CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 10

Chương 10:

 

Mẹ thấy tôi ngây ra, càng sốt ruột, lắc vai tôi mà gọi to:

 

“Kim Giác! Kim Giác!”

 

Tôi rưng rưng:

 

“Dạ!”

 

Mẹ thở phào, buông tay, mỉm cười.

 

Tôi thì òa khóc.

 

“Mẹ ơi, sao không đặt tên khác cơ chứ…”

 

“Kim Giác, con đừng không biết điều. Tên này là ông ngoại tứ tra hết cổ thư mới chọn được đó. Nó ứng với thần linh, là ngôi đầu trong Thanh Long Thất Túc. Sau này con chỉ cần như heo đội sừng rồng, ắt cả đời bình an.”

 

[Thanh Long Thất Túc tức bảy ngôi sao phương Đông, ngôi sao đầu tiên là Giác Túc]

 

Đúng lúc ấy, ba và ông ngoại tứ mỗi người bưng hai cái xô nhựa lớn bước vào phòng, trông chẳng khác gì tư thế g.i.ế.c heo.

 

Tôi căng thẳng nhìn mẹ.

 

Mẹ dịu giọng:

 

“Đừng sợ.”

 

Rồi bà lật chăn tôi ra.

 

Tôi mới phát hiện, toàn thân mình đang trần truồng, khắp người vẽ kín những đường đỏ bằng chu sa.

 

Đường nét ngoằn ngoèo, chẳng hiểu là hình gì, trông giống mạch điện, xen lẫn những chữ kỳ quái.

 

Ông ngoại tứ nghiêm giọng:

 

“Ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, giờ đến lúc chịu khổ một chút.”

 

Nghe vậy tôi càng sợ, run rẩy hỏi mẹ:

 

“Cái này… là muốn làm gì ạ?”

 

Mẹ thở dài:

 

“Tại con ham ăn mới ăn đồ người ta đưa, giờ phải nhả ra trả lại rồi. Cho con bị một lần cho nhớ đời, mà cũng cho lão già kia nhớ đời luôn.”

 

Ông ngoại tứ tiếp lời:

 

“Vốn dĩ chuyện này không khó, nhưng kẻ hạ chú ác độc quá. Hắn để cho thứ đó không thể ra từ miệng, không thể ra từ hậu môn, cũng không thể ra từ mũi, tai, mắt.”

 

Tôi ngẩn ra:

 

“Hả? Thế thì còn lỗ nào mà ra được nữa?”

 

tôi ngốc nhưng cũng biết, trên người chỉ bảy khiếu mà thôi.

 

Ông nói tiếp, giọng trầm xuống:

 

“Ra được hay không thì lát nữa sẽ rõ. Nhưng phải nói trước, nếu nó thoát ra từ một trong bảy khiếu, thì con coi như xong đời.”

 

Nói rồi, ông lấy ra mấy mảnh vải đỏ, to nhỏ khác nhau, trên đều vẽ bùa, chuẩn bị bịt kín bảy khiếu của tôi.

 

Ba đứng bên, hơi hoảng:

 

“Bịt hết rồi thì thằng bé thở kiểu gì?”

 

Mẹ không nói nhiều, cầm ngay một miếng vải đỏ nhét thẳng vào m.ô.n.g tôi, nghiến răng:

 

“Nên mới phải làm thật nhanh!”

 

Chớp mắt, mông, mũi, tai tôi đều bị nhét kín, mắt cũng bịt lại. Cuối cùng, mẹ đưa miếng vải đến miệng, còn dặn:

 

“Há to hít một hơi đi.”

 

Tôi vừa hít xong, miệng cũng bị nhét chặt.

 

Nằm trên giường, chân tay bị ba mẹ giữ chặt, chỉ cảm giác mấy ngón tay ông ngoại thứ tư lướt qua bụng tôi, như đang dò tìm thứ gì.

 

Mơ hồ nghe mẹ thốt lên:

 

“Tìm thấy rồi!”

 

Trong bụng tôi gì đó giống như một con chuột, lén lút chạy loạn.

 

Ngón tay ông ngoại tứ cứ đuổi theo, bụng tôi lập tức đau nhói như bị nung, chỗ phồng to như cục u, chạy loạn trong cơ thể. Chạy đến đâu, chỗ đó rát bỏng đến đấy.

 

“Ư… ư… ư…”

 

Tôi vừa đau vừa nghẹt thở, giãy giụa liên tục, nhưng ba mẹ giữ chặt không buông.

 

Thứ trong bụng cũng bắt đầu chống cự kịch liệt, khi thì dồn lên cổ họng, khi thì chui xuống bụng dưới. Cảm giác ấy khổ sở tột cùng.

