Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật
Thải Thải
Lên kinh tìm vị hôn phu, trước khi chính thức bước chân đến cửa, ta đã dò hỏi kỹ càng về nhân phẩm của hắn.
Nghe nói hắn có một thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, cùng một cô nương tương tư đã lâu.
Chuyện tình giữa ba người truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, lúc ấy ta liền biết, hôn sự này không thể tiếp tục nữa.
Vì vậy, ta dùng hôn thư đổi lấy một lời hứa từ Hầu phu nhân:
Ta nguyện ý chủ động từ hôn, chỉ mong Hầu phủ thương tình ta là cô nương mồ côi, sống nơi kinh thành chẳng dễ dàng, có thể nuôi dưỡng ta như con gái trong phủ vài năm. Đợi đến khi ta mười sáu tuổi, tự khắc sẽ rời đi.
Hầu phu nhân đã gật đầu đáp ứng.
Từ đó, ăn ở của ta đều trong Hầu phủ, học cùng khuê nữ nhà họ, đọc sách, luyện chữ, học lễ nghi, đối nhân xử thế.
Thế nhưng thế tử Hầu phủ, Tạ Như Quyết, lại chẳng tin lòng ta.
Khi ta đọc sách, hắn nói dẫu ta học đến mấy, hắn cũng không thích hạng đầu óc gỗ mục như ta.
Khi ta học cưỡi ngựa bắn cung, hắn cười giễu ta rằng thà học múa còn hơn, sau này mới có thể lấy lòng phu quân.
Khi ta học tính toán sổ sách, hắn lại trêu chọc với người khác, nói rằng tài sản Hầu phủ sau này tuyệt đối không để lọt vào tay ta.
Thế nhưng, khi có người đến cầu thân, hắn lại đuổi thẳng ra ngoài, nói rằng sinh tử của ta đều là chuyện của nhà họ Tạ.
Song cuối cùng, ta vẫn rời khỏi Hầu phủ.
Còn hắn, chỉ có thể sắc mặt xám xịt mà trơ mắt nhìn, ngay cả ngăn cản cũng không thể.
Bởi lần này, người đến đón ta chính là mang theo thánh chỉ.
Bố ruột coi tôi là đồ thừa, bố dượng lại cưng tôi như công chúa
Thầy bói nói tôi bát tự vượng, mệnh mang tài vận.
Bố ruột tôi không tin, còn tỏ vẻ khinh thường: “Có ích gì chứ, chỉ là con gái thôi!”
Thế là ông ta ly hôn với mẹ tôi, lao thẳng vào vòng tay tiểu tam.
Sau này, bố dượng tôi làm ăn ngày càng phát đạt, đi xe sang, ở biệt thự, thậm chí còn có cả máy bay riêng.
Còn bố ruột tôi thì sa sút thảm hại, nghèo túng, lại sinh thêm ba đứa “con gái”.
Trong đó có hai đứa thậm chí còn không phải con ruột của ông ta.
Người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán: “Ông ta đúng là đồ ngốc. Không cần con gái ruột mang mệnh kim đản, lại đi nuôi con cho người khác hơn chục năm. Báo ứng cả thôi!”
P/S: Nếu các tình yêu thấy hay, hãy ghé qua page của mình để đọc thêm các bộ truyện hấp dẫn khác và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Phu Quân Của Ta Là Nam Chính Trong Thoại Bản Nam Tần
Ai ai cũng nói ta gả được người phu quân tốt, ta nhìn nhìn người đàn ông thật thà chất phác bên cạnh này, vừa ăn sáu bát cơm vào bữa tối, giờ đang ngáy o o, tay còn vươn qua đòi ôm một cái.
Lại nghĩ đến biểu muội trà xanh, thanh mai trúc mã bạch liên hoa trong sách, còn cả một đám các thể loại mỹ nhân gặp nạn đang chờ chàng ta giúp đỡ, cuối cùng tất cả chung sống hòa thuận vui vẻ, là ta lại thấy lửa giận bùng lên.
Ai mà ngờ được người chồng vạm vỡ thật thà này của ta lại là nam chính trong truyện nam tần cơ chứ.
