CHƯƠNG 6
Chương 6:
Bạn bè đến nhà chơi từng cười nhạo, khiến tôi dần không tin nữa.
Nhưng hôm nay, mẹ nghiêm trang khấn vái một hồi, cầu mong các thần phù hộ, rồi bưng đến một bát nước bảo tôi uống.
Trên mặt nước nổi một lớp bột xám, ngửi toàn mùi tro hương, tôi không muốn uống.
Mẹ hai tay nâng bát, trừng mắt:
“Đừng không biết điều. Đây là thuốc mẹ cầu cho con, uống đi, uống rồi sẽ khỏi.”
Tôi cắn răng tu cạn, mồ hôi vã ra như tắm, nằm xuống ngủ thiếp.
Chiều tối tỉnh dậy, quả nhiên thấy đỡ nhiều.
Đến bữa, tôi đói cồn cào, ăn liền một cái màn thầu, lại uống thêm một bát cháo đầy.
Ba thấy tôi không sao thì nói ngay:
“Đã bảo rồi, chỉ là sức đề kháng kém thôi, vào viện chỉ tốn tiền vô ích.”
Tôi cũng thấy khỏe hơn, đứng dậy về phòng. Nhưng đột nhiên, trong n.g.ự.c lại có một luồng khí lạnh xộc lên.
“Ọe”
Tôi nôn thốc ra hết. Không chỉ món vừa ăn, mà còn lẫn ra những thứ khác, tôi nôn ra thứ nước đen sì, dính nhầy, hôi thối nồng nặc.
Ba hoảng hốt, lúc này mới coi trọng, vội cõng tôi chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cổng Viện khai thác mỏ, thì thấy xe buýt số 13 đi bệnh viện đã lăn bánh.
Mẹ chạy theo phía sau hô:
“Xe đi rồi!”
Ba tức đến phát cáu, quát:
“Đồ ngốc! Gọi taxi!”
Đó là lần đầu tiên tôi ngồi taxi.
Đến bệnh viện, nào là lấy máu, xét nghiệm phân, nước tiểu… đủ cả.
Kết quả chẳng ra nguyên nhân, chỉ chẩn đoán viêm dạ dày đường ruột hay dị ứng, kê ít thuốc rồi cho về.
Trên đường, ba lại lải nhải:
“Suốt ngày chỉ biết đọc manga, chẳng chịu vận động, sức đề kháng yếu là thế.”
Tôi nghỉ học mấy ngày, ở nhà uống thuốc đúng giờ.
Có lúc thấy cũng bình thường, nhưng chẳng mấy chốc, luồng khí lạnh lại dâng lên từ ngực, mắt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra.
Gừng ăn hết hai cân, nước tro hương uống mấy bát, đều vô dụng. Không hiểu sao còn thêm đau răng.
Ba tính đổi bệnh viện khác, nhưng mẹ thì khăng khăng: chẳng phải chuyện bệnh viện. Bà túm vai tôi, hỏi dồn:
“Đêm hôm đó, rốt cuộc con thấy cái gì? Sao sợ đến thành ra thế này?”
Tôi òa khóc:
“Con… con thấy ông Lý biến thành cương thi rồi! Nhưng nói ra ba mẹ cũng không tin!”
Ba lập tức nổi nóng:
“Lại sốt mê sảng rồi phải không?!”
Ông lấy nhiệt kế đo cho tôi.
Mẹ thì đi sang phòng tôi, đứng ở cửa sổ nhìn về phía nhà ông Lý.
Nhìn một lúc, mặt bà bỗng biến sắc, bật thốt ra câu chửi bằng giọng quê:
“Lão Lý, tao đ*o mẹ mày!”
Mẹ kéo rèm phòng tôi che kín cửa sổ lại, rồi gọi ba và tôi cùng vào.
Ba người chúng tôi co rúm trong góc tường. Mẹ vén rèm một khe nhỏ, chỉ về phía cửa sổ nhà ông Lý:
“Nhà lão Lý từ bao giờ treo gương thế?”
Ba và tôi lập tức nhìn thấy. Ngoài cửa sổ nhà ông, treo ba chiếc gương nhỏ.
Những cái gương rất bé, to hơn nắp chai bia một chút, treo thành hình tam giác cân. Nếu không phải ánh sáng phản chiếu, chắc sẽ không ai để ý.
