Cứu Rỗi
Nội dung xoay quanh sự tổn thương, tuyệt vọng của nhân vật và hành trình tìm lại niềm tin, hi vọng. Truyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi gợi lòng trắc ẩn và đồng cảm.
Truyện mới cập nhật
Anh Trai Tôi Là Nhân Vật Phản Diện
Anh Trai Tôi Là Nhân Vật Phản Diện
Sau khi nam nữ chính ngọt ngào ở bên nhau, anh trai tôi thất vọng đến mức muốn tìm đến cái chet.
Anh nằm trong bồn tắm với gương mặt tái nhợt, m/áu từ cổ tay chảy ra nhuộm đỏ cả làn nước.
Tôi đứng sững sờ ngoài cửa, trước mắt bỗng xuất hiện một loạt bình luận chạy ngang qua.
【Bé con chắc vẫn chưa biết, anh trai của cô bé là một tên phản diện đ/iên c/uồng vì tình yêu không được đáp lại, đ/ộc á/c, bệnh hoạn và cố chấp. Nữ chính là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của anh ta.】
【Bé con vẫn luôn sợ anh trai mình đúng không? Chưa bao giờ cho anh vào phòng, cũng không nói chuyện với anh.】
【Đây cũng là một trong những lý do khiến tên phản diện muốn chet. Em gái mà anh yêu thương từ bé lại ghét bỏ mình như vậy, thảo nào sau này tên phản diện càng trở nên u uất.】
【Cho nên sau này khi nam nữ chính nhận nuôi bé con, cô bé mới nhanh chóng quên đi anh trai của mình.】
【Bé con không hề biết anh trai yêu thương mình nhiều đến thế nào. Chỉ cần cô bé nói một câu, anh trai có thể sống lại ngay lập tức.】
Tôi đẩy cửa phòng tắm bước vào.
“Anh, hôm nay là thứ Năm, Tần Kha hẹn em đi ăn KFC.”
Anh trai tôi sững sờ. “Tần Kha nào? Thằng con lai hotboy của lớp em à?”
Tôi đỏ mặt gật đầu. Anh trai tức giận bật dậy khỏi bồn nước.
“Thẩm Miên Miên, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được yêu sớm!”
Tuyết Rơi Trong Tim
Tôi xuyên không thành con gái của một nhân vật phụ á/c đ/ộc.
Khi một tuổi, tôi cố tình làm mình bị sốt cao để ông ấy phải bỏ cuộc hẹn đi đ/ánh nhau với phe phản diện.
Khi ba tuổi, tôi tự làm mình bị g/ãy xương để ông ấy lỡ mất cuộc gặp gỡ với nữ chính.
Khi năm tuổi, tôi lợi dụng một kẻ ấ/u d/âm, thành công ngăn ông ấy cùng phe phản diện nhắm vào nam chính Tạ Thiệu.
Rồi sau này, bố tôi, nhân vật phản diện hốt hoảng kêu lên: “Tạ Thiệu, thằng ranh con, mau bỏ tay của con trai mày ra khỏi mặt con gái tao! Bỏ raaaa!!”
Kiến Hạ
Trong lúc tìm đến cái chet, tôi vô tình đụng phải chị đại của trường đang gặm bánh bao.
Tôi cẩn thận đưa cho cô ấy một lọ tương ớt: “Mẹ em làm đấy, ăn với bánh bao ngon lắm…”
Cô ấy ăn tương ớt của tôi, và tôi trở thành đàn em của cô ấy.
Cô ấy đ/ánh nhau, tôi đưa d/ao; tôi bị b/ắt n/ạt, cô ấy đứng ra chống lưng.
Mọi người đều cười nhạo tôi, nói tôi chẳng khác gì con chó của cô ấy. Theo cô ấy, tốt nghiệp xong kiểu gì cũng vào nhà máy hoặc vào t/ù.
Cho đến vài năm sau, khi tôi nghèo đến mức phải gặm bánh bao, tôi nhận được điện thoại của cô ấy: “Tao vừa thừa kế mười tỷ, vẫn thiếu một đứa đàn em. Làm không?”
