Ngược Tâm
Ngược tâm là khi nhân vật bị dày vò, đau đớn về tinh thần.
Truyện mới cập nhật

Mỗi Ngày Một Viên Kẹo
Mỗi Ngày Một Viên Kẹo
Khi Thẩm Tục bóc đến viên kẹo trần bì thứ bảy mươi ba, những vết khắc bên trong lớp giấy bạc bỗng nhiên rỉ máu.
Cửa sổ sát đất của căn hộ ở Berlin phản chiếu nền tuyết trắng tái nhợt, sắc đỏ tươi thấm nơi đầu ngón tay loang dần trên giấy kẹo, từ từ hiện ra nét chữ quen thuộc, đó là nét chữ thanh mảnh được viết bằng bút máy của Giang Từ Thanh, từng chữ từng chữ như đang xuyên qua thời không quay về mùa thu năm ấy:
“Khi anh đọc được dòng chữ này, em đã hôn anh 3000 lần trong sương mù sâu thẳm nơi Thanh Sơn.”

Vương Hậu Không Trở Về
Vương Hậu Không Trở Về
Ta và phu quân Diêm Vương đã kết tóc trăm năm.
Ngày ta lâm bồn khó sinh, hắn chẳng tiếc chia nửa trái tim của mình để cứu ta. Từ đó về sau, giữa ta và hắn sinh ra cộng cảm — lòng ta hiểu rõ hắn yêu ta sâu đậm đến nhường nào.
Nhưng ta cũng biết, trong trăm năm thành thân với ta, ngoài ta ra… hắn còn từng sủng ái hàng trăm nữ nhân khác.
Ta đau đến mức sống không bằng chết. Hắn chỉ thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Yên Yên, cho dù ta có bao nhiêu nữ nhân, người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có nàng. Chỉ cần nàng vui, những nữ nhân ấy, xử trí thế nào đều tùy nàng cả.”
Khi ấy, ta ghen đến phát điên, đem toàn bộ nữ nhân từng được hắn sủng ái ném vào chảo dầu.
Về sau… dẫu hắn có thân mật với nữ nhân khác ngay trước mặt ta, lòng ta cũng chẳng còn đau nữa.
Cho đến khi vì một con diễm quỷ, hắn cưỡng ép đóng Luân Hồi đạo, ta mới đưa ra đề nghị hòa ly.
Không phải vì ghen, mà là… tiểu sủng của ta vừa khóc vừa đòi một danh phận.

Huyết Lệ
Huyết Lệ
Bạn thân bất ngờ qua đời, thế nhưng tôi vẫn không nỡ xóa WeChat của cô ấy.
Lúc rảnh rỗi, tôi thường lật lại những tin nhắn cũ để xem, coi như chút an ủi.
Một đêm khuya, khi tôi đang ngủ mơ màng, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Tôi vô thức mở ra, không ngờ lại nhận được một tin nhắn từ WeChat của bạn thân:
【Cứu tôi!】

Chúng Ta Đều Không Còn Như Cũ
Chúng Ta Đều Không Còn Như Cũ
Khi đang đi công tác ở nước ngoài, Chu Hoài gặp phải một vụ khủng bố.
Tất cả mọi người đều gọi điện cho tôi.
Mẹ chồng nói bà và ba chồng đang ở đại sứ quán, sốt ruột chờ tôi đến để bàn chuyện với bên đó.
Thậm chí ba ruột tôi – người suốt mười năm chưa từng gọi một cuộc điện thoại – cũng gọi đến.
Ông nói ông có quan hệ với người trong đại sứ quán, có thể nghĩ cách giúp Chu Hoài được đưa về nước.
Cả bạn thân, anh em bạn bè của Chu Hoài, đồng nghiệp, hàng xóm… từng người một đều gọi cho tôi hỏi tình hình.
Chỉ có tôi – đang ở cữ – là bình tĩnh lần lượt cúp máy từng cuộc một.

