CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

Trong mắt tôi, hễ dính đến ông Lý thì mẹ lại giống như kẻ thần kinh.

 

Mẹ chỉ về phía nhà ông Lý, nghiến ra từng chữ:

 

“Đó không phải người, đó là lão yêu tinh. Ai được lão ta tỏ vẻ thân cận, trước khi lão ta c.h.ế.t nhất định sẽ bị lão kéo theo!”

 

Không biết phải hôm đó ông Lý cảm nhận được ánh mắt của mẹ tôi không, mà từ đó trở đi, ông không bước ra ngoài nữa.

 

 

Đến trưa nay ăn cơm, nghe mẹ bảo: ông Lý c.h.ế.t rồi.

 

Tôi bất giác thấy lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng của mẹ, tôi lại không dám hỏi thêm.

 

Quả thật mấy ngày liền, ông không hề ra phơi nắng.

 

Tôi thầm hy vọng, biết đâu vài hôm nữa ông lại giống lần trước, đột nhiên xuất hiện bên đường.

 

Mỗi lần đi ngang qua nhà ông, tôi lại áp tai vào tường, cố lắng nghe động tĩnh bên trong.

 

Rồi một ngày, tôi ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, mùi thơm đến nỗi chưa từng ngửi bao giờ, thoang thoảng nhưng lại rõ rệt.

 

Kèm theo đó là những âm thanh quái dị, giống tiếng chó cắn nhau trong làng, gầm gừ từ cổ họng phát ra.

 

Nhưng nhà ông Lý đâu nuôi chó.

 

Tôi còn định áp sát nghe thêm, thì bên cạnh chợt vang lên một tiếng quát:

 

“Làm cái gì đó, nhóc con?”

 

Tôi giật nảy người, quay đầu lại mới thấy Lý nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng đó.

 

Tôi chẳng dám nói một câu, vội vàng bỏ đi.

 

Buổi tối, mẹ tan làm về, vẻ mặt hớn hở nói với ba:

 

“Lần này lão Lý thật sự c.h.ế.t rồi.”

 

Ba tôi còn bán tín bán nghi.

 

Mẹ tiếp lời:

 

“Lão Lâm ở Đơn vị 4 nhìn thấy tận mắt. Vài hôm trước, lúc nửa đêm, Lý lớn với Lý nhỏ lái xe về, lén lút khiêng vào nhà một cái tủ đông cỡ lớn. Một ông già nghỉ hưu rồi thì cần tủ đông làm gì chứ?”

 

Hồi đó, nhiều nhà còn chưa nổi tủ lạnh, chứ đừng nói đến tủ đông to.

 

Mẹ tiếp tục thì thầm:

 

“Hơn nữa, hai đứa nó còn thuê đâu về một bảo mẫu nữa chứ. Nhất định là diễn trò ở chung.”

 

Chẳng mấy chốc, tin đồn lan khắp Viện khai thác mỏ.

 

Mọi người đều nói: ông Lý đã chết, con cháu vì muốn tiếp tục lĩnh lương hưu mà giấu biệt, còn nhét xác vào tủ đông.

 

người còn định đi tố cáo với ủy ban giáo dục.

 

Lúc ấy tôi mới phát hiện, không chỉ riêng mẹ tôi, mà thực ra trong viện, ngoài hai đứa cháu của ông, ai ai cũng mong ông chết.

 

Bàn tán vài hôm, nhưng không thấy ai đi báo cáo cả, chuyện dần dần cũng lắng xuống.

 

 

Thời gian đó trong trường của tôi đang rộ lên trào lưu đọc Bảy Viên Ngọc Rồng, đầu óc tôi toàn nghĩ đến truyện tranh, rồi cũng quên bẵng mấy chuyện này.

 

Đến thứ bảy, tôi định sang nhà bạn mượn truyện, nhưng vừa bước ra cửa thì thấy đối diện… lại chính là ông Lý.

 

Trong thoáng chốc, tôi chưa kịp phản ứng, mà đã theo thói quen đi thẳng về phía ông.

 

Đi được hai bước, tôi bỗng nhận ra gì đó không ổn

 

Ông Lý ngồi trên xe lăn, được Lý lớn và Lý nhỏ đẩy đi trên đường.