Cứu Rỗi Nam Chính Thất Bại
Cứu Rỗi Nam Chính Thất Bại
Nữ chính lại một lần nữa thất bại trong việc cứu rỗi nam chính.
Một lần nữa, tôi lại tỉnh dậy và quay trở lại năm lớp 12. Là một người qua đường, tràn đầy oán hận.
Khi đi ngang qua nam chính, tôi vung tay tát cậu ta một cái.
“Suốt ngày mang cái bộ mặt chet chóc đó, tương lai cậu sẽ có tiền, có quyền và một cô vợ xinh đẹp yêu thương cậu. Có gì mà phải chet chứ!”
“Tôi đã thi đại học 99 lần rồi. Cứ mỗi lần vừa mới từ mức lương 3.000 tệ lên mức lương 10.000 tệ thì lại bị cậu kéo về năm lớp 12! Cậu có bi th/ảm như tôi không! HẢ!!!!”
Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt u ám.
Lúc này, trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận đang la hét:
【Tiêu rồi! Người cậu tát là tên phản diện lòng dạ hiểm độc, có thù tất báo!】
Phế Phi
Ta nhập cung đã mười năm, đến nay vẫn chỉ là một Quý nhân không được sủng ái.
Không tranh sủng, cũng chẳng có bản lĩnh giữ con ruột bên mình, đành thuận theo dòng nước mà lựa phe phái, chỉ cầu giữ được tính mạng.
Quý phi thất thế bị phế, lúc mọi người đều tranh nhau giẫm đạp, ta cũng bị ép phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.
Thế nhưng chốn hậu cung này, từ xưa đến nay đều là người khác bắt nạt ta, ta nào biết làm sao để bắt nạt ai.
Ta gãi đầu, đành lấy bánh táo đỏ tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử, nói:
“Ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này!”
Tam hoàng tử mới chín tuổi, nắm chặt miếng bánh, lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa như đã nhìn thấu cái dáng vẻ yếu đuối chỉ biết phô trương thanh thế của ta.
Mà bắt nạt Tam hoàng tử… lại hóa ra là đúng.
Cứu Rỗi Chính Mình
Tôi tên là Giang Vãn Ý, lúc này đang ngồi bệt dưới sàn phòng thay đồ rộng hai trăm mét vuông của mình.
Xung quanh là những món trang sức lấp lánh chuẩn bị đeo trong lễ cưới ngày mai, mỗi món đều đắt giá, lóa mắt.
Thế nhưng tôi lại dán chặt ánh nhìn vào quyển nhật ký bìa cứng in nổi ánh vàng đang cầm trên tay.
Quyển nhật ký này tôi bắt đầu viết từ năm mười lăm tuổi ghi lại suốt mười năm mê muội si tình của tôi dành cho Thẩm Nghiễm.
Ai là Thẩm Nghiễm?
Là chú rể của lễ cưới ngày mai, cũng là người tôi bám riết không buông, dùng đủ mọi thủ đoạn mới “cầu xin” được vị hôn phu này.
Cũng là con trai độc nhất của gia đình bạn thân với nhà họ Giang chúng tôi trong mắt ba mẹ tôi, chính là một chú rể vàng hiếm có.
Nhưng giờ đây, quyển nhật ký này… có điều gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Rõ ràng tôi còn nhớ tối qua trước khi đi ngủ, mình đã dùng cây bút mực màu champagne yêu thích, viết đầy trang mới nhất tất cả đều là những hồi hộp ngọt ngào và mơ mộng cho lễ cưới sắp tới.
Chữ viết mềm mại, nắn nót, còn mang theo vẻ duyên dáng cố tình luyện tập.
Vậy mà giờ đây dòng chữ trên trang đó đã hoàn toàn thay đổi.
Không phải nét bút tay.
Mà là kiểu chữ in máy lạnh lùng, vuông vức, không chút cảm xúc.
