CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Cho dù họ không nhận ra sự khác thường, chẳng lẽ không ai ngửi thấy cái mùi tử khí từ người ông tỏa ra?

 

Người này gì đó sai sai.

 

Tôi run rẩy, lưng dán chặt vào người mẹ, không dám cử động.

 

Rồi tôi thấy bàn tay ông Lý rút trong tay áo khẽ cử động.

 

Móng tay ông đã dài hẳn ra, trông đến rợn người.

 

Đầu móng còn nhỏ giọt nước, y như thể ông vừa được lôi ra từ tủ đông vậy.

 

Buổi tối ăn cơm, ba tôi nói:

 

“Hai thằng cháu của ông Lý chắc nghe tin người muốn đi tố cáo, nên mới cố tình đẩy ông già ra ngoài cho mọi người nhìn thấy.”

 

Mẹ tôi vẫn đầy nghi hoặc:

 

“Không lẽ… sao còn chưa c.h.ế.t vậy? Chẳng lẽ chúng tìm người già khác giả mạo?”

 

Ba tôi lắc đầu:

 

“Bà tưởng đây là phim truyền hình à? Trong đơn vị ai cũng quen mặt, đâu ai mù mà nhìn không ra. Hơn nữa, mỗi năm đều phải lấy m.á.u xét nghiệm, làm giả kiểu gì được.”

 

Ông ngừng lại một lát, rồi tiếp:

 

“Nghe nói Lý lớn, Lý nhỏ vì để cứu ông Lý, đã chạy ra nước ngoài mấy chuyến, mang về một loại thuốc gì đó, một mũi tiêm giá tận một vạn. Nhưngvậy, tính ra vẫn lời.”

 

Mẹ tôi nghiến răng gật đầu:

 

“Vẫn là dân thành phố cách. Haizz, nếu tôi mỗi tháng chẳng cần làm gì mà trắng tay nhận của nhà nước hai vạn, đảm bảo với ông chẳng cần thuốc thang tôi cũng thể sống đến hai trăm tuổi!”

 

“Mẹ…” – tôi nhỏ giọng chen vào, rồi lấy hết can đảm nói:

 

“Con thấy, ông Lý thật rađã bị làm thành xác sống rồi.”

 

Ba và mẹ tôi ngẩn ra, đồng thanh hỏi:

 

“Sao con biết?”

 

Tôi giơ tay, dùng ngón tay minh họa:

 

“Móng tay của ông Lý ấy… y như trong phim Cương thi tiên sinh vậy.”

 

Ba mẹ tôi sững lại một lúc, rồi bật cười ha hả, đuổi tôi đi ngủ.

 

Tối đó, tôi chui vào chăn, đọc xong hai tập Bảy Viên Ngọc Rồng mượn của đứa bạn rồi mới nằm xuống.

 

Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc vẫn quanh quẩn chuyện ban ngày.

 

Người tôi nhìn thấy hôm nay, tuyệt đối không phải ông Lý.

 

Không biết đã bao lâu, tôi mơ màng ngủ thiếp đi, lờ mờ thấy ánh sáng đỏ hắt lên rèm cửa sổ.

 

Giường tôi kê sát cửa sổ, từ đây nhìn sang thể thấy rõ nhà ông Lý.

 

Ánh đỏ kia giống như từ nhà ông hắt sang.

 

Tôi bật dậy, đưa tay nắm lấy rèm, định kéo ra, nhưng tim lại dấy lên sợ hãi.

 

Thế nhưng càng sợ, tôi càng muốn nhìn.

 

Chỉ nhìn một cái thôi… chỉ một cái thôi…

 

Tôi từ từ vén rèm, lấy hết can đảm nhìn sang nhà ông Lý.

 

Nhưng mà cái gì cũng không thấy.

 

Sau cửa sổ nhà ông treo một tấm rèm đỏ sẫm, bên trong rõ ràng đèn sáng, nhưng chẳng nhìn ra được gì cả.

 

Một phen hú vía.

 

Tôi thở phào, định quay lại giường ngủ, thì phát hiện rèm chưa kéo kín, chừa ra một khe hở chừng một gang tay.

 

Qua khe hở ấy, tôi thấy trong phòng ánh sáng chập chờn, giống như ánh đèn tivi, nhưng chẳng thấy ai ngồi xem.

