CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 9

Chương 9:

 

Tôi nằm trên giường tò mò hỏi:

 

“Đấy là gì thế ạ?”

 

Mẹ bưng một hộp lại, mở ra, hương thơm ngọt ngào ùa ra.

 

Là bánh kem dâu tây.

 

Mỗi lần tan học tôi đều đứng ngẩn ngơ ngửi ngửi mùi thơm từ cửa tiệm bánh đối diện trường tiểu học, nhưng mẹ chưa bao giờ mua cho tôi ăn.

 

Hôm nay không những ăn, mà là chất đầy cả một phòng.

 

Tôi không nói không rằng, vồ ngay một miếng, vừa chạm lưỡi đã ngon đến mức mắt cũng nhắm tịt lại.

 

Thật mẹ nó ngon mà!

 

Chiếc bánh kem dâu tây đầu tiên trong đời ngon tuyệt vời!

 

Nhưng vừa định ăn miếng thứ hai, tôi bỗng thấy không ổn

 

Tôi nhớ trên TV, khi bệnh nhân mắc bệnh nan y, bác sĩ thường thở dài thương cảm:

 

“Muốn ăn gì thì cứ ăn đi.”

 

Muốn ăn gì thì cứ ăn đi

 

Tôi mếu máo khóc rống lên. Thì ra, ông ngoại tứ chỉ mỗi cách “an ủi” thế này thôi sao.

 

Ông vội dỗ:

 

“Tiểu Đào à, đừng khóc, hôm nay cho con ăn mừng sinh nhật!”

 

Mẹ cũng nói theo:

 

“Hôm nay phải mừng liền sáu mươi lần sinh nhật, ăn đủ sáu mươi cái bánh.”

 

“Hả?” – tôi ngẩn ngơ, ngỡ mình sốt đến mê sảng.

 

Ông ngoại giải thích:

 

“Lão kia cướp sáu mươi năm thọ của con, hôm nay con ăn hết sáu mươi cái bánh, coi như đã qua tuổi vậy thì sẽ khóa lại thôi.”

 

Bầu không khí đang rất nặng nề, tôi thấy mình lúc này không nên cười, nhưng khi nhìn đống bánh kem, vẫn chẳng nhịn nổi.

 

Ông ngoại tứ lấy từ túi ra một tấm chăn rách nát, đập vài cái bụi tung mù mịt, mùi mốc xộc lên.

 

Trải ra mới thấy, hóa ra đó là một tấm da hổ trắng. Trải qua năm tháng, lông rụng loang lổ, trên mặt da còn vẽ hình tinh tú bát quái mờ nhòe.

 

Ông bảo tôi ngồi xếp bằng lên da hổ, làm lễ “khóa số”.

 

Tôi ngồi ngay ngắn, ông đứng trước mặt, hai ngón tay kẹp lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú, tay cầm bùa đi vòng quanh đầu tôi.

 

Đi mấy vòng, bùa bỗng “phụt” một tiếng rồi bốc cháy.

 

“Há miệng.”

 

Tôi vừa há, ông liền nhét thẳng lá bùa chưa cháy hết vào.

 

Khói sặc khiến tôi ràn rụa nước mắt, ho lên tóe cả lửa.

 

Mẹ vội quát:

 

“Không được nhè ra, nuốt vào!”

 

Tôi nghển cổ nuốt, cay xè. Ngay lập tức mẹ mở thêm một hộp bánh kem xoài, nhét vào tay tôi:

 

“Chúc mừng sinh nhật mười một tuổi!”

 

Câu chúc mừng sinh nhật này, cả đời mẹ chưa từng nói với tôi, nên không chút tình cảm.

 

Nhưng tôi không quan tâm, vội vàng ăn bánh, vị ngọt át luôn cả mùi khét của bùa. Ngon đến mức ngay cả cái đĩa nhựa bên dưới tôi cũng l.i.ế.m sạch.

 

Mẹ nhắc:

 

“Ăn từ từ thôi, còn phải để bụng nuốt bùa nữa. Ăn lấy lệ thôi, chờ khỏi bệnh thì bánh vẫn là của con.”

 

Thế là, tôi cứ một miếng bánh, một lá bùa, nghe mẹ cứng nhắc chúc sinh nhật từng tuổi, ăn mãi cho đến nửa đêm.

 

Bụng tôi lúc này phồng lên như sắp nổ, tôi vội kêu:

 

“Mẹ, con không chịu nổi nữa… con muốn đi vệ sinh!”

 

Mẹ tức tối quát thẳng vào mặt tôi:

 

“Đang lúc nghiêm trọng thế này mà cũng nhịn không nổi hả? Mới bốn mươi tuổi thôi, đợi tới bảy mươi hãy đi!”

