CƯỚP THỌ

CHƯƠNG 8

Chương 8:

 

Đó là ngôi miếu hương khói thịnh nhất trong làng tôi, người đến cầu cúng đông vô kể.

 

Người ta cầu khấn nhiều, dần dà ông cũng coi mình như một lãnh đạo nhỏ, nói năng oang oang, mồm đầy mùi t.h.u.ố.c lá với rượu, lúc nào cũng thích răn dạy tôi.

 

Nào là: “Ngẩng đầu ba thước thần minh.”

 

Nào là: “Người vừa khởi niệm, trời đất đều biết.”

 

Nào là: “Thiện ác không báo, ắt do trời đất tư tâm.”

 

Chỉ vì tôi từng lén lấy vài quả cúng trong miếu nên ông thường dọa dẫm tôi bằng mấy lời ấy.

 

Nói thật, tôi thấy ông rất phiền.

 

Tết năm ngoái ở nhà bà ngoại, tôi mua được một bộ thẻ hình. Thời ấy một bộ 25 tấm, mua về phải tự cắt ra mới chơi được.

 

Tôi vừa cầm kéo định cắt, ông đã thấy, lập tức nghiêm nghị, hai tay đón lấy, mặt đầy vẻ đau lòng:

 

“Người đời bây giờ, vì tiền cái gì cũng dám làm.”

 

Tôi sợ hãi, hỏi chuyện gì.

 

Ông nghiêm giọng:

 

“Thẻ hình này là vẽ thần tiên, sao thể cắt ra mà chơi?”

 

Rồi ông đem treo lên bàn thờ cúng.

 

Thế là bộ thẻ Phong Thần Bảng tôi dành dụm nửa đồng mới mua được, bị ông treo lên cả.

 

Nghĩ lại mà xót xa.

 

Xót cho Na Tra của tôi, xót cho Lôi Chấn Tử của tôi, xót cho Đát Kỷ của tôi.

 

Thành ra, ấn tượng của tôi về ông ngoại thứ tư chẳng tốt đẹp gì.

 

Lần này ông vừa bước vào nhà, sắc mặt còn nghiêm trọng hơn bình thường. Ông đảo mắt khắp lượt, rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi, trên dưới soi xét, cứ như nhìn kẻ trộm.

 

Nhìn đủ năm phút, ông mới “ừ” một tiếng, rồi rút từ cái túi vải cũ mang theo ra một gói giấy.

 

Tôi còn tưởng linh đan diệu dược gì, mở ra xem thì vẫn là tro hương.

 

Tôi lập tức thất vọng.

 

Hóa ra cũng chỉ chiêu này thôi sao?

 

Mẹ cung kính bưng lấy, pha vào nước, rồi ép tôi uống.

 

Tôi không dám trái ý, nốc cả bát, ợ lên toàn mùi hương khói, cứ như biến thành lư hương sống vậy.

 

Sau đó, ông ngoại tứ cùng ba mẹ tôi vào phòng ngủ, đóng cửa bàn bạc.

 

Tôi ngồi ngoài phòng khách, giả vờ ăn quýt, nhưng tai căng ra nghe lén.

 

Bên trong họ nói rất nhỏ, rì rầm bí hiểm.

 

Ông mở lời trước:

 

“Nhà tập thể của đơn vị này xây dựng không đức. Khu cho nhân viên lại nằm đúng vào vị trí con cháu của khu lãnh đạo, các người ở trong đó chỉ khổ cực, còn lợi lộc đều rơi hết vào tay lãnh đạo.”

 

Ba tôi thở dài:

 

“Con cũng thấy vậy.”

 

Ông lại nói:

 

“Nhà lão Lý khí số bất thường, chủ nhà lẽ ra đã phải chết, mà lại chưa c.h.ế.t hẳn.”

 

Mẹ lập tức phụ họa:

 

“Hôm đó con cũng cảm giác thế.”

 

Ông bảo, ông Lý sống đến nay chắc chắn không phải dựa vào sức người, mà là dựa vào thần lực.

 

Khi ông ta thành người thực vật, ba hồn chỉ còn thiên hồn với địa hồn, nhân hồn không ở trong thân xác.

 

Vậy mà sau lại tỉnh lại, nên chắc chắn cao nhân đã cưỡng ép kéo nhân hồn trở về.

 

Với tuổi tác như vậy, lại không phải người tu hành, nhân hồn dù được kéo về cũng chẳng trụ lâu được rất dễ sinh dị biến.

