Ngược Tâm
Ngược tâm là khi nhân vật bị dày vò, đau đớn về tinh thần.
Truyện mới cập nhật

Tôi Không Còn Là Cô Gái Ngày Xưa
Tôi Không Còn Là Cô Gái Ngày Xưa
Vào ngày sinh nhật của chồng, tôi vội vã bắt chuyến xe đêm trở về từ nơi công tác.
Nhưng người ra mở cửa lại là cô trợ lý mặc áo choàng tắm của tôi.
“Chị Linh, em chỉ đến báo cáo công việc với anh Cố thôi, chẳng may bị mưa nên mới tắm nhờ. Chị đừng hiểu lầm…”
“Cô còn gì để giải thích nữa?”
Chồng tôi, cũng mặc áo choàng tắm, bước ra từ phòng tắm với vẻ mặt đầy chán ghét, ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ dư thừa.
“Cô không phải đi công tác sao? Về làm gì?”
Tôi im lặng vài giây, khẽ cười lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là quay về lấy ít tài liệu thôi.”
Tôi tiện tay ném món quà sinh nhật tỉ mỉ chọn lựa vào thùng rác, sau đó nhắn tin cho luật sư:
“Giúp tôi soạn đơn ly hôn.”
…

Đừng Gọi Tôi Là Vợ
Đừng Gọi Tôi Là Vợ
Lúc đăng ký giải tỏa ở quê, tôi phát hiện không tìm thấy giấy kết hôn, liền đến Cục Dân chính xin cấp lại.
Không ngờ nhân viên ở đó tra đi tra lại nhiều lần rồi quả quyết nói với tôi:
“Cô độc thân, trong hệ thống của chúng tôi không có bất kỳ ghi chép kết hôn nào của cô cả.”
Tôi nhớ lúc đó chồng tôi từng nói có quan hệ, không cần xếp hàng cũng có thể lấy giấy.
Sau đó chúng tôi không đến cục làm thủ tục, mà nhờ người quen lấy giấy kết hôn về.
Cảm giác đầu tiên của tôi lúc ấy là: chắc chắn bị bạn của chồng lừa rồi.
Một tháng sau, chồng tôi từ nơi khác trở về, tôi định nói với anh chuyện này.
Ai ngờ lại bắt gặp anh đang cùng con trai lén gọi video cho một người phụ nữ trong phòng.
Chồng tôi nói với giọng vô cùng âu yếm: “Vợ ngoan, kỷ niệm 15 năm ngày quen nhau, anh nhất định sẽ về kịp.”
Con trai tôi cũng nũng nịu: “Dì ơi, khi nào dì mới đến đón con về với dì? Con không muốn ở với bà già mặt vàng đó chút nào.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Bao năm qua, chồng làm việc xa nhà, tôi ở lại chăm sóc cha mẹ chồng, lo toan việc nhà, nuôi dạy con cái.
Anh chỉ về nhà vào những dịp lễ Tết, mỗi lần không quá vài ngày.
Không ngờ anh lại nhẫn tâm đâm tôi một nhát chí mạng như thế!
Đã vậy thì, tiền đền bù giải tỏa này, một xu bọn họ cũng đừng hòng lấy!
Còn bệnh của cha mẹ chồng, cũng chỉ còn nước chờ ch thôi!

Tôi Không Cần Cứu Rỗi
Tôi Không Cần Cứu Rỗi
Anh trai của chồng tôi vừa qua đời, vậy mà chồng tôi, không thèm hỏi ý kiến tôi đã ngang nhiên đưa chị dâu đang mang thai về nhà để “dưỡng thai”, thậm chí còn ép tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc cô ta.
Tôi không đồng ý.
Chị dâu liền khóc lóc đòi nh/a/y l/ầ/u, còn quay sang chồng tôi mà nức nở:
“Cuộc hôn nhân ba người này chật chội quá… Đã không còn chỗ cho em trong căn nhà này nữa, vậy thì để người dư thừa như em ch .t đi cho xong!”
Chồng tôi không những không dỗ dành tôi mà còn tát tôi một cái trời giáng, rồi ép tôi phải xin lỗi chị dâu.
Tôi nghe lời anh ta, cúi đầu xin lỗi.
Rồi sau đó, tôi cũng đưa bạn trai cũ về sống chung, nở nụ cười nhẹ nhàng với hai người kia:
“Đừng lo, ba người thì hơi chật, nên tôi kiếm thêm người nữa, bốn người chơi mạt chược là vừa.”