 

Mới mấy ngày không gặp, ông dường như đã biến thành một người khác.

 

Da ông trắng bệch, những nếp nhăn ít đi, làn da mỏng tang, cả khuôn mặt như một khối bột nở, môi hơi tái xanh. Ông vẫn đeo cặp kính râm, đầu nghiêng sang một bên, bất động dựa vào xe lăn.

 

Kỳ lạ nhất là hôm đó rõ ràng là không mưa, cũng đã qua thời điểm nắng gắt, vậy mà Lý lớn lại che cho ông một chiếc ô.

 

Một chiếc ô đỏ chói.

 

Ông Lý hình như nhìn thấy tôi, cơ thể không nhúc nhích, chỉ miệng hé ra khép lại:

 “Ư… ư…”

 

Thấy vậy, Lý lớn và Lý nhỏ lập tức đẩy xe về phía tôi.

 

Khi còn cách tôi chừng ba bốn mét, tôi đã cảm nhận rõ một luồng khí lạnh lẽo tràn tới, xen lẫn mùi hôi tanh.

 

Giống hệt mùi xác lợn hay mùi xác chuột c.h.ế.t trong làng.

 

Dù mùi tử khí nồng nặc, thế nhưng ở hai bên thái dương của ông lại thấp thoáng mọc ra mấy sợi tóc đen lưa thưa. Dù ông đội mũ, tôi vẫn nhìn rõ. Cảnh tượng đó khiến tôi thấy rờn rợn khó tả.

 

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi.

 

Không phải kiểu giật mình khi lần đầu thấy mắt trắng dã của ông, mà là sự run rẩy phát ra từ tận đáy tim, giống như cảm giác gặp phải hiểm nguy đến tính mạng.

 

Thế nhưng, đó là ông Lý mà… Nếu tôi quay đầu bỏ chạy, chắc hẳn ông sẽ buồn lắm?

 

Tôi lưỡng lự, chẳng biết nên làm gì, nên cứ đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.

 

Đúng lúc ấy, người vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi giật b.ắ.n mình, quay đầu lại thì hóa ramẹ.

 

Ngoài dự liệu, mẹ lại tươi cười nhìn tôi:

 

“Kim Đào, đứng ngẩn ra làm gì thế? Mau chào ông Lý đi.”

 

Bên cạnh cũng vài hàng xóm, thấy ông Lý được đưa ra liền kéo đến chào hỏi.

 

Lý lớn và Lý nhỏ bỗng thay đổi thái độ, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, ngược lại còn cười cười nói nói cùng mọi người.

 

Chẳng mấy chốc, tất cả đứng thành một vòng tròn, vui vẻ náo nhiệt, bao quanh tôi và ông Lý ở giữa.

 

Người thì khen Giáo sư Lý càng sống càng khỏe.

 

Người thì bảo khí sắc ông ngày một tốt.

 

Có kẻ còn nói, năm nay nhất định ông sẽ lên hẳn bản tin trung ương cho coi.

 

Ông Lý nghiêng đầu, tựa người trên xe lăn, thỉnh thoảng cũng bật cười:

 

“Ư… ư… ư…”

 

Tôi đứng đối diện, chỉ cách ông nửa mét.

 

Tôi sợ đến nghẹn họng, không phải chỉ vì ông, mà vì cả đám người xung quanh.

 

Mới hôm trước, chính họ còn bàn tán ông đã chết, người còn bảo sẽ đi báo cáo. Vậy mà giờ đây, thấy ông xuất hiện, ai nấy lại cười nói vui vẻ.

 

Tôi muốn chạy ra khỏi vòng tròn, nhưng mẹ lại giữ chặt vai tôi, vừa cười vừa chuyện trò với mọi người. Tôi hoàn toàn không thể thoát thân, chỉ đành nhìn chằm chằm vào ông Lý.

 

Tôi không hiểu sao mình lại thấy sợ ông như thế.

 

Nhưng nhìn thêm vài lần, cuối cùng tôi cũng nhận ra

 

Người này, căn bản không phải là ông Lý.

 

Lẽ nào mấy người lớn không nhận ra sao?

 

Ông Lý trước đây khi phơi nắng chưa từng chủ động bắt chuyện với họ, càng không hề “ư… ư…” cười theo.

Chương trước
Chương sau