Chương 4
Cô gái đó không phải quỷ.”
Hai người họ cũng lồm cồm đứng dậy theo, nghe tôi nói xong, Triệu Thanh Phong liền dứt khoát cầm kiếm gỗ đào chọt chọt cô gái đang nằm trên giường.
Phong Vũ cúi đầu ngửi thử:
“Người sống? …Mà không có khí tức?!”
Chát!
Triệu Thanh Phong quất ngay kiếm vào mông báo nhỏ:
“Người sống gì?! Xác sống!
Bảo rồi mà suốt ngày không chịu đọc sách!”
“Nhưng… sao ở đây lại có xác sống?
Hơn nữa nhìn kỹ gương mặt cô ấy… giống nhị tiểu thư nhà họ Chương lắm.”
Anh ta mở điện thoại, tìm tài liệu nhiệm vụ.
So với cô gái trên giường, lại vén tóc mái của cô lên — bên lông mày phải có một nốt ruồi.
“Chính là Chương Mộng Kỳ!”
“Nhưng mà rõ ràng 22 người đã thiệt mạng trong vụ cháy, sao cô ấy vẫn sống?
“Lúc ấy cảnh sát có mang ra đủ 22 thi thể, số người cũng khớp mà…
Vậy cô ấy từ đâu chui ra?”
Không giống với vẻ sốc nặng của Phong Vũ, Triệu Thanh Phong rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều.
“Thời gian trong quỷ vực đôi khi sẽ đảo ngược.
Rất có thể đây là trạng thái của người chết trước khi qua đời.
Không phải xác sống, mà chúng ta đã quay về thời điểm trước khi vụ cháy xảy ra.”
Quả đúng là thế.
Căn phòng này ấm áp, dễ thương, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng ám khói cháy xém ngoài kia.
Triệu Thanh Phong cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Nếu như nơi đây đã nắm giữ được thời gian nghịch chuyển, thì trừ khi sư phụ tôi đích thân hạ sơn, không ai trong chúng ta có thể rời khỏi đây.”
Hai người họ chuẩn bị rời đi tìm Lâu Văn Sinh, mong rằng gặp được đại ca thì còn có đường sống.
Nhưng khi họ phát hiện tôi không đi theo, Triệu Thanh Phong gọi tôi một tiếng — nhưng khựng lại.
Tôi đang đứng cạnh giường, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cô gái.
Khung cảnh đó có chút thần thánh, nếu như… tôi không đang tháo nút áo của cô gái kia.
“…Biến thái.”
Triệu Thanh Phong thì thầm mắng.
Tôi liếc nhìn thân thể của cô gái, rồi cẩn thận kéo lại cúc áo, đắp chăn ngay ngắn.
Bên đầu giường là một quyển truyện cổ tích Andersen, đang mở đến trang có câu chuyện “Công chúa ngủ trong rừng”.
Tôi đặt lon nước ngọt yêu thích lên đầu giường, để cạnh chú gấu bông nhỏ của cô ấy.
10
Ra khỏi căn phòng đó, trong không khí nồng nặc mùi than cháy.
Nhiều chỗ trong hành lang đã bị lửa thiêu đến biến dạng.
Chỉ có duy nhất căn phòng ấy là giữ nguyên dáng vẻ như xưa.
Chúng tôi đang ở tầng cao nhất — tầng năm.
Men theo cầu thang xoắn đi xuống, từng tầng một, đẩy cửa tìm kiếm.
Tầng năm chỉ có mỗi phòng của cô gái.
Tầng bốn có ba căn phòng — bên trong đều là người hầu, có vẻ đang dọn dẹp.
Bọn họ toàn thân đen sạm như than, mặt mũi không còn phân biệt nổi.
Vừa thấy chúng tôi mở cửa, một nữ quỷ lập tức lao đến, toàn thân dán sát vào người tôi, trên tay là một con dao bếp.
“Bác sĩ, bệnh của tiểu thư Mộng Kỳ đã đỡ chút nào chưa?”
Tôi nhìn cô ta, trả lời:
“Khá hơn rồi, sắp khỏi hẳn rồi.”
Nữ quỷ run rẩy gật đầu, liếc sang báo nhỏ Phong Vũ đang đứng sau lưng tôi.
Phong Vũ lập tức núp ra phía sau lưng tôi.
Nữ quỷ cẩn thận liếc tôi một cái, rồi chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Thanh Phong.
Triệu Thanh Phong giơ kiếm gỗ lên, không nói lời nào liền chém — nữ quỷ tán đi ngay.