Nếu Được Lựa Chọn Lần Nữa
Nếu Được Lựa Chọn Lần Nữa
Năm thứ 5 sau khi kết hôn với Trạch Mục, giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi hết hạn.
Cục điều tra hôn nhân đến hỏi tôi và Trạch Mục có đồng ý gia hạn hôn nhân không.
Nếu cả hai người đều đồng ý, cuộc hôn nhân sẽ được kéo dài thêm 5 năm nữa.
Còn nếu một trong hai không đồng ý, cuộc hôn nhân đó sẽ tự động mất hiệu lực.
Trạch Mục mặt không cảm xúc, dửng dưng nói với người của cục điều tra:
“Tôi đồng ý gia hạn.”
Tôi nhìn anh ta.
Từ ngày cưới tôi, dường như rất hiếm khi tôi thấy anh ta cười.
Trước khi cuộc điều tra bắt đầu, tôi còn nghe thấy anh gọi điện cho Toàn Uyển, hỏi cô ta lần kiểm tra hôn nhân này có muốn gia hạn với chồng không.
Tôi không biết Toàn Uyển đã trả lời thế nào.
Nhưng sau cuộc điện thoại, Trạch Mục như khúc gỗ, ngồi bất động trên sofa suốt cả đêm.
Và hôm nay, anh ta chọn gia hạn hôn nhân với tôi.
Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta.
Rằng tôi mãi mãi là lựa chọn dự phòng mà anh ta có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn anh ta.
Không hiểu sao lại bật cười.
Sau đó tôi ngẩng đầu lên, nói với người của cục điều tra hôn nhân:
“Xin lỗi, tôi không gia hạn.”

Nguyền Rủa Người Thương
Nguyền Rủa Người Thương
Tôi sinh ra đã có thể chất quyến rũ, khi đạt đến cực điểm, trên cổ tay sẽ hiện lên những sợi chỉ đỏ chiêu tài.
Chỉ đỏ đứt, tài sản của đàn ông sẽ tăng gấp đôi.
Ở bên Cố Viễn Châu suốt 5 năm, hắn lúc nào cũng không kiềm chế nổi trước tôi.
Hắn đã hôn đứt vô số sợi chỉ đỏ trên tay tôi, giá trị tài sản của hắn cũng tăng theo cấp số nhân.
Vào ngày hắn trở thành người giàu nhất Bắc Kinh, thư ký của hắn bị bắt cóc.
Hắn đẩy tôi cho bọn bắt cóc.
“Cô ta trời sinh quyến rũ, chỉ cần chạm vào là mềm nhũn, là cực phẩm trong các cực phẩm.”
“Quan trọng hơn, chỉ cần ngủ với cô ta một đêm, giá trị tài sản lập tức tăng vọt. Tôi có được vị trí này là nhờ ngủ với cô ta.”
Sợ bọn bắt cóc không tin, hắn còn lấy video ân ái giữa tôi và hắn ra, đích thân dạy chúng cách hôn đứt chỉ đỏ.
Tôi vừa khóc vừa hỏi hắn vì sao lại làm vậy.
Hắn điềm nhiên trả lời:
“Thể chất mị hoặc của cô vốn sinh ra để phục vụ đàn ông, dưới ai cô cũng sẽ vui vẻ.”
“Chi Chi không giống, cô ấy thuần khiết, mạnh mẽ. Nếu bị người đàn ông khác chạm vào, cô ấy sẽ không sống nổi.”
“Cô yên tâm, dù cô ngủ với bao nhiêu người đi nữa, tôi cũng sẽ không chê bai. Danh phận Cố phu nhân vẫn là của cô.”
Hắn dẫn Hạ Chi Chi bỏ đi, còn quay lại dặn tôi tận hưởng cho tốt.
Tôi mỉm cười nói “được”.
Hắn không biết, tiếng “được” đó của tôi chính là khởi đầu đẩy hắn vào đáy sâu không lối thoát.

Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Trên đường tan làm về nhà, thấy tiệm bánh có chiếc bánh kem dâu mà con gái thích, tôi liền mua một cái mang về.
Về đến nhà, tôi đặt bánh lên bàn, gọi chồng và con gái ra ăn, rồi xoay người vào nhà vệ sinh.
Lúc tôi bước ra, chiếc bánh đã bị chồng, quả phụ Vương Thiến và con gái chia nhau ăn sạch.
Con gái gắp phần đầu quả dâu lên đút cho Vương Thiến: “Mẹ Vương, phần ngọt nhất dành cho mẹ ăn nhé!”
Vương Thiến cười tít mắt, ba người thân thiết như một gia đình thật sự, còn tôi chỉ như người ngoài.
Một chiếc bánh nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại phần đế bánh.
Con gái còn hồn nhiên cười nói: “Mẹ là người vô dụng nhất nhà, ăn phần đế là được rồi.”
Tôi tức đến bật cười, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi nhàn nhạt mở miệng với Lý Cường: “Ly hôn đi.”
Lý Cường mắt sáng rỡ, lập tức kéo tôi đến thẳng cục dân chính.
Sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, anh ta ôm lấy Vương Thiến, vội vã rời đi như sợ tôi đổi ý.
Còn tôi lại thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi mua vé số rồi.
Tối hôm đó, tôi trúng tám triệu sau thuế, lập tức gọi đến số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng: “Cao Văn Cảnh, anh còn khỏe không?”

