chương 7: Hồi chuông máu
Trời gần sáng. Ánh sáng mờ của bình minh len qua khung cửa sổ, soi rõ căn phòng vẫn còn mùi tanh và khói khét. Lan ngồi ôm Linh, đôi mắt thâm quầng, môi khô khốc. Suốt cả đêm, cô không dám chợp mắt.
Linh vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở đều. Trên n.g.ự.c cô, vết xiềng m.á.u để lại hằn sâu, đỏ sậm như dấu ấn cháy bỏng. Lan run rẩy chạm vào, rồi vội rụt tay, sợ vô tình làm bạn đau thêm.
Ngoài hiên, gió nổi lên bất thường. Tiếng kim loại lạch cạch vang vọng. Lan giật mình, bước ra… và c.h.ế.t lặng.
Trên nền sân, từng vệt m.á.u nhỏ từ tối qua đã tụ lại, xoắn thành một vòng tròn đỏ thẫm. Giữa vòng, bóng đen mờ của Tín hiện dần, nửa người, nửa quỷ, không rõ mặt. Chỉ đôi mắt vàng chóe lấp lánh hận thù.
“Lan…” – giọng hắn rít qua kẽ răng, chồng chéo như vọng từ nhiều miệng.
“Em tưởng… rút lại lời hứa là thoát sao? Không. Một khi đã dính máu, thì mãi mãi thuộc về ta…”
Lan tái mặt, lùi bước, nhìn sang Linh vẫn hôn mê. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu: nếu cô không làm gì, tất cả sẽ kết thúc ở đây.
Cô nhớ lại lời Linh dặn trong giây phút yếu ớt cuối cùng:
“Chị phải chuẩn bị… chỉ có chị… mới giữ được chính mình.”
Lan run rẩy chạy đến góc bàn, nơi Linh để lại một túi nhỏ. Bên trong có vài lá bùa, một chuỗi hạt gỗ và một con d.a.o găm bạc đã xỉn màu. Tay cô run đến nỗi suýt làm rơi hết.
Bóng Tín đã bước ra khỏi vòng máu, hình dáng ngày càng rõ. Xiềng xích từ thân hắn lại mọc ra, loảng xoảng, kéo lê trên nền gạch, phát ra tiếng rợn người.
Lan nuốt khan, siết chặt chuỗi hạt. Cô nhớ những lời kinh Phật mà Linh bắt cô đọc hôm trước. Lần này, không ai nhắc, không ai đỡ. Chỉ có cô và nỗi sợ.
“Nam mô A Di Đà Phật… Nam mô A Di Đà Phật…” – giọng cô run, ngắt quãng, nhưng dần vững hơn.
Bóng Tín gầm rú, lao tới. Một xiềng m.á.u vung thẳng vào n.g.ự.c cô. Trong khoảnh khắc, Lan nhắm chặt mắt, giơ lá bùa trong tay ra chắn.
“PHẬT QUANG PHÁ TÀ!!!” – cô hét, chính cô cũng không hiểu vì sao những từ ấy bật ra.
Lá bùa bùng cháy dữ dội. Ánh sáng vàng hắt ra, xiềng m.á.u chạm vào liền bốc khói, kêu rít chói tai. Bóng Tín giật lùi, mắt lóe lửa.
“Không… không thể! Em… em chỉ là con đàn bà yếu đuối! Sao có thể…”
Lan nghẹn nước mắt, nhưng giọng đã trở nên rắn rỏi:
“Không… Tôi không còn yếu đuối nữa. Tôi sẽ không cho anh lấy đi tuổi thọ, lấy đi con gái, lấy đi tất cả của tôi!”
Cô cắn răng, rút d.a.o bạc, lao thẳng vào bóng đen. Tất cả sức lực, tất cả sợ hãi, biến thành một nhát đ.â.m quyết liệt.
“ẦM!!!”
Lưỡi d.a.o xuyên qua n.g.ự.c bóng Tín. Máu đen phun ra, hừng hực như dầu sôi. Tiếng thét của hắn vang rền khắp căn nhà, đến mức kính cửa sổ vỡ tung.
Lan bị hất văng ra, ngã đập lưng xuống nền. Nhưng khi cô ngẩng lên, bóng Tín đã tan rã, xiềng xích gãy vụn, vỡ thành tro đen rồi biến mất vào gió. Vòng m.á.u cũng mờ dần, chỉ còn lại vệt đất loang lổ.
Không gian trở lại yên tĩnh. Gió dừng. Ánh nắng buổi sáng rọi vào hiên nhà, trong trẻo đến mức khó tin rằng ác mộng vừa rồi là thật.
Lan bật khóc. Lần này không phải vì sợ hãi, mà vì nhẹ nhõm. Cô lết lại bên Linh, ôm lấy bạn, thì thầm:
“Chúng ta… sống rồi… Linh ơi… sống rồi…”
Linh khẽ mở mắt, gượng cười:
“Tốt… Chị đã làm được. Không cần tôi nữa rồi…”
Lan lắc đầu, ôm chặt:
“Không… vẫn cần. Nhưng lần này, tôi sẽ không để mình bất lực nữa.”
Hai người lặng lẽ ngồi trong ánh nắng ban mai. Bên ngoài, tiếng chuông chùa vang xa – một hồi chuông thanh tịnh, như gột rửa m.á.u tanh còn vương trong không khí.
Nhưng sâu dưới nền đất, một vệt m.á.u nhỏ vẫn ngấm xuống, âm thầm chảy đi. Tín đã tan biến… hay chỉ là tạm lắng xuống chờ ngày trở lại?
Lan biết, câu chuyện chưa thật sự kết thúc. Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên, không còn chỉ là sợ hãi. Mà còn có quyết tâm.