Nhưng chỉ nháy mắt sau, nữ quỷ lại hiện ra.
Và tiếp tục hỏi anh ta cùng một câu:
“Bác sĩ, bệnh của tiểu thư Mộng Kỳ đỡ chút nào chưa?”
Triệu Thanh Phong không trả lời.
Lôi điện màu bạc giáng xuống người nữ quỷ, khiến căn phòng cháy đen nát vụn.
Tôi hất đám tro bụi trên vai, lặng lẽ nhìn nữ quỷ lần nữa hiện lên, vẫn là vẻ mặt như cũ, câu hỏi như cũ.
Chỉ có điều: mỗi lần hỏi xong, con dao trên tay cô ta lại tiến gần hơn một chút.
Triệu Thanh Phong không dám manh động, nhưng không biết từ lúc nào cánh cửa sau lưng đã đóng sập lại.
Phong Vũ cố mở cửa — không có tác dụng gì.
Nhìn dao đã sắp bổ xuống, Triệu Thanh Phong cắn răng liều một phen:
“Tiểu thư Mộng Kỳ đỡ rồi, đang nghỉ ngơi.
Cô dọn dẹp nhỏ tiếng một chút.”
Dao dừng lại.
Triệu Thanh Phong chưa kịp thở phào thì nữ quỷ đã giơ tay trái lên:
“Tiền.”
“Hả?”
Triệu Thanh Phong sững người.
Thấy anh không đưa tiền, nữ quỷ nổi giận, tóc cháy khét quấn chặt cổ anh.
Anh giơ kiếm gỗ chém xuống, nữ quỷ lập tức tán biến — nhưng vài giây sau lại xuất hiện, vẫn tiếp tục siết cổ anh.
Tôi nói:
“Đưa chút tiền cho cô ta.”
Triệu Thanh Phong chật vật móc ra một đồng xu, ném cho nữ quỷ.
Nữ quỷ cầm tiền, vui vẻ đi quét dọn tiếp.
“Cô ta tưởng tôi là bác sĩ, mà tôi khám bệnh lại còn phải trả tiền?
Thế còn pháp luật không đấy!”
“Hơn nữa, cô cũng bị hỏi mà!
Sao cô không phải trả tiền, mà lại là tôi hả?!”
Triệu Thanh Phong tổn thương nghiêm trọng, nhìn tôi như phát hiện bí mật gì đó:
“Cô chắc cô chỉ là một con cửu vĩ hồ thôi à?”
Tôi chìa ra một cái đuôi hồ ly trắng muốt:
“Chứ không thì sao?
Tôi chỉ là một con hồ ly mới hóa hình thôi mà.”
Cửu vĩ hồ là tộc nhân của Thanh Khâu, truyền thừa lâu đời, muốn thành Thiên Hồ phải vượt qua chín lần thiên kiếp.
Mà tôi… rõ ràng mới có một cái đuôi.
Nhưng chẳng hiểu sao nữ quỷ lại sợ tôi đến vậy, ngay cả con báo ngạo mạn Phong Vũ cũng dè chừng tôi thấy rõ.
Triệu Thanh Phong lén lút quan sát thanh kiếm của tôi.
Rõ ràng là một thanh kiếm sắt bình thường chứ có gì đặc biệt?
Tôi không thèm để ý tới anh ta, tự mình mở hết các phòng ở tầng bốn.
Không nằm ngoài dự đoán, nữ quỷ ở phòng nào cũng hỏi y hệt một câu.
Triệu Thanh Phong móc sạch tiền trong người, từ tức tối “sao chỉ mình tôi bị hỏi” đến cam chịu số phận.
Anh tự an ủi có khi chỉ đơn thuần là xui xẻo.
Khi đến phòng khám ở tầng một — không có ai ở đó, chỉ còn lại một đống thuốc cháy xém.
Trong đống đồ cháy khét, vẫn còn lờ mờ nhận ra tên của vài loại thuốc.
Anh ta bắt đầu lục tìm.
Bởi vì trong suốt nhiệm vụ lần này, mọi con quỷ đều nhắc đến một người — “bác sĩ”.
Có lẽ, bác sĩ chính là manh mối mấu chốt để phá giải nơi này.
Mấy cái lọ thuốc gần như hỏng hết, Triệu Thanh Phong phải lật tung đống tro bụi mới moi ra được một cái lọ còn đọc được chữ.
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.
“Flunitrazepam.”
Triệu Thanh Phong đọc rõ ràng tên thuốc trên nhãn, hai hàm răng nghiến chặt.
“Cái gì đấy?
Anh giỏi thật, em chỉ nhận ra mỗi chữ ‘pam’ thôi!”
