Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Tra Nam Thì Nên Ra Đi Trắng Tay
Tra Nam Thì Nên Ra Đi Trắng Tay
Tin vui, em họ tôi mang thai rồi.
Tin buồn, đứa bé trong bụng nó là của chồng tôi.

Yến Tiệc Thao Thiết
Yến Tiệc Thao Thiết
Gả vào Đông cung, đích tỷ bệnh ch.t, phụ thân quyết định lại đưa thêm một nữ nhi vào, giữ chặt ngôi vị Thái tử phi.
Nước Đông cung sâu thẳm, những lương đệ được sủng ái nhiều đếm không xuể trên đầu ngón tay. Thái tử lại tính khí bất định, giếc người như ngóe.
Trong nhà nghĩ tới nghĩ lui, thế mà lại đẩy ta vào cung.
Chỉ là ta còn nhỏ, mới bảy tuổi, vẫn chỉ là một Thao Thiết nhỏ tham ăn.
Đêm thành thân, Thái tử vén khăn voan, đối diện với ta bảy tuổi, không nhịn được cười lạnh thành tiếng.
“Nhỏ như vậy, dưỡng thêm vài năm nữa đi.”
Ta cũng âm thầm tính toán trong lòng, gầy gò thế này, dưỡng thêm rồi ăn mới ngon.

Chúng Ta Yêu Nhau Được Không
Chúng Ta Yêu Nhau Được Không
Anh tôi là Phật tử nổi tiếng trong giới Bắc Kinh, tu khẩu thiền, giữ mình kiệm lời cẩn trọng.
Còn tôi là đứa lắm lời.
Để theo đuổi anh ấy, ngày nào tôi cũng soi gương tự gọi mình là chị dâu.
Anh ấy ở nhà đóng cửa tụng kinh, tôi thì ở ngoài tiện miệng tung tin bậy;
Anh ấy sang Đức bàn chuyện làm ăn, tôi lại bảo anh ấy qua đó khám xương khớp;
Anh ấy giúp tôi tìm trai đẹp xem mắt, tôi thì nói đó là một phần trong kế hoạch “anh trai bá đạo cưỡng chế yêu”.
Khiến một người lạnh nhạt như anh ấy tức đến mức suýt chút nữa dùng cả thủ ngữ kết ấn.
Về sau, anh ấy mạnh hơn, cũng thay đổi thành kiểu biến thái.
Dùng cà vạt trói tôi vào đầu giường, ngón tay thon dài gân guốc từng nét từng nét viết bậy lên eo tôi: “Đọc ra tiếng.”
Mặt tôi đỏ bừng, nghẹn ngào cắn gối, nước mắt lưng tròng lắc đầu.
Bậy quá, không thể thốt ra được.
Thế mà anh ấy lại bật cười, ngón tay thon dài vuốt ve bụng dưới của tôi:
“Eo mỏng như vậy mà cái miệng lại hỗn.”
“Thật nghĩ mình cái gì cũng nuốt nổi à?”

Trọng Sinh Vả Mặt Chị Gái Vô Liêm Sỉ
Tôi đã cover lại ca khúc của người chị và bất ngờ vụt sáng thành ngôi sao trên mạng.
Sau khi danh tiếng vươn xa, tôi gần như chiều theo mọi khao khát của chị. Dâng tặng chị những món hàng hiệu xa xỉ, siêu xe đắt đỏ, biệt thự nguy nga tráng lệ.
Thế nhưng, chỉ vì một lời châm biếm từ nam thần màn bạc rằng chị không sánh bằng tôi, chị đã âm thầm ôm mối hận sâu đậm trong lòng.
Vào chính ngày tôi đăng quang Nữ hoàng Âm nhạc, chị lao vào phòng nghỉ riêng của tôi, rút lưỡi dao lam sắc lẻm cắt đứt thanh quản tôi:
"Nếu không nhờ bản nhạc của tôi, cô dựa vào đâu mà nổi danh? Chiếc cúp này vốn dĩ phải thuộc về tôi!"
Sau khi tôi trút hơi thở cuối cùng, chị cũng tuyệt vọng kết liễu đời mình.
Điều kỳ diệu là, cả hai chúng tôi đều được tái sinh về lớp học âm nhạc năm nhất đại học.
Chị nhanh nhạy giành trước tôi một bước, cất cao giọng hát bản nhạc của mình.
"Lần này, đến lượt tôi xưng bá trong làng giải trí, còn cô chỉ xứng làm bóng mờ phía sau tôi."

Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Người Chồng Tuyệt Vọng
Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Người Chồng Tuyệt Vọng
Năm thứ 6 sau khi kết hôn, người chồng vốn luôn điềm đạm, ít nói của tôi – Ứng Lâm – bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Anh bắt đầu dành một tiếng mỗi ngày để chăm chút ngoại hình, hai tiếng để tập gym, ba tiếng chỉ để mang cơm cho tôi, và… quan sát kỹ lưỡng từng chàng trai trẻ lướt ngang qua tôi với ánh mắt cảnh giác.
Tôi chẳng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy nhật ký của anh.
「Hôm nay cô ấy ra ngoài mà không đeo nhẫn cưới. Là vô tình hay cố ý? Không nghĩ ra. Không dám hỏi. Tôi sắp phát điên rồi…」
「Cô ấy lại thả tim cho tên thực tập sinh đó. Cô ấy định gi .t tôi sao? Tất cả là do thằng đàn ông không biết xấu hổ kia…」
「Tôi trong gương đang già đi, mục rữa, xấu xí dần. Không được. Tôi phải hoàn hảo hơn nữa, mới không bị cô ấy bỏ rơi…」
「Thật bất lực… thật tuyệt vọng… tôi lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Tôi đã không còn trẻ. Sắc suy tình cạn. Đây chính là kết cục của tôi sao…」

Thư Nhã
Thư Nhã
Từ nhỏ, tôi đã được chọn làm con dâu tương lai của nhà họ Bùi.
Năm 20 tuổi, tôi gả cho Bùi Túc, một người mắc chứng tự kỷ.
Năm năm hôn nhân, Bùi Túc vẫn luôn chán ghét tôi.
Không chấp nhận bị tôi chạm vào, càng đừng nói đến chuyện chung giường.
Sau đó, anh ấy gặp một cô gái.
Trước mặt cô ta, anh thu lại hết thảy sự cáu kỉnh, vụng về mà ngoan ngoãn.
Anh viết nhạc tặng cô, cũng chuẩn bị quà cho cô.
Ngay cả thư phòng, nơi anh cấm tôi bước vào cũng mở cửa đón cô ấy một cách không giữ lại gì.
Tôi biết… Bùi Túc đã có người mình thích.
Mà tôi cũng chẳng muốn tiếp tục chăm sóc anh nữa.
Vì vậy, tôi tìm đến lão gia nhà họ Bùi, nói rõ:
Tôi muốn ly hôn.

Dẫn Con Gái Về Gặp Bạn Trai Cũ
Dẫn Con Gái Về Gặp Bạn Trai Cũ
Bạn trai chăm sóc tình cũ đang mang thai, tôi lập tức rời đi.
Sáu năm trước, hắn biết tình cũ mang thai ngoài ý muốn, liền bỏ mặc tôi để đến bệnh viện ngày đêm chăm sóc cô ta.
Sau đó, sợ tôi ghen tuông làm ầm lên, ảnh hưởng đến tình cũ, hắn thẳng tay gửi tôi ra nước ngoài du học.
Sáu năm sau, hắn mời tôi đến dự đám cưới của hắn và tình cũ.
Không ngờ lại phát hiện tôi còn dẫn theo một đứa trẻ có vài nét giống tôi.
Chưa đợi hắn mở miệng hỏi, tôi đã chủ động giới thiệu: “Đây là Man Man, con gái tôi.”
Kỷ Dực như phát điên, hét lên với tôi: “Chu Dĩnh, sao em dám tự ý kết hôn rồi sinh con mà không hỏi ý tôi!”
“Không phải chính anh từng nói sao? Chỉ cần tôi không làm phiền anh với Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi muốn thế nào cũng được mà.”

Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Ta là con gái tư sinh của đương kim hoàng hậu, được bí mật gửi nuôi trong phủ Ninh Viễn hầu.
Từ thuở nhỏ, tỷ tỷ trong phủ Ninh Viễn Hầu luôn thích đoạt lấy những gì ta yêu quý, y phục, trâm cài, thức ăn, bất kể thứ gì lọt vào mắt nàng, đều phải cướp đi cho bằng được. Ta chưa từng tranh đoạt với nàng.
Nương ta từng nói, ta là mệnh phải vào cung.
Thế nhưng ngay đêm trước đại hôn, tỷ tỷ lại nép vào lòng thái tử Cố Cảnh Dịch, người từ nhỏ lớn lên cùng ta, là thanh mai trúc mã của ta, ánh mắt chan chứa nhu tình, tay còn khẽ vuốt bụng.
Vì nàng, thái tử ép ta từ hôn, gia quyến cũng mong nàng thay ta trở thành Thái tử phi.
Ta chỉ cười nhạt, gật đầu đồng ý, một tờ thư đoạn tuyệt hết thảy với cẩu nam tiện nữ kia.
Lúc bọn họ đắc ý cho rằng mọi sự đã thành, lại không hay biết, tương lai ai làm hoàng hậu, người đó mới có tư cách chọn thái tử.

Cá Trong Ao
Cá Trong Ao
Tôi và Phó Yến, từ đồng phục học sinh đi đến váy cưới.
Thế mà ngay trước đêm cưới, anh ấy bất ngờ qua đời.
Tôi khóc đến mức gần như ngất lịm, trước mắt lại trôi nổi từng dòng đạn mạc:
【Ai đó mau nói cho nữ chính truyện ngược này biết, hắn chỉ giả ch.t thôi!】
【Con chim hoàng yến mà Phó Yến nuôi biết hắn sắp kết hôn nên bỏ trốn, hắn lập tức giả ch.t trong đêm để bay ra nước ngoài đuổi theo người yêu, trong khi nữ chính đang khóc trước mộ, chim hoàng yến thì đang khóc trên giường, tức ch.t tôi rồi!】
【Tiếc là sau khi hắn quay về, nữ chính chẳng hay biết gì, còn hớn hở chuẩn bị kết hôn với hắn nữa…】
Nửa tháng sau.
Tin tức tôi đính hôn với thái tử gia giới kinh thành truyền khắp thành phố A.
Một người anh em thân thiết của Phó Yến—cũng là đồng phạm trong kế hoạch—vội vã chạy đến chất vấn tôi:
“Anh Yến mới mất chưa bao lâu, cô đã vội tìm người thay thế rồi à?”
“Người ta ch.t rồi, chẳng lẽ tôi phải thủ tiết cả đời vì anh ta chắc?”

Ba Câu Khiến Anh Yêu Em
Ba Câu Khiến Anh Yêu Em
Ai cũng nói cậu cả nhà họ Cố, Cố Viễn Sơn là người lạnh như băng, mặt lúc nào cũng nghiêm, không gần gũi ai. Nghe bảo biệt thự nhà họ Cố cũng cả trăm năm rồi không có bóng dáng phụ nữ nào ra vào.
Thế nhưng tôi và Cố Viễn Sơn mới quen nhau nửa tháng, anh đã vì tôi mà vung tay hai mươi vạn, còn cho tôi ra vào Cố trạch như chốn không người.
Các chị em bạn dì nhao nhao ngưỡng mộ, bu lại hỏi tôi có bí kíp gì ghê gớm vậy.
Tôi nằm dài trên giường, ngoạm một miếng táo do đại thiếu gia tự tay gọt, tự tay đút, vừa nhai vừa tỉnh bơ đáp:
“Đơn giản thôi, chỉ cần ba câu.”
“Anh ơi.”
“Xe đẹp phết ha~”
“Đâm em bay xa thế này luôn đó!”