Chị Tôi Nhất Quyết Muốn Nhận Con Nuôi
Chị Tôi Nhất Quyết Muốn Nhận Con Nuôi
Trước khi cưới, chị tôi mang thai ngoài ý muốn nhưng lại lừa tôi rằng mình không thể sinh con.
Chị khóc lóc van xin, kéo tôi cùng đi đến trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi.
Vì chị, tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng không ngờ, chị lại âm thầm đưa chính con ruột của mình vào trại trẻ, rồi để tôi nhận nuôi thay.
Tôi nuôi dưỡng đứa bé ấy như con ruột, dạy dỗ từng li từng tí, xem nó là tất cả.
Lớn lên, nó thành công rực rỡ, nhưng lại lạnh lùng đẩy tôi từ tầng cao xuống.
“Mẹ à, mẹ thật lợi hại, bây giờ tài sản của dì đều là của con rồi.”
Nhìn đứa con trai cười ngạo nghễ, cùng gương mặt mãn nguyện của chị gái, tôi uất nghẹn mà nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày đi đến trại trẻ.
Lần này, trước cảnh tượng quen thuộc, tôi thu tay lại giữa chừng, ánh mắt chuyển sang cô bé từng bị chị gái dắt về rồi hành hạ đủ đường ở kiếp trước.
“Bé ngoan, theo dì đi nhé. Từ nay dì chính là mẹ của con.”

Thanh Mai Mục Nát
Thanh Mai Mục Nát
Của hồi môn mà nhà chuẩn bị cho tôi đã lọt vào mắt chị dâu.
Chị ta nói thẳng trước mặt cả nhà:
“Nếu không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ không sinh con trai cho nhà anh đâu!”
Bố mẹ tôi cười lạnh:
“Cô muốn sinh thì sinh, không sinh thì thôi.”
Anh tôi nói:
“Nếu cô không muốn, ly hôn cũng được.”
Lúc này, đến lượt chị dâu chết lặng.

Tôi Từng Yêu Anh Như Vậy
Tôi Từng Yêu Anh Như Vậy
Sau kỳ thi đại học, Tống Quyết say rượu, cùng tôi vượt rào nếm trái cấm.
Tôi ngỡ rằng mối tình thầm lặng bao năm cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Nhưng khi tỉnh dậy, điều tôi thấy là vẻ mặt mơ hồ của Tống Quyết, anh hỏi vì sao tôi lại ở nhà anh.
Anh chau mày nói đầy phiền muộn, rằng tối qua uống đến mất trí, hoàn toàn không nhớ gì cả.
Tim tôi chùng xuống, cay đắng nuốt vào lòng.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe có người hỏi anh:
“Cậu đã ngủ với người ta rồi, không định cho một danh phận sao?”
Tống Quyết bật cười hờ hững:
“Đừng đùa, cô ta chỉ là con gái một tài xế, xứng sao?”

