Ngược Tâm
Ngược tâm là khi nhân vật bị dày vò, đau đớn về tinh thần.
Truyện mới cập nhật

Chị Đây Không Nuôi Họ Hàng Chồng
Chị Đây Không Nuôi Họ Hàng Chồng
Con gái sắp vào đại học, tôi dự định cho con 3.000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng.
Mẹ chồng biết chuyện liền nói ngay:
“Làm người thì phải công bằng, con gái cô được 3.000, thì cháu trai cũng phải được 3.000.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại bà ta:
“Nó có cha có mẹ đàng hoàng, sao tôi phải cho nó tiền sinh hoạt?”
Bà ta ưỡn ngực, nói như lẽ đương nhiên:
“Nó đúng là có cha có mẹ, nhưng cha mẹ nó không giàu bằng cô. Cô chú là người có tiền, đương nhiên phải lo cho mọi chi tiêu của nó.”
Đúng là điên thật rồi! Tôi quay sang nhìn chồng, không ngờ anh ta lại gật đầu đồng ý:
“Hay thế này đi, chúng ta chia đôi. Em lo cho con gái, anh lo cho thằng cháu, vậy mới công bằng.”

Đoạn Tuyệt Cũng Là Một Loại Báo Hiếu
Đoạn Tuyệt Cũng Là Một Loại Báo Hiếu
Tôi ra nước ngoài một năm, lúc trở về nhà thì sững sờ: khu vườn cây xanh của biệt thự đã biến thành… ruộng rau.
Người cha vốn quen sống an nhàn của tôi lúc này đang đội chiếc mũ rơm, cúi người trên mảnh đất, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng gắt, “hừ hừ” làm cỏ.
“Ba!”
Tôi lao tới, giật lấy cái cuốc trong tay ông, đau lòng kêu lên: “Nắng gắt thế này, sức khỏe ba sao chịu nổi chứ!”
Gương mặt ba tôi đỏ bừng vì nắng, ánh mắt thoáng tránh né nhưng vẫn cứng miệng nói: “Có gì đâu, hồi trẻ ba chuyện gì cũng từng làm rồi!”
Đúng lúc đó, từ phòng khách bước ra một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta sải bước nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã.
Tôi nhìn kỹ, hít sâu một hơi lạnh, đột nhiên nhớ ra chẳng phải đây chính là Cao Mẫn, người giúp việc mà tôi thuê từ công ty dịch vụ gia đình sao?
Vì tôi thường xuyên ở nước ngoài, để hiếu thuận với ba mẹ, tôi đặc biệt trả lương cao thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc họ.
Thấy cảnh này, mặt tôi lập tức sa sầm xuống.
Cao Mẫn thấy vẻ mặt không vui của tôi, thoáng lộ ra chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã tươi cười rạng rỡ nói:
“Chị là cô chủ Xu phải không? Đừng hiểu lầm, ông cụ đang rèn luyện thân thể thôi ạ. Cách sống gần gũi thiên nhiên như thế này rất tốt cho sức khỏe người già, giúp trường thọ đó ạ!”
Cô tưởng tôi là kẻ ngốc à?
Không thèm nghe cô ta nói bậy, tôi kéo ba vào nhà.
Cao Mẫn vẫn đi theo sát phía sau, không hề lộ vẻ chột dạ, ngược lại còn vô cùng tự tin.

Thái Giám Thế Kỷ 21
Thái Giám Thế Kỷ 21
Học sinh chuyển trường cá cược với người khác rằng tôi đã nâng ngực.
Cược thua thì phải tỏ tình với nam sinh có đời sống riêng tư rối loạn nhất lớp.
Để cô ấy khỏi mất mặt, cậu bạn thanh mai trúc mã ép tôi phải chủ động thừa nhận.
“Lâm Vũ, coi như là nói đùa một chút thôi, sau đó tớ sẽ giúp cậu đính chính.”
Tôi ngoài miệng đồng ý, nhưng vừa quay người lại liền hét lớn với các bạn học đang ở sân thể dục.
“Mọi người biết không? Tống Từ bị thiếu một bên tinh hoàn, cậu ấy là nửa tên thái giám đấy!”
Trúc mã nổi đóa, còn tôi thì cười sảng khoái.
“Chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì phải căng thẳng đến vậy?”

