CHƯƠNG 12
Chương 12:
Đêm đó mẹ phá lệ nấu hẳn hai món, gọi là ăn mừng trước chuyện “lão Lý ngỏm củ tỏi”.
Ba cũng hiếm khi nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng nhà mình đã thoát khỏi bóng ma lão yêu tinh kia.
Những ngày sau đó, ba tan làm là chạy thẳng tới bảng thông báo xem cáo phó, mẹ thì dỏng tai nghe ngóng mọi tin tức về ông Lý.
Một tuần trôi qua, chẳng thấy cáo phó, chỉ nghe nói ông vẫn nằm trong ICU.
Ba mẹ bắt đầu thấy có gì đó sai.
Lão già ấy, sao mà dai dữ vậy.
Cả hai mãi để tâm đến cái c.h.ế.t của ông Lý, mà không hề để ý đến sự thay đổi của tôi.
Tôi vốn là học sinh chuyển từ nông thôn lên thành phố, học hành vốn chẳng ra sao.
Tiếng phổ thông không chuẩn, nhiều dạng toán chưa từng thấy, vẽ tranh thì ngu ngơ, nhạc lý cũng không biết, thành tích lúc nào cũng đội sổ.
Nói chung, chỗ nào cũng dở, không ai coi trọng.
Sau kỳ thi giữa kỳ, cô Dương chủ nhiệm bất ngờ gọi thẳng tôi giữa lớp:
“Cái em… Kim Đào… à không, Kim Giác! Chuyện gì thế hả?”
Tôi hoảng sợ đứng bật dậy.
Vốn dĩ phát biểu trên lớp đã run, nay bị gọi đột ngột, mặt tai càng nóng bừng.
Cô Dương vỗ mấy tờ bài thi trong tay, cao giọng nói với cả lớp:
“Không ngờ nha, Kim Giác đại vương nhà ta lần này thi được… song bách!”
Cả lớp ồ lên cười ầm, có đứa còn hô:
“Ăn thịt Đường Tăng rồi thông minh ra đó mà!”
Cô lấy thước gõ bàn:
“Trật tự!”
Rồi quay sang tôi:
“Lần trước hai môn cộng lại mới có một trăm rưỡi, lần này sao thành hai trăm rồi?”
“Em…”
Thật ra tôi cũng chẳng biết. Chỉ thấy đề kỳ này cực kỳ dễ.
Thế là tôi lí nhí:
“Đề… dễ ạ.”
Cô cười khẩy:
“Cả lớp, chỉ mình em đạt song bách.”
Rồi chỉ sang Từ Lộ người bạn cùng bàn, vốn luôn là học sinh giỏi nhất lớp:
“Từ Lộ còn bị trừ hai điểm Toán.”
Nghe vậy, Từ Lộ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân lẫn căm giận, cúi xuống bàn lặng lẽ khóc, vai run lên từng chập.
Tôi càng bối rối, cậu ấy làm như thể chính tôi đã cướp mất điểm số của cậu ấy vậy.
Cô cầm bài thi gõ vào đầu tôi:
“Hứ, trông thì ngoan, mà cũng giỏi quay cóp đấy.”
“Em… em không có quay…” – giọng nhỏ đến mức tôi còn chẳng nghe rõ.
Cô tỏ vẻ ghét bỏ, quát tôi ra đứng hành lang tự kiểm điểm.
Hôm sau, cô gọi ba tôi đến trường, nói tôi gian lận.
Hoặc là nhìn bài bạn, hoặc là lẻn vào văn phòng ăn cắp đề vì ngoài hai khả năng đó, cô không tin nổi lý do nào khác.
Ba cúi đầu, hứa sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại.
Tôi đứng bên, mặt nóng bừng, mắt rưng rưng, nhưng không dám khóc.
Về nhà, ba hỏi thẳng:
“Con có quay cóp không?”
Tôi lắc đầu lia lịa.
Ba không nói gì, lôi trong tủ ra cuốn sách tham khảo, tìm hai đề mẫu bắt tôi làm.
Tôi vừa lau nước mắt vừa cắm cúi viết, chưa đến mười mấy phút đã xong.
Ba nhìn, so đáp án, tất cả đều đúng. Lần đầu tiên, gương mặt nghiêm khắc kia hiện nụ cười:
“Được, cuối cùng cũng giống ba chỗ nào đó rồi.”
