CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 11

Chương 11:

 

Đó là tóc bạc.

 

Mẹ trợn mắt:

 

“Là của lão ta đúng không?”

 

Nhìn những sợi tóc trắng ấy, tôi sực nhớ trước kia ông Lý giống như Hạc Tiên Nhân, đầu trọc lóc nhưng hai bên vẫn còn tóc.

 

Hôm ông cho tôi kẹo, tóc hai bên đã rụng sạch, thì ranằm cả ở đây.

 

“Được rồi, ổn rồi.” – ông ngoại nói.

 

Mẹ quay mặt về phía nhà ông Lý, chửi rủa thêm một trận, rồi sốt ruột hỏi:

 

“Tứ thúc, giờ ta tóc lão ta trong tay, sao không trừng trị lão ta luôn đi?”

 

Ông ngoại tứ trầm ngâm một lúc, không trả lời, chỉ dặn phải xử lý hết những thứ tôi nôn ra.

 

Thứ gì đốt được thì đốt, còn lại đổ hết xuống cống, phải quét dọn sạch sẽ.

 

Sau đó lại thắp hương xông khói trong nhà ba ngày, mùi hôi thối mới tan hết.

 

Thấy tôi tạm yên, ông  ngoại tứ chuẩn bị về. Mẹ vẫn lo lắng, ông bảo:

 

“Lần này đã phá được trận của họ, lại còn tha cho một đường. Nếu bên kia còn chút lương tâm, sẽ không dám động đến Tiểu Giác nữa.”

 

Mẹ truy hỏi:

 

“Rốt cuộc là ai đã hại nhà mình?”

 

Ông chần chừ rồi nói:

 

“Ban đầu tao tưởng là người phái Lư Sơn, nhưng giờ thì không. Nhà lão Lý này lại quen biết với người ngoại quốc, nhiều khả năng là bọn Xiêm Miêu, chúng học lỏm pháp môn của Mao Sơn rồi biến tướng thành tà thuật.”

 

Mẹ bĩu môi, đầy bất cam:

 

“Bắt nhà mình chịu khổ thế này, như vậy coi như xong à?”

 

Ông chỉ thở dài:

 

“Nghèo thì đừng tranh với giàu, giàu thì đừng đối đầu với quan. Người ta vừa tiền vừa thế, thủ đoạn thì nhiều, dân quê như mình đấu không nổi. Cha mày mất rồi, tao cũng bất lực, đắc tội thì chỉ chịu thiệt thôi, tránh được thì tránh.”

 

Sau này mẹ tôi thường than, ông ngoại tứ vốn không xấu, chỉ điều quá thật thà.

 

vậy cả nhà tôi mới phải chịu cái thiệt thòi lớn như vậy.

 

Trước khi về, ông ngoại tứ đưa cho tôi một túi vải đỏ nhỏ, bảo đó là bùa hộ mệnh.

 

Mở ra xem, hóa ra là một tấm thẻ bọc nhựa, cỡ bằng thẻ hình.

 

Tôi nhìn kỹ, thấy quen quen… thì ra chính là thẻ Phong Thần Bảng năm xưa bị ông tịch thu.

 

Trên thẻ là Khương Tử Nha.

 

Có lẽ ông đã quên chuyện cũ, nghiêm túc dặn tôi:

 

“Từ nay con mang theo bên mình, trăm điều kiêng kị đều không phạm.”

 

Tôi tức lắm. Trong Phong Thần Bảng, người tôi ghét nhất chính là Khương Tử Nha chưa từng thấy nhân vật chính nào ngốc nghếch như vậy, làm gì cũng chẳng nên hồn.

 

Ông thấy tôi cau , liền hỏi:

 

“Thần thánh cũng cần hợp duyên. Nếu con không tin ông ta, ông ta cũng không bảo hộ được. Thế con tin ai?”

 

“Tôn Ngộ Không.” – tôi đáp ngay.

 

Ông hơi do dự:

 

“Con khỉ ấy thì nóng nảy lắm, trong Tây Du Ký bao lần Đường Tăng gặp họa chẳng phải đều do nó đó sao?”

 

Tôi lập tức lôi ra tấm thẻ Dragon Ball tôi cất kỹ, đưa cho ông xem:

 

“Con nói Tôn Ngộ Không này.”

 

Sợ ông không hiểu sức mạnh của nhân vật, tôi còn bổ sung:

 

“Chỉ cần một chiêu là thể thổi bay cả trái đất.”

