Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật
Ta Sợ Nương Tử Khóc Lắm!
Tỷ tỷ rơi xuống nước, được một nam tử cứu mạng.
Nàng chê hắn là thợ săn hèn mọn, chẳng chịu gả cho hắn.
Nhà họ Sở đánh tráo kiệu hoa, đưa ta thay nàng gả đi.
Ta cũng chẳng ưa gì hắn, nhưng người thợ săn kia, ngắm lâu lại thấy cũng có đôi phần thuận mắt.
Chỉ là… hắn chung quy vẫn là một thợ săn nơi thôn dã, ta không thích.
Ta muốn vì sao nơi trời cao, muốn vầng minh nguyệt giữa núi rừng.
Ta muốn tiểu Tướng quân thân khoác giáp bạc, cưỡi ngựa trắng như tuyết, phiêu dạt giữa gió sương.
Ta không muốn hòn sỏi rơi rớt bên vệ đường.
...
Nữ Phụ Ác Độc Sức Trâu Theo Đuổi Nam Chính Ngôn Tình
Trớ trêu thay, tôi bị trói buộc vào một hệ thống, phải thực hiện nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác. Ai ngờ, trong gói quà tân thủ lại mở ra kỹ năng "sức mạnh vô song" trời ơi đất hỡi.
Thế là...
Vốn dĩ định nhõng nhẽo nép vào lòng nam chính, ai ngờ lại đâm sầm anh ta ngã nhào xuống đất, xương cốt rã rời ngay tại chỗ.
Định bụng quyến rũ, ai dè lại vô tình làm rách tan tành chiếc áo sơ mi đắt giá của anh ta.
Sau đó, theo đúng kịch bản, tôi phải bay màu.
Vậy mà anh ta... lại khóc!
Ôi trời...
Anh ta khóc thì khóc, chứ tôi làm gì có tiền mà đền cái áo sơ mi kia chứ!
Nhật Ký Mèo Biến Hình
Sau khi Giang Tông gặp tai nạn, tất cả mọi người xung quanh đều từ bỏ anh ấy.
Chỉ có tôi là đi cầu xin Miêu Thần, hóa thành người để chăm sóc anh ấy.
Tôi vốn định thể hiện thật tốt, nhưng mà——.
Ngày đầu tiên, tôi ăn cơm phải thổi cho thật nguội, anh ấy bảo tôi kiểu cách.
Ngày thứ hai, tôi không biết dùng bình nóng lạnh, anh ấy bảo tôi là đồ ngốc.
Rồi sau đó, khi tôi dựa vào anh ấy ngủ, đột nhiên lộ ra tai và đuôi.
Giang Tông: ...Tôi ngủ mơ chăng?
Tôi vội vàng che mông, chui tọt vào chăn.
Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia
Sau khi tôi bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc nói:
"Bảo bạn trai đại thiếu gia của cô đem một trăm triệu tệ đến đây chuộc người!"
Tôi thầm nghĩ đến Thẩm Kính—người mà ngay cả đi ăn nhà hàng cũng phải trả lại khăn giấy để tiết kiệm.
Lại nhớ đến mỗi khi đến cuối tuần, anh ấy đều chạy về quê chỉ để ăn gà thả vườn.
Tôi lắc đầu: "Các anh có nhầm không vậy?"
Người bạn trai "nghèo không có gì nổi bật" của tôi - Thẩm Kính sao có thể là đại thiếu gia của giới Quảng Đông được?
Nhưng rồi... Anh ấy lại thực sự bỏ ra một trăm triệu tệ để chuộc tôi về.
Trên đường về nhà, mặt Thẩm Kính đầy xót xa.
"Em có tin nổi không? Cái chỗ rách nát đó dám thu anh 10 tệ tiền gửi xe đấy!"
...
Chỉ Cần Là Nàng, Ta Nguyện Ý Mắc Câu
Ta là nữ nhân cao quý và giàu có nhất Đại Lương, được đích thân Hoàng đế phong làm Linh Dục Quận chúa và là Thái tử phi tương lai.