 

Tôi rời giường, áp sát tường, đổi góc nhìn. Cuối cùng thấy trên ghế sô-pha người, chính là bà bảo mẫu mập mạp nhà ông Lý.

 

ta ôm một túi hạt dưa, vừa bóc vừa nhồm nhoàm ăn, ánh sáng lập lòe từ màn hình tivi phản chiếu trên khuôn mặt bóng nhẫy đầy dầu mỡ.

 

Một lát sau, dường như nhớ ra gì đó, bà bảo mẫu tỏ vẻ khó chịu, đứng dậy đi vào bếp, cầm lấy con d.a.o chặt thình thịch.

 

Tôi thấy chẳng hay, định quay lại giường. Thế rồita trở ra, tay xách theo một thứ.

 

Một con gà.

 

Tôi tưởng là gà để nấu ăn, nhưng lại không giống.

 

Đó là một con gà sống chưa làm lông, nhưng… không đầu. Từ cái cổ cụt vẫn còn đang nhỏ máu.

 

Bà bảo mẫu lôi con gà, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

 

Đèn trong phòng bật sáng, tôi nhìn thấy một người đang đứng đó.

 

Là ông Lý.

 

Ông Lý ban ngày còn ngồi trên xe lăn, giờ đây lại đứng thẳng tắp trong phòng.

 

Một tư thế thẳng tắp đến mức tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

 

Hai chân ông Lý như được gắn lò xo, nhún nhảy tưng tưng.

 

Mỗi lần nhảy, ông lại đập mạnh đầu vào bức tường trước mặt.

 

Trên tường dán một tấm mút xốp to, bẩn thỉu, loang lổ đỏ đen, giống như vết m.á.u khô.

 

Ông Lý cứ thế liên tục đập đầu.

 

Bà bảo mẫu đặt con gà không đầu trước mặt ông. Vừa nhìn thấy, ông lập tức ngừng nhảy, đưa tay chộp lấy, lao vào gặm.

 

Máu me dính đầy mặt mũi.

 

Tôi c.h.ế.t sững, toàn thân cứng đờ, chỉ thể đứng yên nhìn.

 

Miệng ông há ra to đến quái dị, cả cái đầu như bị kéo dài ra.

 

Miệng chiếm gần nửa gương mặt, bên trong là hàm răng trắng ởn, nhọn hoắt như dao.

 

Xương gà trong miệng ông chỉ vài cái đã bị nghiến nát, cả con gà không sót lấy một miếng, sạch sẽ đến mức đáng sợ.

 

Ăn xong, ông Lý vẫn chưa đã thèm, lè lưỡi dài ngoằng l.i.ế.m mép, vẻ mặt thèm khát, như đang cầu xin bà bảo mẫu thêm đồ ăn.

 

ta lắc lư cái đầu mập ú đầy mỡ. Ông Lý trông thất vọng, nhưng bất ngờ ngẩng phắt lên…

 

Ánh mắt ông chiếu thẳng về phía tôi.

 

Con ngươi vốn trắng dã giờ phát sáng xanh lè.

 

Hai mắt càng lúc càng mở to, miệng cũng há rộng, nước dãi lẫn m.á.u gà từng giọt nhỏ xuống.

 

Bà bảo mẫu dường như cũng nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn thẳng về phía tôi.

 

Khoảnh khắc ánh mắt bà chạm phải chỗ tôi đứng, tôi ôm chặt đầu, ngồi thụp xuống đất, không dám thở mạnh, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

 

Không biết qua bao lâu, tôi thấy ánh sáng đỏ ngoài cửa sổ tắt ngấm.

 

Tôi bò sát nền, run rẩy leo lại lên giường. Khi đó mới phát hiện mặt mình ướt nhẹp, hóa ra tôi đã khóc từ lúc nào.

 

Tôi trùm chăn, co ro thành một cục, cả người run lẩy bẩy không ngừng.

 

Có thấy tôi không?

 

Chắc là không đâu.

 

Phòng tôi tối om thế này, bà bảo mẫu chắc chắn không nhìn thấy.

 

Nhưng… đây là nhà tôi.

 

Chỉ nghĩ tới khả năng bà ta nghi ngờ người đang nhìn trộm, cái tên đầu tiên bà nghĩ đến chắc chắn là tôi.

Chương trước
Chương sau