chương 6: Huyết ngục
Căn phòng bỗng rung lắc dữ dội. Tường nứt ra, nền nhà đỏ rực như đang phun máu. Một sức hút khủng khiếp kéo cả Linh và Lan rơi thẳng xuống vực tối vô tận. Tiếng thét của Lan lẫn trong tiếng xiềng xích loảng xoảng, còn Linh nghiến răng ôm chặt lấy cô, cố nắm chắc thanh kiếm gỗ đào.
Rồi – “BỐP!” – cả hai rơi xuống nền đất mềm nhão, như một bãi bùn toàn máu. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến Lan nôn thốc. Linh đỡ cô, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh.
Không còn là căn nhà bình thường nữa. Trước mắt họ là một huyết ngục – nơi trời là một mái vòm đỏ lòm, nhỏ m.á.u từng giọt; mặt đất thì trồi lên những trụ thịt khổng lồ run rẩy, và bốn phía đều là biển m.á.u mênh mông. Tiếng khóc than văng vẳng từ khắp nơi, hàng ngàn bóng người mờ ảo ngoi ngóp trong máu, bị xiềng xích giữ chặt.
Lan ôm đầu, run lẩy bẩy:
“Trời ơi… chỗ này là… đâu…?”
Linh cau mày, giọng trầm:
“Đây là tâm cảnh bùa chú. Nơi gốc rễ của giao kèo được nuôi dưỡng bằng m.á.u và thọ mệnh. Muốn thoát… chúng ta phải phá nó tận nguồn.”
Một tiếng ầm vang dậy. Từ biển m.á.u phía xa, Tín bước ra. Nhưng không còn hình dạng con người nữa. Thân thể anh ta cao gấp đôi, da nứt toác, m.á.u rỉ từng khe. Trên lưng mọc ra hàng chục xiềng xích m.á.u vung vẩy, đầu xích là những cái đầu người nhăn nhúm, rên rỉ thảm thiết. Gương mặt Tín biến dạng, mắt vàng chóe, răng nanh lởm chởm, nụ cười ngoác tận mang tai.
“Chào mừng em, Lan. Đây chính là ngục tù của em. Nơi em sẽ mãi mãi ở lại… cùng anh.”
Lan hoảng loạn, ôm lấy Linh, nước mắt trào ra:
“Không… không phải anh… Anh Tín không thể thế này…”
Tín bật cười, tiếng cười vỡ toạc không gian, khiến biển m.á.u sôi sục.
“Anh Tín mà em biết… chỉ là lớp vỏ thôi. Thật ra, anh đã được chọn từ trước. Em chính là vật hiến tế hoàn hảo.”
Những sợi xiềng khổng lồ quất mạnh xuống, m.á.u b.ắ.n tung tóe. Lan suýt bị kéo đi, nhưng Linh đã vung kiếm gỗ đào chắn lại. Ánh sáng xanh lóe lên, c.h.é.m đứt vài mắt xích, tiếng thét hồn phách rền vang.
“Linh!” – Lan kêu lên trong hoảng loạn.
“Không sao. Nhưng nhớ kỹ: chỉ có chị mới tự phá giao kèo được. Tôi chỉ giữ hắn lại thôi!” – Linh hét, rồi lao lên.
Kiếm gỗ đào xoay vòng, lửa xanh c.h.é.m liên tục vào xiềng máu. Nhưng mỗi lần đứt một đoạn, từ biển m.á.u lại mọc thêm đoạn mới, như vô tận. Tín gầm rú, vung cả chục sợi xiềng một lúc, quấn chặt lấy Linh, kéo giật cô lên không trung.
“Con đàn bà bà thối tha! Mày dám cản tao?”
Linh nghẹn, xiềng siết nát da thịt, m.á.u cô chảy ròng. Nhưng vẫn nghiến răng, đưa kiếm gỗ chống lại, hét về phía Lan:
“Lan! Mau tìm vòng tròn giao kèo! Nơi chị đã hứa. Phá nó, mau!!!”
Lan choáng váng, nước mắt nTín, nhưng trong tiềm thức, cô chợt nghe tiếng vọng – chính là tiếng của mình năm xưa, trong cơn bệnh sốt:
“Em… sẽ chia sẻ với anh… mãi mãi…”
Câu nói ấy vang vọng quanh không gian, rồi trước mắt Lan, mặt đất mở toác, hiện ra một vòng tròn đỏ khắc ký tự cổ, giữa đó là bóng hình của cô quỳ gối, đang đưa tay cho Tín buộc chỉ đỏ.
Lan thét lên:
“Không! Đó không phải em! Em không biết… không hề biết!!!”
Nhưng vòng tròn cứ đỏ rực, kéo linh hồn cô muốn nhập lại.
Linh, giữa lúc bị xiềng m.á.u siết, vẫn gào vang:
“Lan! Đừng phủ nhận – Hãy phá bằng lời hứa bằng chính lời nói của chị, nó chỉ có thể bị chủ thể hủy bỏ!”
Lan run rẩy, toàn thân lạnh cóng. Tín gầm lên, xiềng m.á.u vung mạnh, định kéo cô vào vòng tròn. Nhưng trong tuyệt vọng, Lan cắn môi bật máu, hét bằng cả sức lực:
“Lời hứa ấy… Tôi rút lại!!! Tôi không chia sẻ tuổi thọ với người này! Từ giây hút này – Tôi hủy bỏ giao kèo!!!”
Vòng tròn đỏ lập tức rung chuyển, từng đường khắc vỡ nát. Tiếng gào của vô số linh hồn vang rền, huyết ngục chao đảo dữ dội. Tín rú lên đau đớn, mắt vàng tóe máu, hàng chục xiềng xích vặn vẹo rồi gãy răng rắc.
Linh nhân cơ hội, cắn răng vung kiếm gỗ, c.h.é.m thẳng một nhát cuối cùng. Ánh sáng trắng bùng lên, c.h.é.m nát toàn bộ xiềng đang quấn lấy cô.
“ẦM!!!”
Toàn bộ huyết ngục nổ tung, m.á.u b.ắ.n lên tận trời, rồi tan thành tro đen. Tiếng thét của Tín chìm trong hư vô…
Lan choàng tỉnh. Cô nằm trên nền nhà phòng khách, thở hổn hển. Bên cạnh, Linh gục xuống, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm gỗ đào, m.á.u chảy loang. Ngọn nến trên bàn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại mùi khói ám khắp căn phòng.
Lan bật khóc, ôm lấy Linh:
“Linh! Đừng bỏ tôi… xin đừng…”
Trong cơn mê man, Linh khẽ mở mắt, thì thầm:
“Chưa xong đâu… hắn… chưa c.h.ế.t hẳn… chị phải chuẩn bị…”
Rồi đôi mắt Linh nhắm lại.
Trong bóng tối lặng im, nơi góc phòng, một vệt m.á.u mỏng rỉ ra từ nền gạch, trườn đi như có sinh mệnh…