ghế, mồ hôi vã ra như tắm.

Tín nghiến răng, mắt lóe lên sự dữ tợn mà Lan chưa từng thấy ở chồng mình. Anh gằn giọng:

“Con đàn bà thối tha… mày dám xen vào việc của tao?”

Lan sững sờ, tim đập loạn: “Anh… nóivậy?”

Linh không rời mắt khỏi sợi dây đỏ đang run lên từng hồi:

“Lan! Mau đọc theo tôi! Nam mô A Di Đà Phật! Nhanh!”

Lan run rẩy, chưa kịp hiểu, nhưng thấy đôi mắt vàng nhạt thoáng hiện trong con ngươi Tín, cô hoảng loạn lặp lại:

“Nam mô A Di Đà Phật… Nam mô A Di Đà Phật…”

Mỗi câu kinh vừa thoát ra, sợi dây đỏ lại rung lên, ánh sáng nhạt dần. Nhưng Tín thì rít gằn, bước nhanh về phía Linh, đôi tay co lại như muốn bóp cổ.

Không khí trong phòng biến thành một cuộc đấu nghẹt thở: Linh niệm chú và ném bùa, Lan cầu Phật, còn Tín hiện nguyên hình ác tâm trong tiếng gầm gừ.

Chương trước
Chương sau