Em Không Còn Yêu Anh
Em Không Còn Yêu Anh
Khi tôi mang thai được 6 tháng, Cảnh Ngôn Kỳ đột nhiên nói, anh không còn yêu tôi nhiều như trước nữa.
Tôi cố gắng nở một nụ cười:
“Vậy… anh định nói gì? Muốn ly hôn à?”
Cảnh Ngôn Kỳ sững lại một giây, ánh mắt lướt qua bụng bầu 6 tháng của tôi.
“Anh chỉ đùa thôi, đừng giận. Em đang mang thai mà.”
Nhưng tôi biết rõ, đây không phải là đùa.
Anh đã thích cô thực tập sinh mới, anh đưa cô ấy đi xem phim, đi trượt tuyết.
Khi cô ấy bị bắt nạt, anh đứng ra bênh vực.
Cô ấy tựa vào lòng anh, khóc:
“Nếu em là người gặp anh trước, liệu anh có cưới em không?”
Cảnh Ngôn Kỳ im lặng, chỉ ôm cô ấy chặt hơn.

Mùa Tuyết
Mùa Tuyết
Năm năm trước, tôi mang thai đứa con của Phó Diên Lễ. Dựa vào đứa trẻ ấy, tôi gả vào Phó gia, trở thành vợ hợp pháp của anh ta.
Nhưng suốt năm năm qua, Phó Diên Lễ đối với mẹ con tôi chỉ toàn lạnh nhạt và xa cách.
Ba ngày trước, tôi và đứa con của anh gặp t//ai n.ạ n xe. Con tôi qua đời.
Còn anh thì cùng Bạch Nguyệt Quang là Lương Bình Sương, bay sang Tây Lệ, tay trong tay thực hiện tâm nguyện thời niên thiếu.
Đến ngày thứ 3 sau cái ch .t của Tiểu Trì, Phó Diên Lễ vẫn chưa quay về.

Cho Anh Đi Nhờ Một Lần
Cho Anh Đi Nhờ Một Lần
Tình cờ đọc được đoạn chat của bạn trai, người ta hỏi anh có bạn gái chưa.
Anh chỉ nhàn nhạt trả lời: “Có, nhưng chia tay cũng được.”
Tôi lặng lẽ rời đi, chặn hết mọi liên lạc.
Một tháng sau Hạ Vọng mới phát hiện.
Vì không sao tìm được tôi, anh phát điên chạy khắp nơi, không biết rằng tôi đã ngồi trên máy bay bay sang châu Âu từ lâu.
Khi tôi trở về nước, anh hoàn toàn sụp đổ.
Trước đêm chung kết, anh bất chấp tất cả đến trường tìm tôi, đứng ngoài phòng luyện đàn dầm mưa.
“Chỉ là nói đùa thôi mà, em cần gì phải nghiêm túc đến vậy?”

Một Bước Lùi Là Một Đời Tương Tư
Một Bước Lùi Là Một Đời Tương Tư
Lúc đi đón anh trai say rượu, tôi vô tình nghe thấy anh hỏi người bạn chí cốt Thời Dục Niên:
“Cô bạn gái nhỏ cậu giấu kỹ kia sao đến giờ vẫn chưa dắt ra mắt bọn này?”
Tim tôi khẽ run lên.
Tôi và anh ấy đã yêu nhau trong bí mật suốt hai năm, vẫn chưa dám nói với anh tôi.
Một giây sau, giọng Thời Dục Niên phảng phất men say vang lên:
“Cần thiết sao? Chỉ là chơi chơi thôi, có nghiêm túc gì đâu.”
Cả người tôi như chìm vào giá lạnh. Tôi đưa tay lên, gõ cửa phòng.