 

Sau này ông ta chỉ biết ú ớ “ư ư”, chắc hẳn là người đã gắn nhân hồn khác vào để chống đỡ.

 

Mẹ tôi nghe mà kinh hãi, không ngờ lại cách này.

 

Ông còn nói, trong nước chẳng mấy ai biết, vì đó toàn là tà thuật.

 

Đây không còn đơn thuần là mượn thọ nữa.

 

Mẹ tôi nghe hiểu nửa vời, ba thì chẳng hiểu gì, chỉ im thin thít, cuối cùng mới dè dặt hỏi:

 

“Có thể nói kiểu dễ hiểu hơn không?”

 

Ông ngoại tứ kết luận:

 

“Bọn chúng lấy tuổi thọ của con mày để nối thêm cho nhân hồn của lão Lý. Pháp này chưa chắc hại c.h.ế.t con mày, nhưng thể khiến nó sớm muộn gì cũng thành người thực vật.”

 

Tôi nghe ngoài cửa, òa khóc thành tiếng.

 

Mẹ nghe tôi òa khóc liền vội dỗ dành, đưa tôi về phòng nằm, bảo rằng:

 

“Tứ thúc người đã nói ra nguyên nhân rồi, thế thì còn cứu được phải không?.”

 

Ông ngoại tứ đứng bên cạnh, bộ dáng nghiêm nghị như cán bộ, giọng nặng nề:

 

“Chuyện này khó xử lý lắm, còn phải tính kỹ.”

 

Cơ thể tôi vốn yếu, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

 

Khi bị mẹ gọi dậy thì trời đã tối hẳn. Trong phòng rèm đã kéo kín, đèn tắt, bốn góc tường cắm nến. Bàn học bị dọn sạch, dời sang phía đông, trên đặt một tấm bài vị đen sì, viết bằng bút đỏ ngoằn ngoèo, chẳng rõ là thờ thứ gì.

 

Mẹ mắt đã đỏ hoe, trông như vừa khóc, miệng vẫn chửi rủa không ngừng mấy câu: 

 

“Lão Lý khốn kiếp, lão Lý khốn kiếp…”

 

Nghe một lúc, tôi cũng hiểu đại khái. Thông thường mượn thọ cũng chỉ mượn dăm ba năm bảy năm, nhưng lão Lý lại thẳng tay cướp đi cả một giáp thọ mệnh tức sáu mươi năm của tôi.

 

Nghĩa là, tuy tôi mới mười tuổi, nhưng tinh khí thần và vận số đã bằng bảy mươi. Nhiều nhất cũng chỉ sống được vài năm nữa.

 

Ông ngoại tứ thở dài:

 

“Kim Đào nhà mình quá thật thà, trong lòng coi lão già kia như ông nội. Nếu không, lão cũng chẳng dễ gì hút được nhiều thọ mệnh thế.”

 

Tới lúc đó tôi mới hiểu, lời mẹ dặn “không được quá thân thiết với người già” quả là lý.

 

Nhưng đã muộn rồi.

 

Mẹ nghiến răng:

 

“Lão già thối tha kia còn muốn sống hai trăm tuổi chắc?”

 

Ông ngoại thứ tư nhếch mép cười lạnh:

 

“Mơ đi. Chuyện gì cũng hao hụt. Mua một xe rau, về đến nhà cũng phải vứt đi một nửa. Lão đã chín mươi chín, mượn sáu mươi năm, giữ được thêm năm sáu năm đã là kỳ tích.”

 

Mẹ càng giận:

 

“Vậy mà lão ta dám vì mấy năm rẻ rách đó, mà dám hủy hoại con của con!”

 

Ông ngoại thứ tư vỗ vỗ cổ tay tôi:

 

“Đừng sợ. Giống như thẻ ngân hàng bị mất, lập tức báo khóa số, tổn thất sẽ giảm xuống đếm mức tối thiểu nhất.”

 

Nghe vậy tôi càng run, lí nhí hỏi:

 

“Ông ngoại tứ ơi… ý ông là muốn khóa số mạng của con thật à?”

 

Đúng lúc đó, ba tôi về. Ông ngoại tứ và mẹ lập tức đi ra, bắt đầu bưng vào phòng hàng đống hộp giấy.

 

Hết lượt này đến lượt khác, cả phòng khách gần như chật kín.

Chương trước
Chương sau