Thế nhưng, ngay trước đêm đại hôn, Thái tử lại muốn từ hôn với ta vì nữ tì Lâm Dung Vi.
Hắn nghĩ rằng, vì có hắn nên ta mới được phong làm Quận chúa.
Nhưng hắn không biết rằng, chỉ có Hoàng tử được ta lựa chọn mới có thể trở thành Thái tử.
...
Xuân Có Hẹn, Hoa Chẳng Lỗi Hẹn
Cao gia muốn hưu ta, mẹ chồng lại không biết xấu hổ, cứ ôm chặt hồi môn của ta không chịu buông.
Bà ta gào lên: "Nếu ngươi dám mang đi, ta sẽ lập tức lấy đầu mình đập vào rương mà chết ngay trước mắt ngươi!"
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, vậy bà cứ đập đi."
Sau đó, ta ném xuống một tờ hưu thư, giọng nói thản nhiên nhưng ngữ khí đầy kiên quyết: "Ta, nữ nhân của nhà họ Trữ, chỉ có thể hưu phu, tuyệt đối không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà!"
...
Hơi Ấm Tình Thân
Phụ thân nhận nửa tấm thịt lợn rồi bán ta vào nhà họ Triệu, chỉ vì đệ đệ vô tình buột miệng nói thèm thịt lợn kho.
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
Mong Người Một Đời Vui Vẻ
Tiểu thư đối với ta rất tốt, không chỉ ban cho ta một cái tên, mà còn cho ta cơ hội cùng nàng bó chân.
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
...
Hàm Tương
Mẫu thân ta vừa sinh ta ra thì qua đời.
Năm đó gặp đại nạn mất mùa, trong nhà vẫn còn mấy miệng ăn, từng bữa chỉ biết ngóng trông từng hạt gạo.
Phụ thân chẳng còn cách nào khác, cài cho ta một đóa hoa đỏ thắm rồi đem ra chợ rao bán.
Người mua ta chẳng nói một lời.
Ta len lén nhìn hắn, áo gấm rực rỡ, nét mặt thanh tú như ngọc.
Hắn cho phép ta ngồi lên xe ngựa, dù cả người ta rất dơ bẩn.
Đêm ấy, khi hoàng cung đại loạn, giữa biển xác người ngổn ngang, chỉ có ta kiên nhẫn lật từng thi thể để tìm hắn.
Ta tìm đến kiệt sức, hắn bước tới từ phía sau, nhẹ nhàng che mắt ta lại, giọng khẽ khàng:
“Nguyễn Hàm Tương, ta thắng rồi, ôm ta một cái đi.”
...
Mạnh Thu
Năm ta mười tuổi, huynh trưởng vì ham mê cờ bạc mà bán ta vào thanh lâu để gán nợ.
May mắn thay, khi ấy có một vị lão gia giàu lòng nhân hậu đi ngang qua, ông đề nghị mua ta về làm nha hoàn hầu hạ tiểu thư.
Đó là lần đầu tiên ta được ăn no, mặc ấm. Tiểu thư còn dạy ta học chữ.
Trước khi tiểu thư xuất giá, huynh trưởng ta vì nợ cờ bạc mà bị người đánh c.h.ế.t, ta đành trở về quê lo liệu tang sự.
Tiểu thư nhét vào tay ta hai tấm ngân phiếu: “Khi về nhớ mang nhiều bánh hoa mai của huyện Chiếu Thủy nhé, đã lâu rồi ta không được ăn. Nhớ mang nhiều một chút để chia cho các tỷ muội trong viện.”
Xong xuôi mọi việc, ta vội mua bánh rồi tức tốc lên đường, chỉ mong kịp trở về trước lễ xuất giá của tiểu thư vài hôm.
Nào ngờ, vừa về đến nơi, ta chỉ kịp nhìn lão gia và phu nhân lần cuối cùng.
...