Chương 5
Kiếm Linh Huy chở tôi, nhẹ nhàng đưa tôi ngồi lên nhánh cây.
Tôi cũng thấy thứ mà họ đang nhìn.
Là căn phòng của Chương Mộng Kỳ.
Triệu Thanh Phong đưa lọ thuốc cho Lâu Văn Sinh.
Rõ ràng Lâu Văn Sinh cũng nhận ra loại thuốc đó, vì sắc mặt anh tối sầm lại.
Con quỷ nhóc chỉ vào lọ thuốc:
“Chính là cái này.”
Sau đó lại chỉ về phòng của Chương Mộng Kỳ.
Lâu Văn Sinh vẫn chưa hiểu, nhưng chẳng hiểu sao, khí tức của con quỷ kia yếu đi rất nhiều, thậm chí không còn thì thầm ‘giúp chị’ bên tai anh nữa.
Anh nhìn tôi, tôi bình thản đón lấy ánh mắt đó.
Rồi anh kể lại những gì mình biết.
Anh nói từ lúc vào quỷ vực, anh đã bị con quỷ nhóc đưa tới một căn phòng đầy rẫy quỷ hồn.
Là ba mẹ, anh chị của nó, ngồi vây quanh.
Con quỷ gọi anh là “bác sĩ”, nhưng ba mẹ lại phủ nhận, nói anh không phải.
Rồi cả nhà lao vào định xé xác anh ăn thịt.
Chính con quỷ này đã kéo anh lên gốc cây đa kia, ép anh phải ngồi đó nhìn căn phòng của Chương Mộng Kỳ.
Triệu Thanh Phong cũng kể lại tất cả những gì xảy ra sau khi vào đây.
Lâu Văn Sinh bắt đầu xâu chuỗi lại các manh mối, ghép thành một câu chuyện.
Chỉ không biết — câu chuyện đó có làm con quỷ này hài lòng hay không.
Anh hỏi nó:
“Em là Chương Phong Trí, còn Chương Mộng Kỳ là chị hai của em đúng không?
Chị em bị bệnh nên mới được sắp xếp ở một mình trên tầng năm.
Mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình, có phải vậy không?”
Chương Phong Trí không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Nó nói nó rất thích chơi trên cây đa này, nhiều lúc còn trốn trên đó đến mức người hầu tìm không ra, nó thích kiểu trò chơi trốn tìm như thế.
“Em không chịu rời khỏi nơi này, còn giam cầm toàn bộ linh hồn người đã khuất, là vì điều gì?”
Lâu Văn Sinh hạ giọng dịu dàng.
Nhưng Chương Phong Trí không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía phòng tầng năm.
Một lúc sau, nó nói:
“Hôm đó trong nhà có 23 người, nhưng chỉ có 22 người chết, vẫn còn một người thoát ra được.”
“Bấy lâu nay tôi ở lại đây, chỉ chờ cô ta quay về, tiêu hủy chứng cứ, sau đó giết cô ta.
Nhưng các người vô dụng quá, chẳng điều tra được chút manh mối nào về cô ta, để cô ta ung dung sống suốt năm năm trời.”
“Tôi hết cách rồi, tôi cũng không muốn để quỷ vực lan rộng, tôi cũng không muốn làm hại người vô tội, nhưng các người vô dụng quá…”
Rồi, chúng tôi được nghe từ miệng con quỷ nhỏ —
sự thật về vụ cháy năm năm trước.
12
Khi Chương Phong Trí chào đời, cậu cứ tưởng mình chỉ có hai anh trai và hai chị gái.
Mãi đến năm cậu năm tuổi, trong một lần nghịch ngợm trèo lên cây đa lớn trong vườn sau…
Nhánh cây rậm rạp dễ dàng che giấu thân hình bé nhỏ của cậu.
Nhìn những người hầu dưới kia toát mồ hôi hột đi tìm, cậu rất thích thú.
Không những vậy, cậu còn phát hiện: Từ đây có thể nhìn thấy phòng của chị hai – Chương Mộng Kỳ.
Chị hôm nay đọc sách, ngày mai vẫn đọc sách.
Ba mẹ bảo: chị hai bị bệnh tim bẩm sinh, phải ở trên tầng năm tĩnh dưỡng, dặn mọi người không được lên làm phiền.
Cậu chưa bao giờ được lên tầng năm.
Nhưng hôm đó, từ trên cây, cậu tận mắt nhìn thấy:
Bác sĩ gia đình đang “chữa bệnh” cho chị.
Lúc đó cậu mới năm tuổi, không phải ngốc — chỉ là chưa hiểu rõ vì sao bác sĩ mặc áo blouse trắng lại vén váy của chị lên.
Nhưng cậu biết chắc chắn, đó không phải là điều bình thường.
Cậu bất chấp bị thương, nhảy từ cây đa xuống.
Nhưng lúc đó… ba mẹ đã đi làm, anh chị đều ra ngoài chơi.
Cậu biết tìm ai bây giờ?
