Chương 4
Ra khỏi văn phòng, khóe miệng Khương Ninh cong lên đến tận mang tai, đắc ý nói:
“Khương Ngưng, thấy chưa? Tổng giám đốc Quý cuối cùng cũng nhận ra tôi có năng lực hơn cô, định trọng dụng tôi rồi!”
“Chẳng mấy chốc cô sẽ bị tôi đạp xuống dưới thôi!”
Tôi “ồ” một tiếng, hỏi lại:
“Thế lương của cô tăng chưa?”
Cô ta khựng lại, ấp úng:
“Còn… còn chưa.”
Tôi vỗ vai cô ta, nhẹ nhàng nói:
“Cô thì lương không tăng, việc thì nhiều thêm một đống.”
“Còn tôi thì việc ít đi một nửa, lương lại tăng.”
“Cô thử nghĩ kỹ xem.”
Ánh mắt Khương Ninh bắt đầu trở nên mơ hồ. Một lúc sau, cô ta mới sực tỉnh:
“Ủa đúng ha.”
Giọng nói từ vui vẻ chuyển sang nghiến răng nghiến lợi:
“Rốt cuộc tôi đang vui cái gì vậy chứ?”
“Tôi biết ngay mà, giới tư bản chẳng có ai là thứ tốt đẹp!”
Thật ra tôi cũng không định cản đường Kỳ Hạ theo đuổi nữ chính.
Chỉ là cái kiểu đắc ý vểnh đuôi lên của Khương Ninh…
Khiến người ta rất muốn… trêu chọc một chút thôi mà.
22
Kỳ Hạ không sa thải tôi, nhưng tôi thì lại bắt đầu không còn hứng thú làm việc nữa.
Chỉ muốn nghỉ việc để nhận tiền bồi thường rồi nằm dài ăn chơi thôi.
Nhưng nếu tôi tự xin nghỉ, sẽ không nhận được đồng nào cả.
Nó chẳng khác nào rạch d.a.o vào tim tôi vậy.
Phải nghĩ cách khiến Kỳ Hạ chủ động sa thải tôi mới được.
23
Tôi cố ý lười biếng ngay trước mặt anh ta.
Tiếng lòng Kỳ Hạ lại vang lên:
【Khương Ngưng thấy tôi đang theo đuổi Khương Ninh, người luôn làm việc chăm chỉ như cô ấy giờ buồn đến mức không còn lòng dạ nào làm việc nữa sao.】
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta đầy cạn lời.
【Còn lén nhìn tôi nữa.】
【Thật muốn ôm lấy cô ấy, trông như sắp vỡ vụn đến nơi rồi.】
Anh à…
Hôm nay anh ta đeo kính gọng vàng, vest đen chỉn chu, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt lãnh đạm.
Xa cách, khó gần.
Vậy mà trong đầu lại toàn mấy suy nghĩ… kỳ quặc như vậy?
24
Nhưng nói thật, kể cả tôi có thật sự thích Kỳ Hạ đi nữa, thì cũng không đến mức vì anh ta theo đuổi Khương Ninh mà đau lòng.
Chiêu trò cưa gái của Kỳ Hạ… thật sự quá nhạt.
Nhạt đến mức, nếu tôi mà là bạn gái anh ta thật, cũng sẽ chẳng có cảm xúc gì.
Khi Khương Ninh đến báo cáo công việc, trên mặt Kỳ Hạ đúng là có nụ cười.
Nhưng cái nụ cười đó… còn hiền hơn cả bà nội tôi khi nhìn thằng cháu đích tôn duy nhất của dòng họ.
Kết hợp với gương mặt sắc sảo của anh ta…
Nhìn thế nào cũng thấy rợn rợn.
Đến mức khiến Khương Ninh lắp ba lắp bắp không nói nổi câu hoàn chỉnh.
Nhưng bất kể Khương Ninh nói gì, anh ta vẫn giữ nguyên biểu cảm:
“Ừ, làm tốt lắm.”
“Tôi tin cô.”
“Nếu cô thấy phương án này ổn thì cứ làm.”
Nói chuyện thì hời hợt, mắt lại cứ liếc về phía tôi, nhìn là biết đang qua loa lấy lệ.
Khương Ninh tức đến mức mặt đỏ bừng.
Trong lòng Kỳ Hạ lại vang lên:
【Khương Ninh cứ hễ nói chuyện với tôi là lắp bắp, mặt đỏ.】
【Lần này chắc chắn thành công rồi.】
【Chắc giờ Khương Ngưng đau lòng đến c.h.ế.t đi được.】
May mà thanh tiến độ sẽ dạy anh ta cách làm người.
Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của anh ta cứng đờ lại:
【Sao… tiến độ vẫn là con số không vậy?!】
Cái kiểu theo đuổi thế này…
Anh tính làm tổn thương ai chứ?
25
Tôi quyết định sẽ phối hợp với màn diễn của Kỳ Hạ.
Cho anh ta toại nguyện cái mong muốn nhìn thấy tôi đau lòng.
Biết đâu khi thấy thỏa mãn rồi, anh ta sẽ cho tôi nghỉ việc.
Thế là tôi bắt đầu diễn.
Mỗi khi anh ta nói chuyện với Khương Ninh, tôi lặng lẽ rơi lệ.
Chỉ cần nhắc đến cái tên Khương Ninh, sắc mặt tôi liền thay đổi.
Chỉ cần anh ta mỉm cười với cô ấy, vành mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Thế mà khi Kỳ Hạ quay sang nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi, ánh mắt anh ta lại bỗng hiện lên sự bối rối hoảng loạn.
Kỳ Hạ à, tỉnh táo chút đi…
Tôi chỉ là một nhân vật phụ, không phải nữ chính của anh mà?
Anh bị lập trình sai rồi à? Cứ như thể bị thuần hóa sau ba năm cắm đầu cắm cổ cưa nhầm người vậy.
Còn Khương Ninh đứng một bên thì hết nhìn anh lại quay sang nhìn tôi, chẳng có tí buồn nào trong mắt.
Mặt cô ấy đầy hứng thú như kiểu đang hóng drama.
Anh ơi, hình như nữ chính của anh chẳng nhận ra anh đang cưa cẩm cô ấy đâu.
Thậm chí còn đang ăn bắp rang xem trò vui của hai ta nữa kia.
26
Kỳ Hạ cưa cẩm được một tháng, tiến độ vẫn y nguyên con số 0.
Hôm ấy, ánh mắt anh ta dừng rất lâu trên người tôi, rồi bỗng lẩm bẩm:
“Thời gian… không còn nhiều nữa…”
Anh ta nói rất khẽ, nhỏ đến mức khiến tôi tưởng mình nghe nhầm.
27
Kỳ Hạ đột nhiên sắp xếp cho tôi đi công tác.
Tôi mơ màng hỏi: “Tôi là thư ký mà lại bỏ sếp ở lại để đi công tác một mình à?”
Anh ta cúi đầu, không nhìn tôi: “Cô đi đàm phán hợp tác với Tinh Diệu.”
Tôi chỉ vào mình, mắt trợn tròn: “Tôi á?!”
“Ừm, đàm phán xong sẽ có hoa hồng.”
“Được thôi sếp, chuyện nhỏ, giao cho tôi là ổn ngay!”