Chương 5
Tới nơi tôi mới phát hiện, vụ hợp tác đó từ lâu đã định sẵn rồi, tôi chỉ cần rà lại chi tiết và ký hợp đồng là xong.
Cảm giác như Kỳ Hạ đang cố tình chuyển tiền vào tay tôi.
Cho đến ngày công tác thứ ba, đồng nghiệp gửi cho tôi tin nhắn:
【Sếp Kỳ tặng hoa cho Khương Ninh, lại còn cả một bộ trang sức nữa, nhìn thôi cũng thấy đắt đỏ đến ngộp thở.】
Tôi sững người một lúc.
Thì ra là vậy.
Có lẽ Kỳ Hạ đã phát ngán vì thấy tôi cứ khóc hoài, nên mới đẩy tôi đi công tác, để dễ bề cưa Khương Ninh.
Cũng tốt thôi, tôi vốn chẳng nên đứng chắn giữa hai nhân vật chính.
29
Để cho Kỳ Hạ thêm thời gian, tôi quyết định kéo dài chuyến công tác thêm hai ngày.
Anh ta gọi điện hỏi tôi: “Vẫn chưa bàn xong à?”
Tôi cầm điện thoại trả lời: “Ừ, còn vài chi tiết cần xác nhận.”
Một lúc sau, giọng anh ta mới vang lên: “Được, cố gắng xong sớm về nhé.”
Nhưng chưa kịp cúp máy, anh ta lại nói thêm: “Thôi, cứ từ từ mà làm, không cần vội.”
Vâng, vậy tôi kéo thêm hai ngày nữa.
30
Trở lại công ty, tôi tới tìm Kỳ Hạ.
Vừa đẩy cửa phòng ra đã nghe thấy giọng Khương Ninh bên trong.
Tôi định rút lui ngay, thì lại nghe cô ấy nói:
“Giám đốc Kỳ, tôi không biết anh và Khương Ngưng đang giận dỗi chuyện gì, lại còn giả vờ theo đuổi tôi để chọc tức cô ấy, đến mức cô ấy tức giận bỏ việc luôn rồi, anh nên dừng lại đi!”
“Đám trang sức kia tôi không cần!”
“Vả lại… tôi là loại con gái rẻ rúng đến mức phải bị lôi kéo vào trò chơi tình cảm giữa hai người sao?”
Kỳ Hạ nhíu mày, như muốn nói gì rồi lại thôi.
Khương Ninh mặt mày đầy khí khái, tiếp tục công kích:
“Giám đốc Kỳ, tôi rất kính trọng anh, nhưng anh cố tình đối xử dịu dàng với tôi trước mặt Khương Ngưng để khiến cô ấy ghen tị tổn thương, tôi thấy cái cách làm ấy thật ti tiện!”
Trời ạ…
Nữ chính hình như đang bốc hỏa thay tôi mà mắng thẳng mặt nam chính kìa.
Sắc mặt Kỳ Hạ ngày càng tối sầm.
Tôi đứng ngoài cửa cố nhịn cười, nhưng trong đầu lại vang lên tiếng lòng của anh ta:
【Là cô ấy điên hay tôi mới là đứa điên?】
【Người rẻ rúng phải là tôi mới đúng.】
【Kiếp trước sát nhân, kiếp này đi cưa cẩm người khác.】
Tôi không nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng.
Không khí trong phòng lập tức ngưng lại.
Khương Ninh quay đầu thấy tôi, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Tôi… tôi không có bênh cô đâu!”
“Cô đừng có mà đắc ý!”
Lại lí nhí tiếp: “Mấy chuyện đó chỉ là hiểu lầm, giữa tôi với giám đốc Kỳ không có gì cả.”
Hiểu lầm gì cơ? Người bị hiểu nhầm là cô đấy.
Thấy tôi bán tín bán nghi, cô ấy lại quay sang nói với Kỳ Hạ: “Giám đốc, mau giải thích đi!”
“Giải thích rõ là giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm!”
Ánh mắt Kỳ Hạ cuối cùng cũng dừng lại trên người tôi, ngừng một nhịp rồi chậm rãi nói: “Ừ, là hiểu lầm.”
Ơ kìa, nam chính à, anh đừng có buông xuôi như vậy chứ?!
Khương Ninh thở phào, ánh mắt chan chứa cảm xúc của một bà mẹ hiền từ: “Hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi, hai người từ từ nói chuyện, tôi không làm phiền nữa.”
Cô ấy còn vỗ vai tôi lúc đi ngang qua, ra dấu “cố lên” đầy khích lệ.
Khoan đã, nữ chính à, cô tin người hơi bị dễ quá đấy?!
Thế giới của chúng ta sắp sụp rồi!
31
Tôi và Kỳ Hạ đối mặt trong văn phòng, không ai nói câu nào.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra — đây chính là thời cơ tuyệt vời để bị sa thải.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe, thân hình bắt đầu run rẩy, như sắp ngã đến nơi.
Kỳ Hạ cứng người lại.
Tôi quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi:
“Giám đốc Kỳ, anh cho tôi nghỉ việc đi.”
“Tôi biết người anh thích thật ra là Khương Ninh.”
“Nhưng tôi không kiểm soát được tình cảm của mình.”
“Mỗi ngày trôi qua, tim tôi đau như d.a.o cứa, đêm không thể yên giấc.”
“Có tôi ở đây, Khương Ninh cũng dễ hiểu lầm.”
“Anh sa thải tôi đi, chứ tôi không đủ can đảm để tự rời đi.”
Ánh mắt Kỳ Hạ khẽ rung động, thoáng chút bối rối và xúc động.
Nhưng cuối cùng anh ta chỉ quay mặt đi, khẽ nói:
“Được.”
“Nhưng hôm nay hãy cùng tôi tham dự tiệc tối với Trần Nguyệt đã.”
…
Kỳ Hạ đúng là người tốt, đến lúc tôi sắp bị đuổi việc rồi mà vẫn còn dắt tôi đi ăn một bữa thật tử tế.
32
Vốn dĩ luôn không đụng đến một giọt rượu nào trong những bữa tiệc, vậy mà lần này, Kỳ Hạ lại bất ngờ uống hết ly này đến ly khác.
Cả bàn tiệc im phăng phắc, không ai dám thốt ra một lời.
Người phụ trách bên công ty Trần Nguyệt lén kéo tôi hỏi nhỏ:
“Kỳ tổng không hài lòng với vụ hợp tác lần này sao?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Tâm trạng anh ấy không tốt.”
Anh ta lập tức ghé sát lại, giọng thần bí:
“Không lẽ hai người cãi nhau à?”
Tôi ngẩn ra, vội vàng xua tay:
“Anh hiểu lầm rồi, tôi với Kỳ tổng hoàn toàn trong sáng, người trong lòng anh ấy là người khác.”
Người phụ trách bật cười đầy ẩn ý:
“Trong sáng gì mà trong sáng? Ánh mắt Kỳ tổng nhìn cô, chẳng trong sáng chút nào.”
“Tôi vẫn còn nhớ hồi năm ngoái dẫn người đến ăn với Kỳ tổng, có tên cấp dưới không biết điều, thừa lúc Kỳ tổng ra ngoài nghe điện thoại đã ép cô uống rượu.”
“Tôi chưa từng thấy Kỳ tổng nổi trận lôi đình như vậy.”
“Cũng may chỉ là đập ly lên đầu cậu ta, chứ không phải đập cả chai rượu.”