Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Thiên Uy Của Công Chúa
Ta là nữ phụ độc ác trong truyện bi thương.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
…

Nương Nương Hôm Nay Lại Tung Tin Vịt Rồi
"Bạch nguyệt quang của chàng đã trở về, ta xin nhường lại vị trí." Ta cúi đầu, quỳ gối dưới đất.
Hắn nhíu mày, rồi quay sang hỏi cung nhân bên cạnh: "Ninh Hân hiện giờ giữ vị trí gì?"
Cung nhân đáp: "Bẩm Hoàng thượng, là Thường tại."
Hắn vỗ ngực, cười nhạt: "Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng mình đã lỡ phong nàng ta làm Hoàng hậu từ lúc nào mà không biết chứ."
Rồi hắn nhìn ta, thản nhiên nói: "Ngươi chỉ là một Thường tại, có gì để nhường chứ?"

Xuân Ý Mãn Sơn
Ta tên Thẩm Xuân Ý, sinh ra vào mùa xuân.
Ngày ta chào đời, trời đổ cơn mưa lớn sau một thời gian dài khô hạn, giải thoát muôn vật khỏi cảnh khô cằn. Mẫu thân từng nói, ta là một cô nương mang theo phúc khí.
Nhưng kể từ khi đệ đệ ra đời, bà không còn nói như vậy nữa.
...

Thời Vũ
Huynh trưởng ta luôn tỏ ra mình là một quân tử, không vì chút lợi lộc mà hạ mình.
Khi thẩm cướp đoạt gia sản, ta liều mạng để giữ lại.
Hắn mắng ta là ả đàn bà thô lỗ, làm mất thể diện gia đình, rồi quay đầu tình nguyện giao nộp nhà cửa, ruộng đất.
Đồng môn khen ngợi hắn có phong thái cao quý, tiến cử hắn vào nhà quyền quý.
Ta như kẻ ăn mày, không biết ngày mai sống sao, cầu xin hắn thu nhận, hắn chỉ liếc nhìn ta một cái:
"Chút cơm canh đạm bạc cũng đủ để sống, sao phải xin xỏ miếng ăn từ người khác?"
Để nuôi sống mình, ta phải làm thuê ở chợ, vì mấy đồng bạc lẻ mà bị đánh đến đ.ầ.u rơi m.á.u chảy.
Hắn chê ta toàn mùi tiền dơ bẩn, làm mất mặt hắn, liền bán ta cho một Huyện thừa sáu mươi tuổi làm người hầu.
"Ở chung nhà với người có học thức, cũng nên học lấy vài phần đức hạnh, đừng làm mất mặt gia phong."
Cuối cùng, ta bị làm nhục đến chết, hắn ôm chân nữ nhân quyền quý đã giết phụ mẫu ta mà than thở:
"Muội muội ta tham vọng quá lớn, cuối cùng lại c.h.ế.t trên giường của kẻ quyền quý, cũng coi như c.h.ế.t đúng chỗ."
Ả nữ nhân quyền quý khen hắn là kẻ thức thời, hứa hẹn cho hắn cả đời vinh hoa phú quý.
Lúc ấy, ta mới hiểu ra rằng, cái gọi là quân tử, đã sớm bị bẻ gãy bởi danh vọng và quyền lực.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta quay về ngày tranh đoạt gia sản.
Lần này, thể diện ngươi không có, mạng sống ngươi cũng không đáng giữ.
...

Bước Ngoặt Sau Khi Tái Giá (Tên do Editor đặt lại)
Phụ thân ta là Triệu Vĩnh An, trước khi lên đường tòng quân, ông đã căn dặn rằng, nếu ông chẳng may bỏ mạng nơi biên cương, thì hãy cho phép mẫu thân ta tái giá cùng người thợ săn trong làng.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
...

Vận Mệnh Của Bạn Nằm Trong Tay Bạn
Khi tôi xuyên không đến đây, câu chuyện đã gần đến hồi kết.
Nam nữ chính đang sống hạnh phúc bên nhau, họ vừa tổ chức một đám cưới thế kỷ vừa hoành tráng vừa lộng lẫy. Còn tôi thì co ro trong căn phòng trọ nhỏ bé, nhìn lên màn hình TV, nơi gương mặt tươi cười hạnh phúc của họ xuất hiện.
Bởi vì tôi là nữ phụ pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết này, và chồng tôi là kẻ đại phản diện, kẻ luôn cản trở sự nghiệp của nam chính. Ba ngày trước, hắn vừa bị nam chính đánh cho phá sản.
...
Truyện được Edit và đăng tải full trên 2 nền tảng: pây Diệp Gia Gia và MonkeyD nhé mn, chúc mn đọc truyện zuizẻ nha <3

Cái Giá Của Sự Phản Bội
Thành hôn đã mười lăm năm, Mạnh Diệp ở bên ngoài nuôi dưỡng một cô nương kiêu ngạo.
Nàng ôm bụng đến trước mặt ta, lớn tiếng đòi danh phận:
“Ngươi đã già nua tàn tạ, nửa đời người còn lại chỉ nằm trong đất, lại không có con trai nối dõi, ngươi dựa vào đâu mà giữ vững vị trí phu nhân?”
Ta mỉm cười thú vị, quay sang hỏi Mạnh Diệp đang đứng phía sau nàng ta:
“Ngươi nói đi, dựa vào đâu?”
Hắn không dám trả lời, bởi chỉ cần con gái nhà Tướng quân ta trở mặt, nhân tình nhỏ bé của hắn dù có khóc cũng phải nín thở mà khóc.
...
Truyện được Edit và đăng tải full trên 2 nền tảng: pây Diệp Gia Gia và MonkeyD nhé mn, chúc mn đọc truyện zuizẻ nha <3

Thiên Mệnh
Trước khi thành hôn, ta bắt phu quân thề rằng. Nếu hắn phụ ta, ắt sẽ bị đứt tay đứt chân, mù mắt điếc tai, mất hết tất cả, mọi tâm huyết đều đổ sông đổ bể.
Lúc đó, vì muốn cưới ta, hắn vui vẻ chấp thuận.
Ba năm sau, dưới sự phò tá của ta, hắn đăng cơ xưng đế.
Năm năm sau, hắn kiêu căng tự mãn, đày ta vào lãnh cung, mở rộng hậu cung ba nghìn mỹ nữ, còn đón muội muội giả danh thiên kim của ta vào cung làm hoàng hậu.
Ta mỉm cười nhìn họ đắc ý, hoành hành trước mặt, lòng thầm nghĩ:
"Thệ ước đã định, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá chưa?"
"Từ nay về sau, vận mệnh của các ngươi sẽ do ta tiếp quản."
...

Vãn Phong Vị Lạc
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
...

Lương Sử: Mạnh Ngọc
Ngày ta đến tuổi cập kê, tuyết rơi rất dày, hắn nói muốn từ hôn.
Ta hỏi hắn, liệu đã suy nghĩ kỹ càng chưa.
Hắn không đáp, ánh mắt hướng về phía sau ta.
Dưới ánh mắt của hắn, sắc mặt muội muội cùng cha khác mẹ của ta tái nhợt.
Còn hắn, ánh mắt lại chất chứa đầy vẻ lưu luyến.
...