Không có ai để tin cậy.
Thế là cậu lặng lẽ cầm theo con dao Thụy Sĩ bố tặng, rón rén lên tầng năm.
Khi cậu đẩy cửa ra, bác sĩ đeo kính đang viết gì đó, còn chị hai thì ngồi trên giường, nhẹ nhàng nhìn cậu, nụ cười rất dịu dàng nhưng xa lạ.
Trong phòng nồng nặc một mùi kỳ lạ, nhưng mùi nước hoa nồng nặc đã che mất hết.
Chị hỏi cậu tại sao lại tự tiện lên đây.
Bác sĩ thu dọn hộp thuốc, mỉm cười cáo lui.
Cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng chị rên rỉ đầy đau đớn từ trên cây…
Chẳng lẽ cậu nghe lầm, nhìn lầm, thật sự không có gì xảy ra?
Cậu quá nhỏ, dù thông minh đến đâu, một đứa trẻ năm tuổi cũng không thể hiểu hết được.
Cậu xin lỗi chị, nhưng trong lòng vẫn giữ lại nghi ngờ, không nói ra những gì mình thấy.
Từ đó, cậu hình thành một thói quen:
Thường xuyên trốn lên cây đa, lặng lẽ quan sát căn phòng của chị hai.
Bác sĩ gia đình mỗi tuần sẽ lên khám vào thứ hai, thứ sáu và chủ nhật.
Mỗi lần như thế, cậu đều nghe thấy tiếng chị rên rỉ trong đau đớn.
Thậm chí có đôi khi ba mẹ và các anh chị đều có mặt ở nhà, nhưng khi cậu cầu xin họ lên tầng năm thăm chị, cậu chỉ nhận lại những lời trách mắng:
“Không được làm phiền chị hai nghỉ ngơi!”
Cho đến một đêm nọ…
Cậu không kìm được tò mò, nhân lúc cả nhà đang ngủ say, lén lút trốn khỏi phòng, chạy lên tầng năm.
Và ở đó… cậu gặp “Chương Mộng Kỳ thứ hai”.
Cô ấy giống hệt chị hai ban ngày, mặc chiếc váy công chúa nhỏ, đáng yêu như búp bê…
Nhưng cũng thật ngốc nghếch, khác hẳn với chị hai lạnh lùng thường ngày.
Cô ấy rất vui khi thấy cậu, tự xưng là Bảo Bảo, là chị gái của cậu.
Rồi dẫn cậu đến một căn phòng khác — phòng của chị Bảo Bảo.
Thì ra tầng năm không chỉ có một phòng.
Căn phòng này là mật thất, không biết công tắc thì không thể vào được.
Năm tuổi, cậu đã trải qua hai năm tuổi thơ tuyệt vời cùng chị Bảo Bảo.
Cậu thường lén đến chơi, nhưng chưa từng hỏi tại sao cậu lại có thêm một người chị gái.
Vì anh chị cậu không thích chơi cùng cậu, ba mẹ lại bận rộn, cậu thường chỉ có một mình.
Nay có người chơi cùng, cậu rất hạnh phúc.
Từ đó, cậu ít khi trèo lên cây đa, chuyện kỳ lạ năm đó cũng dần bị cậu quên đi.
Cho đến khi cậu bảy tuổi — một lần nọ, chị Bảo Bảo bị sốt cao.
Cậu không tìm thấy thuốc hạ sốt.
Trong lúc hoảng loạn, cậu gọi chị hai Mộng Kỳ dậy, hớt hải tìm thuốc giúp chị Bảo Bảo.
Sáng hôm sau, ba mẹ gọi cậu vào thư phòng, kể cho cậu biết sự thật.
Rằng khi mẹ sinh con thứ hai, thật ra là sinh đôi.
Chị hai – Chương Mộng Kỳ, và chị ba – Bảo Bảo.
Chị hai sinh ra yếu ớt bệnh tật, còn chị ba thì khỏe mạnh.
Nhưng chị ba sinh muộn hơn, do thiếu oxy não, bác sĩ bảo sau này sẽ mãi mãi bị thiểu năng.
Lúc ấy, Chương Vạn Lý đã là đại tài phiệt, ông ta có thể có một đứa con gái yếu ớt, nhưng không thể có một đứa con gái ngốc nghếch.
Chị ba không được đặt tên, chỉ được gọi là “Bảo Bảo”, rồi bị nhốt lại tầng năm, không cho ai bên ngoài biết.
Tất cả người hầu đều ký cam kết bảo mật, không ai dám hé môi.
Chờ đến khi phẫu thuật thay tim hoàn tất, trên thế giới này sẽ không còn ai gọi là “Bảo Bảo” nữa.
Bởi trái tim của chị ba sẽ được dùng để cứu chị hai.
Mẹ nói, các anh chị khác đều biết chuyện, chỉ có cậu là út nên không muốn để cậu biết quá sớm.
Nhưng giờ cậu biết rồi, thì phải ngoan ngoãn không lên tầng năm nữa.