Nội dung còn khiến cả người tôi lạnh toát:
“Giang Vãn Ý mặc chiếc váy cưới Vera Wang đặt may riêng trị giá hàng triệu, đứng trong nhà thờ linh thiêng, khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý.”
Cô cuối cùng cũng cưới được Thẩm Nghiện người đàn ông mà cô phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ, thậm chí đem cả công ty nhà họ Giang ra uy hiếp mới có được.
Cô cho rằng đây là đỉnh cao của chiến thắng.
Nhưng cô không hề biết đây chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng thảm khốc.
Ba tháng sau, Tập đoàn Giang thị sẽ phá sản vì rơi vào một cái bẫy thương mại được sắp đặt tỉ mỉ.
Cha cô, Giang Hải Xuyên, vì không chịu nổi cú sốc mà bị xuất huyết não, liệt giường.
Mẹ cô, Lâm Vi, để có tiền chữa bệnh cho chồng, phải bán hết toàn bộ trang sức, cuối cùng gặp tai nạn giao thông trên đường đi vay nặng lãi và tử vong.
Còn Giang Vãn Ý…”
Dòng chữ kết thúc ở đó.
Trang sau trắng trơn.
Tay tôi bắt đầu run rẩy. Không thể khống chế nổi.
Tim như bị một bàn tay lạnh buốt bóp nghẹt, đến không thở nổi.
Cái quái gì thế này?
Trò đùa ác ý?
Ai đã đổi nhật ký của tôi?
Thẩm Nghiễm? Hay là… cô gái lúc nào cũng ngoan ngoãn cúi đầu bên cạnh anh ta Tô Hà?
Không. Không đúng.
Quyển nhật ký này tôi đặt làm riêng tận bên Ý, có khóa mã độc nhất vô nhị, chỉ mình tôi biết.
Hơn nữa… những dòng chữ đó dường như xuất hiện từ hư không, đè chồng lên cả nét chữ ban đầu của tôi.
Tôi giật mạnh, gập quyển nhật ký lại như vừa chạm phải sắt nóng.
Vô lý! Hoàn toàn vô lý!
Tôi là Giang Vãn Ý, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Giang thị.
Từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì có đó.
Thẩm Nghiễm cưới tôi là liên minh cường cường, môn đăng hộ đối!
Phá sản? Gia đình tan nát? Chuyện viển vông nhảm nhí!
Chắc là do dạo này thử váy cưới, chuẩn bị hôn lễ quá mệt mỏi, đầu óc mới sinh ảo giác.
Phải rồi, nhất định là thế.
Tôi bực bội vò lấy mái tóc dài vừa mới hấp dưỡng xong, đứng dậy định rót ly vang đỏ để trấn tĩnh lại.
Vừa đi tới quầy rượu, ánh mắt tôi lướt qua quyển tạp chí tài chính mở sẵn trên bàn bar.
Trang bìa là bài phỏng vấn đặc biệt:
“Thái tử của Tập đoàn Thẩm thị Thẩm Nghiện: Cải cách táo bạo, dẫn đầu thời đại.”
Bài viết chẳng có gì bất thường.
Nhưng ánh nhìn của tôi như bị hút chặt lại bởi một dòng chữ nhỏ xíu gần bức ảnh của Thẩm Nghiện.
Một chuyên mục nhỏ, giới thiệu sách sắp phát hành.
Tên sách:”Ánh sáng trong lòng bàn tay”
Tác giả:Một cái tên xa lạ.
Không phải tiêu đề sách, cũng chẳng phải tên tác giả thu hút tôi.
Mà là dòng tóm tắt bên dưới nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua:
“Câu chuyện kể về cô gái bình thường Tô Hà lương thiện, kiên cường sau khi bị hào môn chèn ép, chịu đủ mọi sự bắt
nạt của nữ phụ ác độc Giang Vãn Ý, cuối cùng dựa vào nỗ lực và phẩm chất ấm áp của mình, giành được tình yêu của người thừa kế Tập đoàn Thẩm thị, thành công trong sự nghiệp, và tận mắt chứng kiến nữ phụ ác độc cùng gia đình cô ta gánh lấy báo ứng, rơi vào diệt vong…”
Ầm!