Phượng Hoàng Tro Tàn
Phượng Hoàng Tro Tàn
Mang thai tám tháng, phu quân ta – Thẩm Quân Trạch – trúng x/u/â/n d/ư/ợ/c.
Nghe nói cả đêm hôm ấy, hắn ngâm mình trong thùng tắm đá đổ hơn mười thùng băng lạnh mới áp chế được dư/ợc tí/nh.
Người người đều khen ta phúc khí sâu dày, nói Thẩm Quân Trạch thân là tướng quân, thể lực cường mãnh, thà tự nhịn đến tổn thân cũng không lấy ta làm t/h/u/ố/c d/ẫ/n.
Cho đến ngày ta lâm bồn, bốn nha hoàn trong phòng đều đồng loạt mang thai.
Hỏi cha của đứa bé là ai, các nàng ấp a ấp úng không chịu nói.
Ta còn đang định hỏi phu quân nên xử trí ra sao, thì bà mẫu đã vui mừng không kềm được, dắt cả bốn người đến, bảo ta uống trà của thiếp thất.
“Con trai ta long tinh hổ mãnh, bốn đứa nó có phúc khí, mang thai cốt nhục của Thẩm gia ta, đương nhiên phải có danh phận.”
Lúc này ta mới bừng tỉnh, thì ra đêm ấy, Thẩm Quân Trạch đã dùng các nàng để giải dư//ợc.
Thấy sắc mặt ta trắng bệch, Thẩm Quân Trạch đỏ hoe mắt quỳ xuống trước mặt ta.
“Hà Hà, đêm ấy ta xót nàng mang thai bụng lớn, không đành lòng để nàng chịu khổ vì ta, mới không nhịn được mà sủ/ng hạ/nh bọn họ.”
“Các nàng đã bị ta ph/á th/ân, lại còn mang thai, nếu ta không chịu trách nhiệm, e là đời này coi như hủy.”
“Huống hồ hài tử bọn họ sinh ra cũng chỉ là thứ tử, không lay động được địa vị chính thê của nàng. Không bằng cứ thu làm thông phòng đi.”
Ta gật đầu, đưa hắn một tờ hư/u th/ư.
“Vậy xin tướng quân ký tên, cho phép ta hồi Đan Chi.”
…

Hồi Kết Của Kẻ Thứ Ba
Hồi Kết Của Kẻ Thứ Ba
Khi Lâm Nguyệt Trì xuất hiện trong lễ đính hôn của tôi và Giang Tiện và mặc chiếc váy cùng dòng thiết kế với tôi.
Tôi đã biết, cuộc hôn nhân giữa tôi và Giang Tiện sẽ không thể thành.
Con gái của tiểu tam từng cướp bố tôi từ tay mẹ tôi như cô ta sẽ giống như mẹ mình, cũng sẽ cướp Giang Tiện từ tay tôi.
Nhưng tôi tuyệt đối không để cô ta đạt được mục đích.
Tôi đã tự tay phá tan lễ đính hôn mà mình dày công chuẩn bị.
Nhanh chóng rời khỏi thành phố A.
Chị đây không chơi nữa.

Mười Năm Không Thể Quên
Mười Năm Không Thể Quên
Ngày tôi và Trịnh Tuấn kết hôn, Khúc Quang Từ mặc váy cưới đứng dưới sân khấu, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh:
“Cả đời này em chỉ dám liều một lần này thôi, anh có đi với em không?”
Tôi thấy thật nực cười.
Trịnh Tuấn đương nhiên sẽ không đi với cô ta.
Cô ta yêu anh suốt 10 năm, mà anh thì ghét cô ta cũng từng ấy thời gian.
Vậy mà khi cô ta tuyệt vọng đứng trên s/ân thư.ợ/ng, Trịnh Tuấn lại gào thét gọi tên cô, lao đến bất chấp tất cả, nắm chặt lấy tay cô.
Cả hai cùng rơi xuống, cho đến lúc ch .t, Trịnh Tuấn cũng không buông tay.
Lúc thu dọn di vật của anh, tôi vô tình thấy một bức thư tay Khúc Quang Từ gửi cho anh.
Trong thư là những dòng giãi bày về nỗi khổ đa/u yêu mà không được, cùng tiếc nuối nhiều năm.
Cuối thư, có một dòng hồi đáp của Trịnh Tuấn.
Nét chữ mạnh mẽ, từng nét đều nặng trĩu.
Anh viết:
“Nếu sớm nhận ra được lòng mình thì tốt rồi. Anh đã phụ em, cũng phụ cả chính mình.”
Quay về những năm tháng cũ.
Năm lớp 11, bên hành lang trường, có bạn học huých nhẹ tôi:
“Cái cậu học sinh chuyển trường ấy cứ nhìn cậu hoài, hai người quen nhau à?”
Tôi mắt không liếc sang, bước lướt qua:
“Không quen.”