Cơm nhà, mắt khách

chương 5: Xiềng xích máu

Đêm tối trong ngôi nhà của Lan dường như đặc lại, nặng nề như thứ gì vô hình đang ép xuống từng viên gạch. Ngọn nến nhỏ Linh đặt từ trước chỉ còn leo lét, ánh sáng vàng run rẩy hắt lên tường thành những cái bóng méo mó. Trong bóng tối ấy, Lan thở gấp, bàn tay ôm lấy ngực. Cô vừa mới được Linh cắt tạm sợi dây đỏ, nhưng cảm giác bị rút kiệt vẫn khiến toàn thân lạnh buốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm.

Tín đứng đối diện, hai mắt anh lóe lên thứ ánh sáng dị thường. Không còn dáng vẻ của người chồng ấm áp, ôn tồn mà Lan từng dựa dẫm, lúc này Tín trông như một kẻ khác hoàn toàn. Gương mặt anh căng cứng, những đường gân xanh đỏ nổi phồng, hai khóe môi nhếch lên thành nụ cười méo mó.

“Thấy rồi chứ, Lan?” – giọng Tín khàn đặc, vang như vọng ra từ hang động – “Đây mới là sự thật giữa chúng ta.”

Lan run rẩy, chực lùi lại, nhưng ngay lập tức cả hai cổ tay cô đã bị siết chặt. Từ khoảng không, sợi dây đỏ mảnh mai ban nãy bỗng phình to, hóa thành xiềng xích máu. Những mắt xích không phải sắt thép, mà như được đúc từ gân thịt tươi rói, nhầy nhụa, từng giọt m.á.u đặc nhỏ tong tong xuống nền nhà. Xiềng quấn quanh cổ tay Lan, cổ chân cô, rồi siết lại. Cảm giác lạnh buốt xen lẫn bỏng rát lan khắp cơ thể, như thứ gì rút từng giọt sinh lực ra ngoài.

“Không!!!” – Lan thét lên, toàn thân giật mạnh. Nhưng càng giãy giụa, xiềng m.á.u càng ăn sâu vào da thịt, để lại những vệt m.á.u rỉ ra.

Linh bước lên, mắt lóe sáng. Cô rút từ trong túi vải bên hông ra thanh kiếm gỗ đào khắc kín những hàng chữ cổ. Chuôi kiếm đã ngả màu cũ, nhưng vừa rút ra, không khí trong phòng lập tức dậy lên một luồng lạnh lẽo lạ thường. Linh hét lớn, vung kiếm c.h.é.m thẳng vào mắt xích đang siết cổ tay Lan.

“Chấn!”

Một luồng lửa xanh bùng nổ nơi lưỡi kiếm chạm vào xiềng. Máu b.ắ.n tóe ra, kèm tiếng thét ghê rợn vọng lên như hàng ngàn linh hồn bị cắt lìa. Xiềng m.á.u co giật, tạm thời lỏng ra. Lan ngã quỵ, ho sặc sụa, bàn tay ôm lấy vết m.á.u nơi cổ tay.

Tín phá lên cười, tiếng cười khàn khàn kéo dài, rùng rợn như tiếng cào của kim loại trên đá. Anh bước tới, mỗi bước đi đều để lại dấu giẫm đỏ thẫm trên sàn. Từ cơ thể anh, hàng chục sợi xích khác tuôn ra, bò loằng ngoằng trên nền nhà như rắn, tiếng loảng xoảng của mắt xích vang vọng khắp phòng.

“Mày tưởng cắt được một đoạn thì nghĩa lý gì sao?” – Tín gầm gừ – “Cả ngàn đoạn khác vẫn sẽ trói lấy nó. Linh à… mày đến đây đúng lúc để c.h.ế.t cùng nó đấy.”

Lan ngẩng đầu nhìn chồng, nước mắt nhòe nhoẹt. “Anh Tín… đây… đây là thật sao? Anh muốn g.i.ế.c em sao?”

Tín nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự hung hiểm. “Giết ư? Không. Anh chỉ… lấy lại cái em đã hứa. Em quên rồi sao? Em đã hứa chia sẻ tuổi thọ cho anh. Ba lần. Em nói chính miệng mình. Vậy thì em… phải giữ lời.”

Lan run bắn, trí óc hỗn loạn. Ký ức như bị ai đó đổ ập xuống: cái đêm mưa gió, khi cô bệnh nặng, Tín ôm cô thì thầm… rồi bắt cô lặp lại lời hứa. Khi ấy cô nào biết đó là gì, chỉ nghĩ là lời nguyện ước vợ chồng. Và bây giờ – nó đã biến thành xiềng m.á.u ghim vào linh hồn cô.

