Gương Vỡ Lại Lành
Gương vỡ lại lành là tình yêu tan vỡ rồi tái hợp.
Truyện mới cập nhật

Ly hôn rồi, nhưng anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi
Sau 3 năm hôn nhân, Lâm Tư Dao và Hàn Dịch ly hôn trong những hiểu lầm và tổn thương. Nhưng cô không ngờ rằng, chồng cũ của mình vẫn âm thầm bảo vệ, dõi theo và thử thách cô.
Từ những âm mưu công ty, đến tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng, Hàn Dịch xuất hiện đúng lúc để cứu Tư Dao, vừa giữ bí mật thân phận vừa bộc lộ tình cảm thật.
Liệu họ có thể gương vỡ lại lành? Liệu tình yêu đã từng rạn nứt có thể trở lại trọn vẹn?

THỢ DỆT VẢI
Văn án:
Hoàng đế luyện được bí dược, có thể xuyên qua thời không.
Hắn muốn quay về tìm bạch nguyệt quang đã chết.
Cả hoàng cung chấn động, đều cầu ta khuyên ngăn.
Bọn họ không biết, ta làm hoàng hậu năm năm, chẳng qua chỉ là thế thân của vị cung nữ kia mà thôi.
Thế nhưng ta vẫn đi.
“Ngay cả hoàng hậu cũng muốn ngăn trẫm sao?”
Thiên tử vừa giận, vạn người phủ phục quỳ rạp.
Ta nhìn đế vương, khẽ lắc đầu, từng bước tiến lên.
“Không, xin bệ hạ bảo trọng long thể, thần thiếp nguyện thay người thử thuốc.”
Đoạt lấy viên dược kia, ta ngửa đầu nuốt xuống.
Ai lại không có một bạch nguyệt quang của riêng mình chứ?
Tạ Trường Ẩn, ta đến tìm chàng rồi.

THỨ NỮ GẢ THAY
Phu quân ta là người đàn ông đẹp trai nhất kinh thành, cũng là đứa con trai út được hoàng thượng sủng ái nhất.
Chàng không màng quyền thế, không đắm chìm tửu sắc.
Chỉ thích sủng ái ta.
Chàng sủng ái ta thành nữ nhân khiến người người ghen tị nhất kinh thành.
Dân gian đều truyền tai nhau rằng, "Sinh con gái nên như Tống Vãn Tâm, gả chồng nên gả làm An Vương phi."
Nhưng ta tuy là An Vương phi phong quang vô hạn, lại cất giấu một bí mật nặng tựa Thái Sơn.
Tống Vãn Tâm...
Thật ra là tên của muội muội ta.

Xuân Phong Lại Về
Trên vòng bạn bè, tôi khoe chiếc túi nhỏ do cậu bạn trai tặng. Hôm sau, bạn trai cũ liền cho người chở tới một xe đầy túi Chanel.
Tôi cứng miệng: "Có tiền thì đã sao? Em trai trẻ tuổi, có những thứ anh có nhiều tiền cũng chẳng mua nổi."
"Thế à?"
Anh ta nới lỏng khuy tay áo, tháo đồng hồ trên cổ tay, cúi mắt nhìn tôi: "Chưa chắc đâu."

Dù Mất Trí Nhớ Vẫn Yêu Mỗi Em
Ba tôi là thái tử gia trong giới quyền quý ở thủ đô.
Còn mẹ tôi chỉ là một cô gái bán cá.
Cả thành phố không một ai tin vào cuộc hôn nhân của họ.
Cuối cùng, khi tôi bảy tuổi, ba gặp tai nạn xe, mất đi trí nhớ.
Tỉnh lại rồi thì ông làm loạn cả bệnh viện, cứ khăng khăng đòi ly hôn.
Ông mỉa mai:
“Chắc tôi bị điên mới có thể khẩu vị nặng đến mức cưới một người bán cá!”
Nhà họ Phó thì mừng thầm, vội vàng gọi “bạch nguyệt quang” của ông đến thay thế.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đi ủng cao su màu hồng huỳnh quang, mặc tạp dề nilon in hoa bước vào.
Ba tôi lập tức hít mạnh một hơi khí lạnh, giọng trầm xuống:
“Bạch nguyệt quang đây à? Hừ, thủ đoạn cũng ghê gớm thật.”
Nhưng... đó chỉ là mẹ tôi, người vừa giết cá xong trở về mà.
…