CHƯƠNG 5
Chương 5:
Ý nghĩ đó khiến toàn thân tôi lạnh toát, cái giường cũng như rung theo.
Tôi muốn xuống giường bật đèn, nhưng không dám.
Hình ảnh gương mặt vừa rồi của ông Lý và bà bảo mẫu cứ lởn vởn trong đầu, càng khiến tôi sợ đến mất ngủ.
Do dự hồi lâu, tôi ôm gối, ôm chăn, chẳng dám nhìn về phía nhà ông Lý, lom khom bò ra ngoài.
Tôi muốn sang phòng ba mẹ ngủ.
Vừa bước vào phòng khách, bỗng vang lên âm thanh dội lại:
“Bùm”
“Bùm”
“Bùm”
“Ư… ư…”
Không chỉ là tiếng đập cửa, còn xen lẫn một loại âm thanh kỳ dị.
Âm thanh ấy vừa quen vừa lạ.
Giống như phát ra từ cổ họng, nhưng lại chẳng giống tiếng người.
Tôi nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra.
Đúng rồi, đó là âm thanh tôi từng nghe trong những bộ phim xác sống của nước ngoài.
Tôi vứt cả gối lẫn chăn, òa khóc một tiếng, rồi như phát điên lao thẳng vào phòng ngủ của ba mẹ.
Trong bóng tối, tôi thấy chăn trên giường họ phập phồng, trông như một cái lều nhỏ.
Chẳng còn quan tâm gì nữa, tôi nhào thẳng lên, đè lên cả hai người.
Mẹ tôi hét thất thanh, ngay sau đó rầm một cái, ba tôi ngã lăn khỏi giường. Tôi hoảng loạn bật công tắc đèn.
Ánh sáng chói lòa làm mắt tôi trắng xóa, một lúc chẳng nhìn rõ gì.
Nhưng ngay trước khi ánh sáng tràn ra, tôi lờ mờ thấy… ba tôi hình như trần truồng, sao ông đi ngủ lại cởi truồng thế?
Khi tôi dụi mắt thích nghi với ánh sáng, thì ba đã mặc quần lót vào rồi.
Vừa thấy tôi, ông giận dữ đỏ mặt, giơ tay tát mạnh lên đầu tôi một cái.
“Làm cái gì thế hả?!”
Ba hồi nhỏ từng học võ mấy năm, cánh tay khỏe lắm. Tôi từ bé đầu đã to, cú tát trọn vẹn đó làm tôi có cảm giác như cả cái đầu bị đánh bay ra ngoài.
Tôi lăn xuống đất, ngây dại, tròn mắt nhìn quanh.
Thấy tôi như thế, ba càng tức, quát lên:
“Phát điên rồi à?!”
Mẹ lúc này đã mặc quần áo xong, xuống đỡ tôi dậy ngồi trên giường, khẽ hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi ôm đầu, mắt ngấn lệ, nhìn họ, bỗng thấy cả hai thật xa lạ. Tôi không hiểu sao họ lại đối xử với tôi như thế.
“Đần ra rồi à?” – ba vẫn còn chưa nguôi giận.
Mẹ xua tay bảo ông im. Ông nín lặng.
“Con…” – tôi ôm đầu, nghẹn ngào mãi mới nói ra được:
“Con sợ… con muốn ngủ với ba mẹ.”
Mẹ tôi thở phào, dịu giọng hỏi:
“Mơ thấy gì à?”
Ba đứng bên lại nổi cáu:
“Bao lớn rồi hả? Mau về phòng mình đi!”
Tôi tủi thân ngồi đó, không hiểu sao ba lại nổi nóng như vậy.
Mẹ kéo tôi dậy, nhặt gối chăn tôi làm rơi trong phòng khách, rồi dẫn tôi về lại phòng mình.
Bà bật đèn, đóng cửa, hỏi tiếp:
“Có phải nằm mơ không?”
Tôi lắc đầu liên hồi, nhưng không sao nói rõ được, hồi lâu mới run rẩy chỉ về phía cửa chính:
“Vừa nãy có người… đập cửa…”
Mẹ ngẫm nghĩ, sắc mặt có chút kỳ lạ, rồi hỏi:
“Còn nghe thấy gì nữa không?”
“Chỉ… chỉ là bên ngoài có người!”