“Không!!!” – cô gào lên, nhưng xiềng đã siết chặt hơn, kéo lê cô về phía Tín.

Linh bước chắn ngang, giơ kiếm gỗ đào, miệng niệm chú. Tiếng chú rền vang, khiến bóng tối trong phòng rung động. Ngọn nến nhỏ thình lình cháy sáng bùng, rồi lại nghiêng hẳn, ngọn lửa biến thành màu xanh lục. Những sợi xích m.á.u bị ánh sáng ấy chạm vào liền co lại, rít lên như rắn bị thiêu.

“Lan! Nghe tôi!” – Linh hét – “Đừng đáp lại hắn! Chỉ cần đọc: Nam mô A Di Đà Phật! Lặp lại, liên tục!”

Lan nghẹn ngào, trong tuyệt vọng vẫn cố run giọng đọc:

“Nam mô A Di Đà Phật… Nam mô A Di Đà Phật…”

Mỗi tiếng tụng thoát ra, xiềng m.á.u run lên một nhịp, màu đỏ sậm nhạt bớt đi chút ít. Nhưng Tín thì gầm rú, đôi tay anh ta nứt toác, từ kẽ nứt phun ra những dòng m.á.u đặc cuồn cuộn. Trong m.á.u ấy, ẩn hiện những khuôn mặt người méo mó, rên rỉ.

“Câm miệng!!!” – Tín thét, vung tay. Ngay lập tức, từ lòng bàn tay anh phóng ra hàng loạt tơ m.á.u sắc như dao, lao thẳng về phía Linh và Lan.

Linh xoay người, vung kiếm gỗ gạt liên tiếp. Tia lửa xanh tóe sáng, nhưng mỗi lần chạm vào tơ máu, cô cảm thấy tay tê dại, mùi m.á.u tanh xộc thẳng vào mũi. Một sợi tơ m.á.u sượt qua vai, rạch một vết dài, m.á.u cô tuôn ra thấm áo.

“Linh!” – Lan hét lên hoảng loạn.

Linh nghiến răng, hét đáp: “Không sao! Cầu kinh đi, đừng dừng lại!”

Lan siết chặt tay, nhắm mắt, miệng lặp đi lặp lại câu niệm Phật, nước mắt ràn rụa. Trong khi đó, Linh lùi lại từng bước, kéo Lan nép sau lưng. Gươm gỗ đào lóe sáng, c.h.é.m vung vãi từng tia lửa xanh, ngăn chặn những sợi xiềng m.á.u đang quấn lại.

Nhưng Tín vẫn tiến tới, dáng đi chậm rãi, chắc nịch như một con thú săn mồi. Mỗi bước anh đi, xiềng m.á.u lại bò thêm, bám lên tường, trần nhà, biến căn phòng thành ngục tù đỏ thẫm. Tường vách rỉ máu, từ khe nứt rơi tong tong những giọt đỏ đặc sệt, tanh nồng.

Không gian vặn vẹo, ánh nến xanh rực lay lắt, chiếu lên ba bóng người: một Lan quằn quại trong xiềng máu, một Linh vung kiếm giữ chừng, và một Tín dữ tợn, hiện nguyên hình quái dị.

Trong khoảnh khắc ấy, Lan nghe thấy tiếng thì thầm sát bên tai mình, dù môi Tín chẳng hề động.

“Em đã hứa. Em thuộc về anh. Cả tuổi thọ của con gái của chúng ta… cũng là của anh.”

Cả người Lan lạnh toát, trái tim như ngừng đập. Nhưng ngay khi tuyệt vọng nhất, Linh nghiến răng, đưa kiếm gỗ ngang trước mặt, hô to một câu chú khác. Từ mũi kiếm b.ắ.n ra một luồng sáng trắng, c.h.é.m mạnh vào xiềng m.á.u đang siết Lan.

Một tiếng “ẦM” vang dội. Xiềng m.á.u đứt toạc một đoạn lớn, tan thành khói đen, bốc mùi khét. Lan được kéo bật ngã về phía Linh, cả hai ngã dúi dụi xuống sàn.

Tín thét vang, giận dữ, đôi mắt lồi hẳn ra, vàng chóe, tơ m.á.u phủ khắp người như mạng nhện.

Linh đỡ Lan, khàn giọng: “Chúng ta chỉ còn một cơ hội… hoặc thoát ngay đêm nay, hoặc sẽ cùng chết.”

Căn phòng bùng lên tiếng gào rền rĩ, m.á.u loang đỏ cả nền nhà. Và cuộc chiến sinh tử chỉ vừa mới bắt đầu…

Chương trước
Chương sau