Đời Này Mẹ Không Tha Thứ
Đời Này Mẹ Không Tha Thứ
Con gái tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi để cưới một thằng nghèo kiết xác, tôi gật đầu đồng ý, tiện tay quăng ra một tờ phiếu khám thai:
“Bác sĩ nói tôi với ba cô sức khỏe vẫn tốt, ai ngờ về già lại có thêm con. Sau này, em trai cô sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản.”
“Đúng lúc cô muốn đoạn tuyệt, vậy thì sau này cũng sẽ không tranh giành gia sản với em trai mình chứ?”
Con gái tôi và bạn trai nó đứng đờ người như hai khúc gỗ mục.

Một Đời Không Quay Đầu
Một Đời Không Quay Đầu
Ngày ta cùng phu quân trở về Thiên giới, ta mang thai song thai.
Ta không nói gì, chỉ muốn dành cho chàng một bất ngờ.
Về đến Thiên giới, Bạch Nguyệt Quang của chàng Thánh nữ đến tìm ta, bị thương ở mắt.
Phu quân khẳng định ta vì ghen tuông mà cố ý hãm hại.
“Chỉ Lan là Thánh nữ Thiên giới, lương thiện thuần khiết, sao có thể vu oan ngươi?”
“Quả nhiên là người phàm hạ tiện, thủ đoạn bẩn thỉu!”
Chàng tự tay m…ó..,c mắt ta để tạ tội cho Thánh nữ.
Sai người giam giữ nghiêm ngặt, chỉ cho ta ăn đồ thừa cơm cặn.
Ta mang song thai, không đủ dinh dưỡng, đau đớn co quắp.
Ta cầu xin vì đứa trẻ, nhưng chàng lại nói ta không từ thủ đoạn.
“Tam đại đơn truyền của Thiên tộc ta, một phàm nhân như ngươi có thể mang thai song thai sao?”
“An Lạc, ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đến giờ còn dám lừa ta!”
Chàng sai người cắt luôn khẩu phần của ta, đến cả cơm thừa cũng không cho.
Để sống sót, ta đành tranh ăn với chó.
Cho đến ngày chàng cưới Thánh nữ, bắt ta người vợ phàm nhân đến hành lễ.
“Bắt An Lạc lăn đến đây, hành lễ thiếp thân với Chỉ Lan. Nếu nàng biết lỗi, thì cho người mang cơm đến.”
Cả điện hoảng sợ.
Bởi vì đường lên Tru Tiên Đài đã nhuộm đỏ bởi máu ta.

Con Trai Ép Tôi Gánh Hết Hậu Quả Của Tiểu Tam
Con Trai Ép Tôi Gánh Hết Hậu Quả Của Tiểu Tam
Sau khi người chồng cũ bị đột quỵ và liệt, cô bồ nhí của ông ta đã bỏ trốn, còn thằng con trai cả thì dẫn về một bé gái.
Bé gái đó là con của chồng cũ và cô bồ nhí. Nhà chồng bảo với thằng cả rằng “anh cả như cha, mẹ kế như mẹ”, thế là nó yêu cầu tôi nuôi đứa bé này, nói rằng đó là trách nhiệm của tôi.
Họ còn bảo, ông bố nó chẳng ai chăm sóc, yêu cầu tôi đến bệnh viện chăm ông ta.
Nếu tôi không chăm sóc ông bố và không nuôi con bé của bồ nhí, sau này sẽ chẳng ai lo cho tôi lúc về già.
Tôi lập tức bán hết tài sản, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà tôi hằng mơ ước.
Để lại thằng con trai với ông bố “cha con thắm thiết”, và với cô em gái “anh em hòa thuận”.
Chẳng bao lâu, tôi nghe nói thằng cả đang lùng sục tìm tôi khắp nơi…

Năm Tháng Tựa Khúc Ca
Năm Tháng Tựa Khúc Ca
Ly hôn năm thứ sáu, tôi bế con gái ba tuổi tình cờ chạm mặt chồng cũ ở góc phố.
Anh ta sững người nhìn chằm chằm vào con bé trong lòng tôi, rất lâu sau mới cau mày, giọng đầy trách móc:
“Con bé sắp sáu tuổi rồi mà sao nhìn còi cọc thế?”
Ha!
Anh ta vậy mà tưởng đứa bé tôi đang bế là con gái của anh ta.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi yêu anh ta đến mức, dù anh ta ngoại tình rồi ly hôn, tôi cũng sẽ một mình sinh con của anh ta ra.