Còn ta chính là người vợ kết tóc tào khang đoản mệnh vì bạo bệnh ngay từ chương đầu tiên của sách.
Rõ ràng ta đang khỏe mạnh thế này, đây không phải là đang trù ẻo ta sao.
Ôm cái gì mà ôm, lăn xuống đất mà ngủ đi....
SAU KHI PHU QUÂN CHO TA UỐNG BẤT TỬ DƯỢC
GIỚI THIỆU:
Phu quân tìm được Bất Tử Dược, liền lựa chọn đem cho ta uống.
Ta vì báo ân, lang bạt trong trường hà thời gian, tìm kiếm từng kiếp chuyển thế của hắn.
Kiếp thứ nhất, hắn là thư sinh nghèo khổ. Ta đưa bạc cho hắn lên kinh ứng thí, thay hắn chăm sóc mẫu thân bệnh nặng.
Thế nhưng khi hắn công thành danh toại, lại cưới nữ nhi tể tướng, để ta uổng công chờ đợi suốt mười năm.
Kiếp thứ hai, hắn là bách phu trưởng trong quân. Khi địch quân xâm lấn, ta liều mình bảo toàn tính mạng cho hắn, thay hắn giết địch.
Vậy mà hắn lại dùng chiến công chồng chất cầu hôn công chúa, giam ta trong mật lao tối tăm không thấy ánh trời, ngày ngày tra tấn.
……
Ta phiêu bạt giữa nhân thế, lòng hoang mang vô định, song không dám quên ân tình năm xưa hắn ban thuốc, vẫn tiếp tục tìm kiếm chuyển thế của hắn trong hồng trần.
Mãi cho đến khi ta gặp được phương trượng quốc tự.
Ông nói với ta:
“Bất Tử Dược vốn sinh ra thành đôi.
Một viên khiến thân xác bất tử, vĩnh tồn nơi thế gian.
Một viên khiến linh hồn bất diệt, mang theo ký ức của từng kiếp mà luân hồi chuyển sinh.”
Đổi Người Ở Rể
Đổi Người Ở Rể
Bạn trai tôi trước khi ở rể, tôi tình cờ lướt thấy một bài đăng gây sốt:【Bạn gái thuộc gia đình siêu giàu (A9), chỉ đưa ra một căn hộ cao cấp 180m2 ở trung tâm thành phố, 5 triệu tệ tiền mặt và một chiếc Porsche đã bắt tôi ở rể, có phải tôi bị hớ không?】
Dưới phần bình luận, có một ID nhảy vào khuyên anh ta hết lời:
【Ở chỗ chúng tôi cũng có người điều kiện tương đương cậu, cuối cùng lấy được con gái Thị trưởng đấy, điều kiện của cậu căn bản không cần phải ở rể!】
【Rõ ràng là nhà gái đang tính kế cậu, chạy ngay đi! Bắt cô ta tăng thêm giá, không tăng thì đổi người!】
Tôi càng xem càng thấy lạnh lòng, tự trấn an mình có lẽ chỉ là trùng hợp.
Nhưng đến trước cửa Cục Dân chính, bạn trai đột nhiên buông tay tôi ra. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ tủi nh/ục và chính nghĩa:
“Em có biết cái giá của việc ở rể là gì không? Cả đời bị người ta chỉ trỏ, cái anh cần không phải là tiền mà là tôn nghiêm!”
“Anh là con trai trưởng, bố mẹ anh tuy là nông dân nhưng để anh ở rể là phản bội tổ tiên! Em phải đưa ra thành ý, nếu không thì tại sao anh phải ở rể nhà em mà không ở rể nhà con gái Thị trưởng?”
Thế nhưng, cái ID nhảy tới nhảy lui trong bài đăng đó, kẻ khuyên anh ta đòi giá trên trời… Lại chính là đối tượng liên hôn của tôi.
Thiên Kim Quan Chủ
Thiên Kim Quan Chủ
Khi bố mẹ ruột tìm đến cửa, tôi đang thực hiện pháp sự trong đạo quán.
“Năm mươi vạn, đừng có tranh giành tình thương với em gái cô.”