Anh Có Bao Giờ Tin Em?
Anh Có Bao Giờ Tin Em?
Người bạn thân nhất của cô yêu Tô Nghiên.
Người đàn ông cô yêu nhất cũng yêu Tô Nghiên.
Ngày Tô Nghiên qua đời, tất cả mọi người đều cho rằng thủ phạm chính là cô, hai người đàn ông cùng xem cô ta quan trọng hơn sinh mạng lập tức liên thủ tống cô vào tù.
Năm đầu tiên ở trong tù, cô bị hỏng mất một bàn tay.
Năm thứ hai ở trong tù, cô bị tàn phế một chân.
Năm thứ ba ở trong tù, cô nhận được tin cha mẹ mình bị ép đến tự sát.
Hiện giờ cô chỉ còn lại người thân duy nhất là em gái, cô quỳ dưới đất đau khổ cầu xin Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho em gái mình.
“Cậu Tần và cậu Giang hạ lệnh, nếu cô muốn đưa em gái đến bệnh viện chữa trị thì phải quỳ xuống đội tấm bảng này lên.”
Trên tấm bìa cạc tông màu trắng là ba chữ “Kẻ giết người” cực kỳ chói mắt, tựa như một con dao nhọn đâm thẳng vào mắt cô.
An Đồng chỉ run lên trong chớp mắt, giây tiếp theo đã không chút do dự đeo tấm bảng ra sau lưng mình. Chỉ cần em gái sống sót, bọn họ kêu cô làm gì cũng được.
Tần Dạ Hoài nhìn cô gái trẻ lảo đảo quỳ lết trên đường, chân mày không khỏi nhíu chặt. Hắn không dám tin người trước mắt mình là An Đồng.
An Đồng từng là một cô gái vui tươi xán lạn, xinh đẹp lóa mắt khuynh đảo toàn bộ nam giới ở Hoa Thành, thế nhưng hôm nay cô lại mặc bộ quần áo lao động nhàu nhĩ, tóc tai lộn xộn, mất hết tự tôn quỳ dưới đất đeo lên người tấm bảng sát nhân.
Một cơn giận vô cớ dâng lên trong ngực Tần Dạ Hoài, hắn kéo cửa kính xe lên, không nhìn cô nữa mà ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
An Đồng đeo tấm bảng trên lưng quỳ bò từng bước đến trước cửa bệnh viện, thế nhưng bác sĩ cấp cứu lại nói với cô rằng đứa trẻ nằm trong lòng cô đã sớm tắt thở.
“Ông nói sao?”
“Cô bé đã qua đời rồi, nếu đến sớm hơn một chút có lẽ còn cứu chữa kịp…”

Em Tựa Sao Trời
Em Tựa Sao Trời
Sau kỳ thi đại học, tôi bị chính anh ruột đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ vì con gái của mẹ kế đã mách với anh rằng, trước khi vào phòng thi, tôi cố tình đổi túi bút của cô ta, khiến suýt chút nữa không được vào thi.
Trước khi ba qua đời, anh tôi đã dần chẳng còn yêu thương tôi nữa.
Thế nên tôi thậm chí không có cơ hội để giải thích, bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Anh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng.
Anh nói:
“Chu Vấn Ngọc, sao em lại trở thành loại người trơ trẽn thế này? Đừng để anh gặp lại em nữa.”
Anh giống như một người hùng, đang bảo vệ mẹ kế yếu đuối và cô em gái ngây thơ.
Còn tôi, chỉ là r/ác rưởi bị anh ghét bỏ đến tận cùng rồi vứt đi.
Hôm đó, khi mất đi người thân cuối cùng, tôi ngồi bên cạnh thùng rác ở đầu hẻm.
Tình cờ gặp một thanh niên cũng cô độc, chẳng ai cần.
Tôi lấy ra ba trăm đồng còn sót lại trong túi, rụt rè ngồi xuống bên cạnh anh ta, run run hỏi:
“Chào anh… nếu em đưa hết số tiền này, anh có thể làm người thân của em một ngày thôi được không?”

Học Bá Gọi Tôi Là Mẹ Kế
Học Bá Gọi Tôi Là Mẹ Kế
Sau kỳ thi đại học, nam sinh giỏi nhất lớp trở thành thủ khoa toàn tỉnh.
Trong buổi phỏng vấn, cậu ta bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
“Cô giáo, cảm ơn cô đã tận tình dạy dỗ em suốt thời gian qua.
Nhưng… cô có thể trả lại ba cho em được không?
Mẹ em đã 3 năm không gặp ông ấy rồi, xin cô đừng chia rẽ họ nữa…”
Tôi lập tức trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Bị đào bới đời tư, bị chửi rủa, bị điều tra, bị đuổi việc.
Tôi muốn tìm chồng để hỏi rõ đầu đuôi sự việc, nhưng chưa kịp nói gì đã bị một đám người quá khích vây quanh.
Một quả trứng thối bay thẳng vào trán tôi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay ngược thời gian.
Lúc này, cậu học sinh ấy vẫn chưa chuyển vào lớp tôi.