Tôi mừng rỡ:
“Thế ba đi nói với cô đi…”
Ông đặt sách xuống:
“Nói gì nữa? Từ nay lần nào cũng thi thế này, ai còn đỗ oan được con?”
Tôi nghĩ cũng đúng, chắc là trí tuệ bỗng dưng mở mang. Trong lòng có chút đắc ý.
Nhưng những chuyện sau đó lại vượt ngoài hiểu biết của tôi.
Tưởng rằng chỉ có Toán và Văn tiến bộ, nào ngờ vẽ tranh, hát nhạc, thậm chí bài thể dục phát thanh mà tôi mãi không thuộc, nay cũng làm chuẩn chỉnh.
Từ Lộ từ đó xem tôi như đối thủ cạnh tranh số một, ánh mắt ngày càng khác lạ.
Có lần khuỷu tay tôi lỡ chạm sang bàn cậu ấy, lập tức bị hích trả.
Tôi chỉ liếc qua vở ghi chép thôi, cậu ấy đã hét “Đồ lưu manh!”.
Dù sao, tôi cũng đã trở thành học sinh giỏi toàn diện nhất khối.
Có phụ huynh còn lén hỏi mẹ:
“Có cho Kim Giác uống gì không, hay gửi lớp luyện đặc biệt nào vậy?”
Ban đầu mẹ vui mừng khôn xiết, nói tôi cuối cùng cũng sáng dạ, giống ba.
Nhưng ba thì im lặng.
Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện cả hai nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ.
Một lần tôi vào bếp lấy đồ ăn, lúc mẹ không hay biết. Khi quay lại, vừa thấy tôi, bà giật nảy mình.
Tôi cũng hoảng:
“Sao thế mẹ?”
“Không… không sao.”
Tôi chẳng hiểu gì.
Buổi tối làm bài tập, mắt phải cứ nhức, tôi đành dùng mắt trái.
Dần dà, tôi nhắm mắt phải, nhìn bằng mắt trái lại rõ hơn.
Thế là tôi vô thức nghiêng đầu khi đọc sách.
Mẹ mang táo vào nhìn tôi lom lom, rồi lặng lẽ quay ra.
Làm xong bài, tôi duỗi người, vô tình liếc gương bàn học thấy một gương mặt thoáng qua.
Không rõ ràng, nhưng trực giác nói với tôi: có gì đó rất sai.
Tôi nheo mắt trái nhìn kỹ, vẫn là chính mình. Nhưng thần thái… hình như đã thay đổi.
Trong khoảnh khắc nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương, tim tôi đập thình thịch.
Dáng vẻ đó… giống một người.
Một kẻ đáng lẽ đã c.h.ế.t nhưng vẫn nằm mãi trong ICU kia!
“Choang!” – tôi đập mạnh gương xuống bàn.
Hai tay ghì chặt, không dám nhúc nhích, cứ như đang đè lên một con quái vật.
Tay tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Giờ thì tôi hiểu ánh mắt ba mẹ nhìn mình mấy hôm trước là thế nào rồi.
Họ cũng sợ.
Họ cũng không dám đối diện.
Cuộc sống của họ cũng đâu dễ dàng gì.
Cả nhà tôi cũng đâu giỏi giang gì.
Vậy thì sao một đứa như tôi vốn không học thêm, dinh dưỡng thì thiếu thốn, suốt ngày chỉ ôm Dragon Ball thì làm sao có thể đột nhiên học giỏi thế được?
Trong cơn hoang mang, tôi ôm chút hy vọng cuối cùng, ra phòng khách lấy một quyển sách hóa học trên giá sách của ba.
Về phòng mở ra… lập tức rùng mình.
Tôi chưa từng học hóa, cũng chẳng hứng thú gì, thế mà chữ trong sách tôi đều đọc hiểu hết.
Thậm chí còn phát hiện… có hai chỗ sai.
Tôi không dám ngủ, cũng không dám nói với ba mẹ.
Tôi nghĩ chỉ cần không đối mặt, thì coi như không có chuyện gì.
Tắt đèn, tôi ngồi trong phòng một mình đến tận sáng.
Hôm sau, tôi cúi gằm ăn sáng, khoác cặp đi học.