 

Tôi bị ép đến mức hoa mắt, trước mắt toàn sao bay.

 

Mẹ cũng sốt ruột, hét:

 

“Mau! Mau lên!”

 

Ngay lúc tôi sắp ngất đi, ông ngoại tứ quát lớn:

 

“Ra đi!”

 

Bốp! Một cơn đau nhói ở bụng, rốn tôi như thể nổ tung vậy.

 

Mẹ lập tức giật miếng vải bịt mũi và miệng ra, tôi há to, hớp lấy không khí, rồi bật người ngồi dậy, ôm bụng nhìn xuống.

 

Rốn chỉ đỏ lên chút, chứ không hề vỡ toang như tôi tưởng.

 

Ông ngoại tứ giơ cao một cái hũ đất nhỏ, lấy tay bịt miệng hũ. Bên trong thứ gì đó đang điên cuồng va đập, phát ra tiếng cộc cộc rợn người.

 

Ông nói:

 

“Tao mang thứ này đi xử lý. Hai đứa bây chuẩn bị sẵn thùng cho Tiểu Giác nôn tiếp.”

 

Tôi còn chưa hiểu thì cổ họng đã dồn lên một trận, buồn nôn dữ dội.

 

“Ọeeee”

 

Tôi phun ra.

 

So với hôm qua đi ngoài còn dữ hơn, miệng tôi như vòi nước cứu hỏa, xối xả không ngừng.

 

Những thứ tôi nôn ra khác hẳn, mùi tanh nồng khủng khiếp, thối đến mức chính tôi cũng muốn ngất.

 

Một hơi phun đến trời đất quay cuồng, mắt mờ mịt, cả người mềm nhũn.

 

Cuối cùng gục trên giường, há miệng thở dốc.

 

Mẹ đưa nước ấm cho tôi súc miệng, còn tôi thì ngơ ngác nhìn ba cái thùng to đầy đặc sệt như cám lợn, lòng khó tin: tất cả đều là tôi nôn ra sao? Trong khi tôi nặng chưa tới 40 ký.

 

Ba khiêng ba thùng ra phòng khách. Ông ngoại tứ bưng rổ và chậu, bắt đầu vớt ra những thứ bên trong.

 

Thứ được vớt lên khiến cả ba mẹ tôi c.h.ế.t lặng.

 

Trong chậu thứ gì đó đang bò.

 

Cóc.

 

Thằn lằn.

 

Ve sầu non.

 

Cả rùa con.

 

Quan trọng nhất là… chúng đều còn sống.

 

Ngoài ra còn vài chiếc đinh sắt gỉ sét, cùng mấy mẩu xương trắng, và những tờ giấy ghi ký tự quái lạ.

 

Ba tôi c.h.ế.t sững.

 

“Đi bệnh viện khám cũng không thấy mấy thứ này. Sao… sao lại còn sống được chứ?”

 

Ba vốn là sinh viên đại học đầu tiên trong làng, học khối tự nhiên, tự cho mình hiểu biết hơn người, từ lâu coi thường bên mẹ vì cho rằng họ mê tín.

 

Nhưng lần này tận mắt thấy cảnh này, ông hoàn toàn cứng họng.

 

Ông ngoại tứ chậm rãi nói:

 

“Đây không phải là con ăn vào, mà là người ta đưa vào.”

 

Ba nhìn đám sinh vật ngọ nguậy, cẩn trọng hỏi:

 

“Thế đưa vào làm gì?”

 

Ông ngoại tứ cười, đáp:

 

“Những thứ này đều biết ẩn mình, lột xác, tái sinh. Chúng chỉ là mồi dẫn cho việc mượn thọ. Còn mấu chốt vẫn là cái kẹo bi kia.”

 

Mẹ bưng ra một chậu sứ đầy rượu trắng.

 

Tứ ông ngoại mở cái hũ nhỏ, đổ vào.

 

Đúng là viên kẹo bi hôm đó tôi ăn, bên trên vẫn còn hai cái lỗ, hơn nữa còn chớp chớp như một đôi mắt.

 

Viên kẹo giãy giụa, quẫy vài cái trong chậu rượu, rồi lật ngửa bụng, nổi lềnh bềnh.

 

Ông ngoại cầm đũa kẹp, gõ mấy cái.

 

Bụp! Viên kẹo nứt toác.

 

Từ trong trước tiên bò ra một bầy giun chỉ đen, giãy vài cái rồi chìm xuống đáy. Tiếp theo, một khối trắng xóa từ từ trương ra, loang khắp chậu.

 

Ông dùng đũa gắp lên, tôi mới thấy rõ.

Chương trước
Chương sau