Tôi cảm thấy… rất sợ hãi.
Người tôi yêu quý là chị Bảo Bảo — không phải chị hai lạnh lùng đó.
Tại sao… tại sao lại có thể móc trái tim của một người này để cứu người khác?
Chỉ vì chị ấy bị thiểu năng?
Thế thì sao chứ?!
Tôi như người mất hồn, trở về phòng.
Từ đó, họ luôn để mắt đến tôi, không cho tôi lại gần tầng năm vào ban đêm.
Tôi chỉ còn cách leo lại lên cây đa, vô hồn nhìn về căn phòng của chị hai.
Cho đến năm tám tuổi, tôi lại lần nữa nhìn thấy bác sĩ đè lên người chị ấy…
13
Chị hai không còn kêu la, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt chị xuyên qua nhánh cây rậm rạp, gặp đúng ánh mắt tôi.
Tôi thấy ánh nhìn trong trẻo nơi đáy mắt chị.
Tôi thấy hình miệng chị mấp máy, chị nói:
“Sao em không đến chơi với chị nữa?”
Tôi rơi khỏi cây, toàn thân run rẩy.
Ánh nắng tháng tám cũng không xua nổi cơn lạnh đang tràn khắp cơ thể tôi.
Tôi lặng lẽ quay về phòng.
Cuối cùng tôi đã hiểu — chuyện gì đã xảy ra.
Chị ba dễ thương của tôi, người bị cả gia đình xem nhẹ, người thậm chí không xứng có nổi một cái tên…
Chị đã bị một tên đàn ông trung niên ghê tởm cưỡng hiếp suốt ba năm, hoặc còn lâu hơn thế.
Thế còn chị hai thông minh, dịu dàng của tôi thì sao?
Đó là phòng của chị ấy.
Đó là buổi kiểm tra sức khỏe dành cho chị ấy.
Chị ở đâu?
Tôi nhớ lại cuộc gặp đầu tiên năm tôi năm tuổi — trong mớ ký ức mơ hồ, Chương Mộng Kỳ đã phủ nhận mọi chuyện.
Không phải như vậy. Không phải như vậy. Không phải như vậy!
Chị biết.
Chị biết rõ chị ba — người ngốc nghếch ấy — đã bị cưỡng bức.
Chị là kẻ đồng lõa.
Chị là kẻ đã tổn thương chính ruột thịt của mình.
Tôi gào khóc, cầm theo con dao gập, chạy thẳng lên tầng năm.
Tiếng động làm kinh động những người hầu, họ xông đến ngăn tôi lại.
Các anh chị nghe ồn cũng chạy ra, cùng nhau giữ tôi lại.
Tôi gào thét, tôi kêu cứu — tôi nói “Cứu lấy chị ấy!”
Không ai quan tâm.
Anh cả nhốt tôi vào phòng biệt giam.
Tôi gào đến khản cổ, khóc đến cạn nước mắt, vùng vẫy đến kiệt sức… rồi thiếp đi.
Tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng mình.
Ba mẹ có mặt.
Họ nói tôi bị sốt cao do hoảng loạn, đã ngủ suốt một ngày một đêm, giờ hạ sốt rồi, không sao nữa.
Tôi mơ màng hỏi họ:
“Có phải… hai người cũng biết hết rồi không?”
Tôi thấy nét mặt ba mẹ cứng đờ, tôi thấy ánh mắt khó hiểu của người hầu bên cạnh.
Tôi nhớ rõ mình từng thấy —
người hầu hỏi bác sĩ điều gì đó, rồi bác sĩ móc tiền đưa họ.
Tôi không nói thêm gì.
Tôi hiểu —
Tất cả mọi người đều biết.
Chỉ có tôi là không biết.
Giờ thì tôi cũng biết rồi.
Nửa đêm hôm đó, tôi lần đầu bước vào phòng bác sĩ gia đình — Lưu Vĩ Nghiệp.
Gã trung niên ấy vẫn đeo kính nửa gọng, nho nhã mỉm cười, hỏi tôi:
“Sao thế? Cậu vẫn thấy không khỏe à?”
Tôi hỏi:
“Ông giỏi lắm sao?
Nếu không thì tại sao ba mẹ tôi lại có thể giả mù giả điếc trước mọi chuyện?”
Gã cười.
Nụ cười có phần mỉa mai, có phần đắc ý.
Gã nói:
“Thầy tôi là bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu Hoa Hạ.
Tôi là học trò xuất sắc nhất của thầy.”
“Chỉ có tôi dám nhận ca phẫu thuật của Chương Mộng Kỳ.
Vì ca này liên quan tới mạng người, nên luật pháp sẽ không bao giờ cho phép.”
“Nhưng tôi có thể lách khỏi hệ thống bệnh viện chính quy, vẫn có thể huy động được nguồn y tế tốt nhất.”
“Tôi có thể cứu chị hai của cậu, ngũ thiếu gia.”
Tôi rời đi.