 

Cơn buồn đi ngoài lập tức bị tiếng quát của mẹ dọa cho rụt lại.

 

Tôi gồng sức siết chặt mông, tiếp tục ngồi trên tấm da hổ, ăn bùa và bánh kem.

 

Bụng tôi trương phồng như trái dưa hấu, ông ngoại tứ mỗi lần đốt bùa đợi chỉ còn cỡ móng tay mới đưa tôi ăn, còn bánh thì tôi chẳng nuốt nổi nữa, chỉ l.i.ế.m một miếng lấy lệ.

 

Cuối cùng, sáu mươi cái bánh cũng ăn hết.

 

Mẹ ngồi đếm ngón tay, bỗng cau mày:

 

“Khoan, mới tới sáu mươi chín tuổi, còn tuổi bảy mươi đâu?”

 

Ông ngoại tứ đập trán, nhớ ra lúc tôi ăn cái bánh đầu tiên quên chưa đốt bùa.

 

Ba bèn nói:

 

“Hay để tôi ra mua thêm cái nữa?”

 

Mẹ thì tiếc tiền, vì số bánh này bằng cả mấy tháng lương của bà. Bà liền cầm cái bánh sinh nhật tuổi năm mươi chín tôi mới l.i.ế.m dở:

 

“Dùng tạm cái này được không?”

 

Ông ngoại tứ ngẫm nghĩ, rồi gật đầu.

 

Qua hết sáu mươi “lần sinh nhật”, bụng tôi lạnh buốt, kem như trôi dập dềnh bên trong, cứ như muốn trào ngược lên cổ họng.

 

Khi đứng dậy mới phát hiện hai chân đã tê dại, ba mẹ dìu tôi vào nhà vệ sinh.

 

Nhà khi đó còn dùng bồn cầu ngồi xổm, mẹ đặt hai chiếc ghế nhỏ hai bên, chống m.ô.n.g tôi cho chắc.

 

Ông ngoại tứ còn nhắc:

 

“Nhớ kỹ, làm chậm thôi… chỉ được đi ngoài, tuyệt đối không được nôn ra!”

 

Chưa kịp dứt lời, m.ô.n.g tôi đã nổ tung như pháo hoa: pặc pặc pặc!

 

Dù là phân, nhưng lẫn trong đó vẫn mùi ngọt ngào của bánh kem và trái cây.

 

Tối đó tôi xả hết sáu mươi cái bánh sinh nhật ra, từ đó về sau chẳng bao giờ còn thèm ăn bánh kem nữa.

 

Đi ấy suốt đến tận sáng, tôi kiệt sức hoàn toàn.

 

Lúc lau chùi, m.ô.n.g tôi đau rát không chịu nổi.

 

Ba dìu tôi về nằm nửa người trên giường, mẹ nấu một bát cháo kê ép tôi ăn, rồi bảo ngủ.

 

Trước khi ngủ, mẹ nghiêm mặt dặn:

 

“Lát nữa sẽ cho con ‘khóa số’. Khi tỉnh dậy, con sẽ không gọi là Kim Đào nữa, mà là một tên mới. Mẹ gọi gì, con phải lập tức đáp.”

 

Tôi yếu ớt hỏi:

 

“Vậy… gọi là gì ạ?”

 

“Ngủ đi đã!”

 

Toàn thân tôi đã chẳng còn sức, nhắm mắt ngủ thiếp.

 

Trong giấc mơ, tôi thấy mình nằm trong một chiếc máy giặt đầy nước đen, bị xoay lộn lên xuống, thoảng đâu đây mùi hương khói.

 

Không biết bị quay bao lâu, chợt nghe bên tai tiếng gọi:

 

“Kim Giác… Kim Giác…”

 

Tôi cứ tưởng TV đang chiếu Tây Du Ký, mơ màng mở mắt.

 

Thì ramẹ.

 

Bà đang lo lắng nhìn tôi, miệng liên tục hô:

 

“Kim Giác! Kim Giác!”

 

Tôi vừa định cười, đã bị mẹ bịt chặt miệng, lại vỗ mạnh lên trán, gằn giọng gọi:

 

“Kim Giác!”

 

Tôi mới chợt nhớ: cái tên Kim Đào đã bị “xóa số”, giờ tôi phải dùng tên mới là Kim Giác.

 

Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn khóc.

 

Trong nhà chẳng còn chữ nào đẹp hơn sao? Sao lại đặt hẳn cho tôi tên một con yêu quái?

 

Đi học thế này, chắc chắn sẽ bị bạn bè cười nhạo c.h.ế.t mất.

 

Tôi vừa tủi thân vừa lo sợ, nhìn mẹ cầu khẩn:

 

“Sao không chọn cái tên khác ạ…”

Chương trước
Chương sau