 

Mẹ lại suýt nữa đánh tôi, may mà ông ngăn lại. Ông nhìn hình Goku phóng sóng kamehameha, gật gù:

 

“Được. Chuyện thờ thần quan trọng nhất là lòng tin. Không phải thần mạnh, mà là con phải tin hết lòng.”

 

Ông lẩm nhẩm vài câu, lấy kim chích ngón tay, nhỏ ba giọt m.á.u lên mặt sau thẻ, rồi nói:

 

“Xong rồi. Từ nay toàn bộ Thân [hành động], Khẩu [lời nói] và Ý [ý nghĩ] của thần này đã ngự trên đó. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần niệm tên, tin vào sức mạnh của thần, thần sẽ che chở cho con.”

 

Ông bỏ thẻ Goku vào túi vải, đưa tôi mang theo.

 

Sau đó, ông cắt tóc, lấy móng tay, xin cả một bộ quần áo của tôi, bảo sẽ về quê lập mộ bia cho “Kim Đào” từ nay đứa bé ấy coi như đã chết, tuyệt đối không nhắc đến nữa.

 

Ông dặn kỹ:

 

“Tất cả giấy tờ, sách vở tên cũ phải đốt hoặc chôn đi. Sau này bất kỳ ai gọi tên ấy, con tuyệt đối không được đáp. Con bây giờ chính là Kim Giác.”

 

Lời ông nói nghiêm trọng như thể nếu làm sai là mất mạng. Tôi sợ đến mức chỉ biết gật đầu liên tục.

 

Từ đó, cái tên cũ trở thành điều cấm kỵ trong nhà.

 

Có vài lần mẹ tức giận cầm chổi, mắng “Kim Đào!”, rồi bỗng khựng lại, tự tát mình một cái, sau đó đổi giọng gọi “Kim Giác!” rồi mới đánh tiếp.

 

Tôi cắn răng chịu đau, đốt sạch những cuốn truyện ghi tên mình, cạo trọc đầu bỏ hết tóc trắng. Sau này tóc mọc lại, quả thật đều là tóc đen.

 

Hết hè, tôi gần như trở lại bình thường, chỉ hai chiếc răng nanh rụng đikhông mọc lại.

 

Cuộc sống nhà tôi lại quay về như trước: bận rộn, tẻ nhạt, túng thiếu.

 

Ai cũng tưởng cơn ác mộng đã qua.

 

Nhưng rồi, những việc xảy ra sau này khiến tôi mới hiểu những lời ông ngoại tứ từng nói:

 

“Bọn giàu quyền thế, mưu mô vô cùng. Dân quê như chúng ta, không bao giờ đấu lại nổi.”

 

 

Hết hè, rồi nhập học.

 

Mẹ dặn đi dặn lại, từ nay đi học về phải tránh cửa nhà ông Lý, không được liếc nhìn, thậm chí không được nghĩ tới.

 

Ba thì chạy trước đến trường báo với thầy cô rằng tôi đã đổi tên thành Kim Giác, nhấn mạnh đừng gọi nhầm.

 

Bạn bè nghe xong thì xôn xao.

 

Có đứa còn châm chọc, nói tôi mê tín, cố tình gọi “Kim Đào, Kim Đào”. Tôi không dám đáp, cắn răng nhịn, cuối cùng còn đánh nhau vài trận.

 

Bạn bè dần thấy chẳng hay ho, đành chấp nhận cái tên mới.

 

Mẹ ở nhà nấu cơm, thường xuyên liếc về phía cửa sổ nhà ông Lý.

 

Về sau tôi mới biết, tuy không bản lĩnh như ông ngoại, nhưng mẹ cũng biết chút ít cách “nhìn khí”.

 

Bà thấy quanh cửa sổ ông Lý luôn lởn vởn tử khí, tưởng phen này ông ta khó qua khỏi, nên ngày nào cũng mong.

 

Nhưng đám tử khí chỉ cứ lập lờ, không đủ liều để g.i.ế.c c.h.ế.t ông Lý.

 

Ông Lý vẫn cứ sống dai dẳng.

 

Đợi hơn một tháng, cuối cùng cũng xe cấp cứu tới chở ông đi.

 

Hàng xóm đều rỉ tai nhau: lần này chắc ông không qua khỏi rồi.

Chương trước
Chương sau