Chuyện này hồi còn ở quê không hiếm. Nhà nào gặp chuyện hoặc có người bệnh nặng thì treo gương ngoài cửa sổ, nói là để phản tà, đẩy xui xẻo đi.
Nhưng nếu hướng gương chiếu thẳng sang nhà hàng xóm sẽ là chuyện không tốt, vì thế nhiều gia đình còn đánh nhau vì việc này.
Tôi cứ tưởng chỉ ở quê mới mê tín như vậy, không ngờ dân thành phố cũng thế.
Ba cau mày:
“Càng già càng mê tín, chẳng có chút ý thức gì.”
Mẹ bắt đầu giơ ngón tay ra đếm, lẩm nhẩm tính toán, rồi quay sang hỏi ba:
“Hôm đó lão Lý ngồi xe lăn ra ngoài trông kỳ lạ lắm, tính ngược từ bữa ông ta không ra ngoài là bao nhiêu ngày nhỉ?”
“Chắc khoảng một tuần?”
Mẹ như sực nhớ ra. Lần cuối ông Lý ra phơi nắng, ông còn nói chuyện với tôi.
Tôi nhớ rõ hôm ấy là thứ sáu. Còn lần ông ngồi xe lăn xuất hiện lại là thứ bảy tuần sau.
“Đúng bảy ngày!”
Mẹ đột nhiên lộ vẻ hoảng hốt mà tôi chưa từng thấy, rồi quay sang hỏi tôi:
“Hôm đó, lão Lý có làm gì con không?”
Bị dáng vẻ ấy của mẹ dọa cho sợ, tôi lắc đầu liên hồi:
“Không… không làm gì cả.”
“Không đúng!”
Mẹ trầm ngâm giây lát, lại hỏi:
“Con có thấy chỗ nào bất thường không?”
Tôi nhớ kỹ rồi nói:
“Hôm đó ông nói chuyện không rõ, chỉ ư… ư… thôi.”
Tôi bỗng rùng mình. Đúng rồi, hôm ngồi xe lăn ra ngoài, ông Lý cũng như thế. Mà trước đó, ông chưa từng thế bao giờ.
Mẹ như sực nghĩ ra điều gì cực kỳ khủng khiếp, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, nhìn đi nhìn lại khắp người.
Bị bà nhìn chằm chằm, tôi lạnh sống lưng, vội nói:
“Mẹ, đừng nhìn con như vậy.”
Mẹ hỏi dồn:
“Ông ta có đưa con cái gì không?”
Tôi chợt nhớ ra:
“Kẹo… kẹo.”
Mẹ cũng sực nhớ, liền hỏi tiếp:
“Lần đó là loại kẹo gì?”
Tôi không nhớ rõ, chỉ đáp:
“Kẹo ngoại quốc, vỏ in chữ lạ, con không nhận ra, chắc không phải tiếng Anh hay tiếng Nhật.”
“Con ăn rồi à?”
Bị thái độ của mẹ dọa đến run rẩy, tôi khẽ gật đầu.
Mẹ lập tức hỏi dồn:
“Vỏ kẹo còn giữ không?”
“Con vứt đi rồi…”
Mẹ bỗng như phát điên, xông ra mở cửa, lao thẳng ra ngoài.
Mẹ cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đi tới đi lui trước cổng sau nhà ông Lý.
Bóng lưng bà lúc đó, nhìn cứ như sắp đi g.i.ế.c người vậy.
Ba thấy không ổn, cũng vội chạy xuống.
Tôi thì đứng không vững, phải bám vào bậu cửa sổ nhìn xuống, thấy họ ngồi xổm dưới đất lục tìm vỏ kẹo.
Khu tập thể lúc ấy vệ sinh kém, rác rưởi đầy bên đường. Nhưng dù sao thì một tờ giấy kẹo đã vứt đi hơn tuần, sao mà còn tìm ra?
Huống hồ con đường này người qua lại nhiều, ba sĩ diện, thấy có người đi ngang liền giả vờ như đang tản bộ, còn kéo mẹ lúc đó đang chổng m.ô.n.g bới rác trong bồn cây đứng dậy theo.
Hai người tìm một lúc không thấy, ba kéo mẹ về. Mẹ thì lẩm bẩm không cam lòng, đột nhiên nhặt lên một cục gạch.
Ba thấy không hay, định cản nhưng đã muộn.
“Choang!” - Một viên gạch ném thẳng, vỡ toang cửa sổ nhà ông Lý.