chương 8: Phòng trọ
Hai tuần sau.
Lan đã tạm yên lòng, cố gắng quay lại công việc và chăm con. Căn nhà vắng bóng Tín, im lặng đến lạnh người, nhưng cũng vì thế mà bình yên hơn.
Linh sau trận chiến, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trên tay cô còn những vết rộp đen như bị bỏng, và mỗi đêm đều bị ác mộng dày vò. Nhưng cả hai cố động viên nhau rằng mọi thứ đã qua.
Cho đến một ngày…
Một cuộc gọi lạ vang lên điện thoại Lan. Đầu dây bên kia là một giọng đàn bà, khàn khàn:
“Chị là vợ Tín phải không? Anh ấy… anh ấy có thuê phòng trọ ở khu ngoại ô. Đã lâu không thấy quay lại. Nhưng… trong phòng có thứ kỳ quái. Chị nên đến mà xem.”
Lan c.h.ế.t lặng. Tên của Tín vẫn khiến cô lạnh gáy. Nhưng tò mò và nỗi sợ không cho cô thoái thác. Cô kéo Linh cùng đi.
Trời khuya. Khu trọ nằm cuối con hẻm nhỏ ẩm thấp, ánh đèn vàng nhạt chập chờn, như sắp tắt bất cứ lúc nào. Lan đi sát sau Linh, bước chân nặng nề. Mỗi hơi thở hổn hển như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác bất an bủa vây, tim đập dồn dập trong ngực.
Căn phòng số 203 hiện ra. Cửa gỗ bong tróc, nắm khóa rỉ sét nhưng được thay ổ mới bóng loáng. Linh liếc nhìn, mắt ánh lên sự cảnh giác.
“Ở đây sao?” – Lan hỏi, giọng run.
Linh gật. “Chồng chị thuê trọ ở đây nhiều lần. Nơi này… không chỉ để ở.”
Lan cắn môi. Một phần cô muốn bỏ chạy, một phần bị thôi thúc phải biết sự thật. Cái gì đã kéo Tín ra khỏi vòng tay gia đình, cái gì đã biến những đêm của cô thành ác mộng triền miên?
Linh lấy từ túi ra một lá bùa nhỏ, áp lên ổ khóa. Miệng cô lẩm bẩm chú, rồi khẽ gõ ba lần. Ổ khóa tự bật, kêu “cạch” một tiếng khô khốc.
Cửa mở.
Mùi tanh nồng ập ra như cơn sóng. Lan lập tức che mũi. Đó là hỗn hợp giữa mùi m.á.u cũ, mồ hôi, và thứ mùi ngọt ngấy của xác thịt.
Trong phòng, ánh đèn neon hắt xuống, soi rõ những vết ố loang lổ trên tường. Nhưng điều khiến Lan c.h.ế.t lặng chính là những lá bùa m.á.u dán chi chít. Mỗi lá bùa đều có một nhúm tóc, một vệt đỏ khô lại.
Trên bàn, một loạt ảnh chụp rải rác. Lan tiến lại, run rẩy nhặt lên.
Trong ảnh, Tín ôm ghì những người đàn ông khác nhau. Có kẻ trẻ trung, có người trung niên, thậm chí có gương mặt rất quen – từng xuất hiện thoáng qua trong những bữa cà phê “họp bạn bè” mà Tín vẫn dẫn cô theo.
Lan thét khẽ, bàn tay run đến mức tấm ảnh rơi xuống.
“Không… không thể nào…”
Linh cầm một tấm ảnh khác, lật mặt sau. Có dòng chữ nguệch ngoạc: “Đêm thứ 50 – đã trao.”
Lan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe: “Trao… cái gì?”
Linh hít sâu, giọng nghiêm:
“Tuổi thọ. Sức khỏe. Bùa sinh mệnh không tự tạo ra năng lượng, nó phải đổi. Hắn đã lừa họ lặp lại lời hứa – sẵn sàng chia sẻ tuổi thọ, đổi lại một số tiền buộc chỉ đỏ. Nhưng không ai ngờ hắn dùng để… tráo bệnh tật.”