Phong Vũ ngơ ngác cười, nửa người nửa thú, cái đuôi vẫy qua vẫy lại như con cún, còn định dùng nó để móc cái chai thuốc lên nhìn thử.
Triệu Thanh Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ cất lọ thuốc vào túi.
Nhưng đúng lúc ấy — cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest thẳng thớm, đứng chặn cửa, quát lớn:
“Lục lọi gì trong phòng bác sĩ thế hả?!
Muốn làm phản à?
Nhà họ Chương thuê các người đến để làm việc, không phải ăn cắp vặt!”
Trên người hắn rất sạch sẽ, nhưng từ cổ trở xuống mới là thân người, còn phần đầu là một cái sọ cháy đen.
Mắt lệch, miệng méo, không thể thấy rõ mặt.
Dựa theo vóc người và giọng điệu… chính là thiếu gia Chương Hòa Minh của nhà họ Chương.
Hắn lầm bầm một mình:
“Hai người các người, lập tức xuống vườn hoa kiểm tra, hoa hồng mẹ tôi thích đang bị sâu ăn, mấy người có đền cả nửa năm lương cũng không đủ đâu, còn không mau làm việc!”
Hắn chỉ vào Triệu Thanh Phong và Phong Vũ, bắt họ đi làm vườn.
Nhưng khi ánh mắt gặp tôi, hắn lập tức né tránh, hơi cúi người, dò xét cẩn trọng:
“Cô… có cần dùng trà chiều không? Tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay…”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Không cần, anh cứ làm việc của mình đi.”
Dáng người, cách nói chuyện — đúng là Chương Hòa Minh.
Triệu Thanh Phong liếc hắn từ trên xuống dưới.
Ngay khi tôi được tuyển vào Cục, bọn họ đã nhận được thông tin về tôi.
Một con cửu vĩ hồ mới hóa hình, chỉ mới có một cái đuôi, tu vi chưa đầy trăm năm…
Nhưng vì sao — quỷ trong trang viên này ai cũng sợ tôi đến vậy?
11
Trên đường đi, bọn tôi còn gặp Chương Vạn Lý và vợ ông ta, rồi anh ba, anh tư của Chương gia.
Cũng giống như Chương Hòa Minh, từ cổ trở lên đều là than cháy đen, cổ trở xuống thì ăn mặc chỉnh tề như người sống, vẫn lặp lại những hành vi khi còn sống.
Báo nhỏ Phong Vũ vẫy vẫy cái đuôi:
“Các anh… cái câu ‘người dạng quỷ hình’ là chỉ kiểu như vậy phải không?”
“Đó là ‘người mặt chó’, đồ dốt!”
Giờ thì có thể khẳng định: người đưa Lâu Văn Sinh đi chính là lão ngũ Chương Phong Trí — cũng là kẻ gây ra quỷ vực này.
Nhưng điều tôi thấy hứng thú hơn là:
Tại sao chỉ có Chương Phong Trí và Chương Mộng Kỳ giữ được hình dáng người, còn những kẻ khác đều mang hình dạng trước khi chết?
Còn câu nói “Giúp chị với” — rốt cuộc có ý gì?
Bên hồ nhỏ trong vườn sau có một gốc đa rất lớn.
Lâu Văn Sinh đang ngồi trên nhánh cây.
Sau lưng anh là con quỷ nhóc kia — Chương Phong Trí.
Phong Vũ, trời sinh không sợ trời, không sợ đất, biến lại thành báo, vài cú nhảy đã leo được lên cây, còn cọ đầu vào người Lâu Văn Sinh.
“Đại ca, anh đang ngồi đây ngắm cảnh à?
Cái con quỷ sau lưng anh em không đánh lại nổi đâu.”
Triệu Thanh Phong: “Ha ha.”
Lâu Văn Sinh: “Hừm hừm.”
Tôi thật lòng thấy vui thay cho Bộ trưởng Lâu vì có những cấp dưới dễ thương thế này. Mong là họ giữ mãi phong độ.
Triệu Thanh Phong siết chặt kiếm gỗ đào, đầu ngón tay ẩn hiện pháp ấn lôi pháp, cẩn trọng nhìn Chương Phong Trí phía sau Lâu Văn Sinh.
Nhưng đứa trẻ kia chỉ liếc mắt nhìn xuống dưới, đôi mắt đen ngòm ánh lên nỗi sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà quay đầu đi.
Triệu Thanh Phong nhìn thấy hết, lại liếc sang tôi nheo mắt dò xét.
Tôi thì giả vờ không biết.