Tựa như một tia sét giáng xuống giữa đầu.
Giang Vãn Ý.Thẩm Nghiện.Tô Hà. Nữ phụ ác độc.Diệt vong….
Từng chữ, từng từ khớp chính xác với những gì xuất hiện trong quyển nhật ký quỷ dị kia!
Ly rượu trong tay tôi rơi xuống thảm, vỡ tan.
Vệt rượu đỏ sẫm lan ra như máu, thấm vào sàn.
Hơi lạnh trào lên từ lòng bàn chân, lan thẳng tới đỉnh đầu.
Không phải ảo giác.
Quyển nhật ký đó…là điềm báo cho số phận của tôi?
Người giao tiếp với thú cưng
Tôi bỗng nhiên phát hiện mình nghe hiểu được tiếng của mấy con vật nhỏ, thế là treo bảng “chuyên gia giao tiếp với thú cưng” rồi mở livestream.
Kết nối với một anh trai đẹp lạ mặt, anh ta muốn biết tại sao con chó nhỏ nhà mình ra ngoài lại chẳng thèm để ý đến anh.
Nhìn con Westie xinh xắn trong lòng anh ta, tôi khẽ giật khóe miệng.
“À… là do nó chê anh cứ ra đường gọi nó là ‘Lâm Đại Tráng’, thấy mất mặt lắm.”
“Dù gì thì ở trước mặt đám bạn, ‘Đại Tráng’ nhà anh toàn tự xưng là Karry.”
Thấy vẻ mặt anh chủ của Đại Tráng vừa sốc vừa tổn thương, tôi vội an ủi vài câu:
“Chó nhà anh thông minh lắm đó! Còn biết cả tiếng Anh nữa kìa!”
Tái Sinh
Tái Sinh
Toàn bộ gia đình 5 người nhà chồng tôi đều bị s//á .t h .ạ/i.
Mà tôi, chỉ vì đang bị tạm gi/ữ ở đồ/n cản/h sát nên may mắn thoát nạn.
Là người thân của nạ/n n hâ/n, tôi chìm trong đ/au đớn không sao thoát ra được.
Cảnh sát vậy mà vẫn không ngừng chất vấn tôi:
“Đồng phạm của cô là ai?”
Mẹ và Tôi
Mẹ và Tôi
Bà nội tôi sinh liền 6 người con gái, mãi đến lần thứ 7 mới sinh được một cậu con trai.
Bà cho rằng do cơ thể mình “kém phúc”, nên khi chọn vợ cho ba tôi, bà nhìn trúng mẹ tôi.
“Con gái tên Quyên m/ông to, kiểu gì cũng đẻ được con trai.”
Mẹ tôi quả nhiên không khiến bà thất vọng.
Chỉ hai tháng sau đám cưới, mẹ đã mang thai.
Chín tháng sau, mẹ sinh ra tôi, một bé gái.
Từ nhỏ tôi đã biết bà nội không thích mình.
Nhưng tôi không ngờ, để lách luật kế hoạch hóa gia đình, bà lại đi làm cho tôi… một cái giấy chứng nhận khuyết tật.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ vốn đã có một con gái đầu bị thiểu năng, lại mang thai.
Tha Thứ Cho Anh Ta Bảy Lần
Tha Thứ Cho Anh Ta Bảy Lần
Bảy năm trước, Lục Phỉ cứu tôi thoát khỏi tay cha dượng.
Tôi đã cho anh ta 7 cơ hội.
Vì vậy, khi anh ta ngoại tình xong lại đề nghị quay lại.
Tôi… vẫn đồng ý.
Cho đến khi tôi tình cờ nghe được lý do anh ta muốn nối lại với tôi.
Anh ta phả ra một hơi khói thuốc, cười cợt nhả:
“Bỏ ra từng ấy công sức với cô ta, ít nhất cũng phải chơi cho đáng chứ!”
Lúc đó tôi thầm nghĩ —
Đây là lần thứ 6.