Một chiếc thẻ ngân hàng ném xuống trước mặt tôi, người mẹ ruột vừa lạnh lùng mở lời vừa che chở cho cô con gái giả.
Tôi ngẩn người, năm mươi vạn à, còn không đủ tiền mời tôi xuống núi!
Thiên Kim Hầu Phủ
Thiên Kim Hầu Phủ
Khi được báo tin mình là thiên kim thật của Hầu phủ, ta đã bốn mươi tuổi rồi. Đã thành thân, lại có một cặp nam nữ.
Ngày nhận thân, ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa ca ca ruột và thiên kim giả:
“Thật chẳng hiểu cha mẹ vì sao nhất định phải nhận mụ ta cùng mấy đứa dã chủng kia về.”
“Lưu lạc bên ngoài mấy chục năm, e là một chữ bẻ đôi cũng không biết, hạng thôn phụ gả cho tên phu lục trong núi, lại sinh ra hai đứa dã chủng, hà tất phải nhận về nhà cho mất mặt xấu hổ?”
Dã chủng?
Là chỉ đứa con trai Tướng quân một trận thành danh của ta? Hay là chỉ đứa con gái tinh thông y thuật, hiện đang ở trong cung chẩn trị cho bệ hạ của ta?
Thanh Từ Bất Khứ
Thanh Từ Bất Khứ
Ngày ta khải hoàn trở về, ca kỹ năm xưa ta từng cứu giúp lại dùng thân chặn giữa đường. Nàng ta cầm miếng ngọc bội của ta, khóc lóc th/ảm thiết rằng:
“Tướng quân! Nô gia biết thân phận thấp hèn, vốn chẳng xứng làm thê tử của Tướng quân, nhưng người đã hứa hẹn trọn đời, nay lại khiến nô gia mang thai, sao có thể phủi tay không nhận cho đành!”
Lời ấy thốt ra, cả kinh thành đều chấn động.
Đại tướng quân nổi giận lôi đình tại chỗ, mắng ta coi thường quân kỷ, làm hại nữ tử nhà lành.
Ông ta hạ lệnh b/ắt gi/am ta vào ng/ục, tước đi quyền vào cung nhận thưởng. Nhưng đêm ấy, Hoàng đế lại lặng lẽ cải trang tiến vào phòng gi/am của ta.
“Con gái yêu của trẫm ơi, sao đi quân doanh một chuyến, con lại có bản lĩnh khiến nữ tử mang thai thế này?”
Tôi Là Người Mê Tiền
Người khác nói, thời sinh viên là quãng đời trong trẻo nhất. Còn tôi lại cảm thấy, đó là quãng đời nghèo nhất.
Tên tôi là Lâm An, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh. So với việc mơ mộng tương lai xa vời, tôi càng quan tâm hơn đến một vấn đề thực tế: trong túi tôi hiện tại có bao nhiêu tiền.
Tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Bởi tôi hiểu rất rõ, trên đời này, tiền mới là nền tảng của mọi lựa chọn.
Trong giảng đường, giọng giảng viên đều đều vang lên. Tôi ngồi hàng giữa, tay cầm điện thoại, đầu óc lại đang tính toán doanh thu của mấy cửa hàng online mình đang quản lý. Phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, nhận chạy quảng cáo thuê — mỗi khoản đều có số liệu rõ ràng.
HOÀI NGỌC
Ta là nữ nhi của võ tướng.
Sau khi trở thành Thái tử phi, ta luôn ghi nhớ một điều: nữ nhi võ tướng không thể sinh con.
Vì thế, mỗi lần đều lén uống thang tránh thai.
Kỳ lạ thay, Thái tử dường như mắc bệnh quái lạ, mời không ít danh y vào Đông Cung chẩn trị.
Cho đến một ngày, Thái tử phát hiện bí mật của ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Bảo sao thuốc bổ uống mãi mà chẳng có tác dụng.”
“Hóa ra từng bát thuốc bổ ta đổ vào người, còn nàng thì lén uống thang tránh thai?”
“Tô Hoài Ngọc, trong đầu nàng rốt cuộc chứa những gì?”
Ơ?
Chứa toàn là Thái tử điện hạ đó thôi.