Lan ôm ngực, nghẹn thở. Trong đầu, ký ức lũ lượt kéo về: những lần Tín lảng tránh đi xét nghiệm sức khỏe, những cái cười nhạt khi cô lo lắng, những vết bầm mờ mờ mà anh ta luôn che giấu.
“Không… không thể nào. Anh ấy… là chồng tôi… là cha của con tôi…”
Giọng Lan vỡ ra, nghẹn đặc.
Linh nhìn thẳng vào cô, kiên định:
“Chị, sự thật còn độc địa hơn. Hắn mang bệnh – bệnh nan y. Và hắn muốn… đẩy nó sang cho chị, để hắn rảnh tay tiếp tục cuộc chơi với những kẻ khác.”
Lan quỵ xuống, nước mắt lăn dài.
Đúng lúc đó – một tiếng “cạch” vang lên. Tấm gương trong góc phòng rung bần bật, như có thứ gì đập từ bên trong.
Lan ngẩng lên.
Trong gương, Tín hiện ra. Khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười nhếch mép. Nhưng mắt anh ta rực đỏ, ngầu máu.
“Lan… em cũng tới rồi.” – Giọng hắn vang khàn, nhưng lại xen tiếng cười khoái trá.
“Anh… anh Tín… tại sao?!” – Lan gào.
Tín cười phá lên:
“Tại sao ư? Vì em… là của tôi. Vì tuổi thọ của em, m.á.u của em, sinh lực của em… ngon ngọt hơn bất kỳ ai. Em sinh ra là để nuôi tôi. Và khi em cạn, con gái chúng ta sẽ tiếp nối. Một kho dự trữ hoàn hảo!”
Lan hét: “Anh điên rồi! Anh là quái vật!”
Tín nghiêng đầu, cười khùng khục. “Quái vật? Không, chỉ là kẻ biết tận hưởng. Em biết không, từng thằng trai trẻ này…” – hắn vỗ vào những tấm ảnh – “đều cho tôi một phần tuổi thọ. Cả nghìn đêm, cả nghìn kẻ. Nhưng chúng nó yếu đuối, bệnh hoạn. Chỉ có em, Lan à… mới đủ sức gánh cái c.h.ế.t của tôi.”
Lan khuỵu xuống, vừa đau, vừa ghê tởm.
Bỗng, không khí trong phòng đặc quánh. Tường thấm ướt, từng mảng bong ra, để lộ những vệt m.á.u thẫm. Ảnh chụp rơi xuống, rồi bỗng nổi lơ lửng, xoay vòng.
Những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên – giọng đàn ông, non trẻ, đau đớn. Rồi hàng chục bàn tay m.á.u thò ra từ vết nứt tường, từ dưới giường, từ gương… kéo lê, vươn tới Lan.
“Trả lại… tuổi thọ… Trả lại mạng sống…” – những giọng thì thào chồng chéo.
Lan hoảng loạn ngã ngửa.
Linh lập tức rút pháp khí – một chuông đồng nhỏ khắc chữ Phạn. Cô lắc mạnh, âm thanh sắc lạnh vang vọng, đẩy lùi lũ bàn tay máu.
“Lan! Đứng lên! Đây là oán hồn của những kẻ bị hắn lừa! Nếu chị gục, chúng sẽ nuốt trọn chị!”
Lan lảo đảo đứng, mồ hôi và nước mắt Tín lẫn.
Trong gương, Tín bật cười man dại:
“Cứ để chúng nó kéo đi! Em sẽ c.h.ế.t thay tôi, để tôi tiếp tục sống và… vui sướng cùng những thằng khác. Con gái chúng ta cũng sẽ theo sau, Lan à. Định mệnh đẹp đẽ, phải không?”
Lan gào khóc:
“Đồ súc sinh!”
Linh hét, tung bùa về phía gương. Ngọn lửa bùng sáng, tạm thời xé gương vỡ tung. Nhưng những xiềng xích đỏ từ trong khung vẫn lao ra, trói chặt lấy Lan.
Cô ngã quỵ, hét thất thanh.
Căn phòng biến thành tổ kén máu: dây đỏ, bàn tay, tiếng cười dâm loạn, tiếng rên đau đớn – tất cả Tín trộn thành một địa ngục.
Lan vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong khi Linh gồng mình đọc chú, tay run lên khi chặn cả trăm oán linh đang tràn tới.