Bà định đi xem, tôi sợ hãi níu lấy tay, cũng lẽo đẽo theo ra phòng khách.
Mẹ ghé mắt nhìn qua mắt mèo cửa, rồi trở về phòng nói: chẳng có gì cả, đừng tưởng tượng linh tinh.
Bà sắp đi, tôi lại kéo tay, rồi chỉ ra cửa sổ.
Mẹ lập tức tiến đến kéo rèm. Tôi hốt hoảng lao tới ngăn nhưng đã muộn.
Rèm mở ra một nửa, tôi nấp sau lưng bà, tim đập thình thịch.
Mẹ nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn tôi:
“Bên ngoài thì có gì?”
Tôi cố lấy dũng khí nhìn theo thì thấy nhà ông Lý đã tắt đèn, chẳng có gì khác thường. Nhưng nhìn kỹ, tôi phát hiện: chỗ hở một gang tay trên rèm cửa hôm qua… đã biến mất.
“Con sợ… ông Lý…” – tôi níu c.h.ặ.t t.a.y mẹ không buông.
Bà thở dài, nằm xuống giường tôi:
“Sau này ít nghe người lớn nói chuyện đi. Cái gì cũng không hiểu mà toàn tưởng bậy.”
“Vâng…” – tôi ngoan ngoãn nằm xuống, ôm chặt lấy mẹ.
Nói thật, cảm giác này rất lạ.
Từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ thấy mẹ bận rộn làm việc, chưa từng có ký ức được mẹ ôm. Có lẽ bà cũng thấy lạ lẫm, nhưng tôi quá sợ, chẳng dám buông tay.
Bàn tay mẹ khẽ vỗ về, không biết từ lúc nào, tôi thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình tôi.
Nắng đã tràn vào, tôi mở rèm nhìn ra sân nhà ông Lý, thấy cũng chẳng có gì khác lạ.
Thế giới như thể đã trở lại bình thường.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, chuyện đêm qua có khi chỉ là ác mộng. Có lẽ tôi bị dọa quá nên phát bệnh hoang tưởng thôi.
Xác sống vốn chỉ có trong phim, làm gì có thật.
Nghĩ vậy, tôi thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút.
Trong bếp, mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tôi ngồi xuống ăn cháo.
Ba ngồi cạnh, mặt lạnh tanh, nói:
“Sau này ít xem mấy cái phim Hong Kong, với cả manga Nhật Bản đi. Toàn thứ không tốt thôi.”
Tôi không muốn đôi co, chỉ bưng bát cháo lên húp cạn, khoác cặp sách đi ra cửa.
Vừa tới ngưỡng cửa, n.g.ự.c tôi đột nhiên bị một luồng khí lạnh xộc thẳng lên.
Cổ họng nghẹn lại, tôi nôn khan một tiếng, phun hết cháo vừa ăn ra, văng tung tóe khắp nền.
Ba tôi hốt hoảng đứng dậy, cau có nhìn tôi:
“Lại ăn bậy cái gì thế hả?”
Tôi chẳng kịp trả lời. Trước mắt tối sầm, trời đất xoay cuồng, rồi tôi không còn nhớ được gì nữa.
Tôi phát sốt.
Ban đầu nằm trên giường cả ngày, toàn thân nóng bừng, thở thôi cũng như lửa cháy trong lỗ mũi.
Hạ sốt rồi nhưng cơ thể vẫn kiệt sức, đầu ong ong, mồ hôi lạnh từng cơn túa ra, ướt sũng cả chăn.
Mẹ sờ trán tôi, tính đưa đi bệnh viện.
Ba thì bực bội:
“Có bệnh tật gì đâu? Suốt ngày chỉ ở nhà cắm đầu đọc truyện tranh, không chịu ra sân đá bóng vận động, thế thì sức đề kháng kém là phải!”
Ba đi làm, mẹ xin nghỉ phép. Miệng bà còn lầu bầu vì bị trừ mười lăm tệ, vừa nói vừa đun cho tôi một ấm nước, dặn uống nhiều vào.
Rồi bà lại sang góc bếp thắp hương trước bàn thờ Táo Quân.
Từ bé tôi lớn lên ở nông thôn, nên nhà nào cạnh bếp cũng dán tranh Táo Quân. Sau này lên thành phố, mẹ cũng mang theo, dán trong bếp như cũ.