Chương 4
Nhưng ta tin Mạnh Tư Quỳnh.
Mọi may mắn trong đời ta, đều do phu nhân và đích tỷ ban tặng, nay chắc chắn cũng vậy.
Nàng đã đoán ra? Nàng hẳn là đã đoán ra.
Một người thông minh như nàng.
Vậy nàng đoán ra được bao nhiêu? Nàng thấy ta đột nhiên giả nam trang nhập quân doanh, thấy một người tên “Tư Quân” đột nhiên nổi bật, thấy tất cả mọi chuyện khác biệt so với đời trước, nàng có đoán được ta đã trở về không?
Nàng đoán được, nàng có đến hỏi ta không? Nàng hỏi, ta lại nên nói gì đây?
Đại mạc thiếu nước, quanh năm khô hạn, may mà bên cạnh doanh trại còn có một con sông, bằng không muốn tắm rửa cũng rất khó khăn.
Ta ngẩn ngơ nhìn chính mình trong nước, làn da trắng trẻo ngày xưa đã sớm trở nên nâu rám vì gió sương nắng gắt.
Ta cao lớn hơn, cũng vạm vỡ hơn, quan trọng hơn là, trên người có thêm rất nhiều vết sẹo, vết sâu nhất ở bụng, suýt lấy mạng ta.
Nhưng ta không thể gục ngã, nên ta chịu đựng cơn sốt cao, cắn răng nhịn đau cạo xương chữa thương, ngày hôm sau như không có chuyện gì vén rèm bước ra, khiến cả trướng reo hò.
Chiến trường đao kiếm vô tình, dù ta võ công cái thế, cũng không thể đảm bảo mình luôn sạch sẽ không vấy bẩn.
Tư Quân bây giờ, không còn một chút nào giống với Mạnh Tư Đinh. Vậy nàng gặp lại ta, còn có thể nhận ra ta không?
Ta không thể biết được.
Lâm Thiệu đến tìm ta, trên tay cầm một phong thư.
“Của đích tỷ ngươi gửi,” ngài ấy nói, “Nàng thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình ngươi. Lần này chắc là bên chq không giấu được nữa, thêm vào Mạnh gia nói gì đó, nên nàng đã đoán ra.”
Ta cúi đầu xem thư, thư không đề tên, cũng không có tên người, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
【Phúc Hộ Tướng Tinh.】
“Bệ hạ càng ngày càng hồ đồ,” không có ai bên cạnh, Lâm Thiệu không hề khách sáo nói những lời đại nghịch bất đạo này, “Hiện giờ Giang Nam lũ lụt, đê điều sụp đổ gần hết, dân lưu vong không ngừng đổ về kinh thành, Hồ Nhung lại rục rịch, vốn là lúc trong lo ngoài sợ, nhưng hắn lại cố tình cho sửa Đăng Tinh Đài cho vị Chiêu phi mới nạp, chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền bạc. Nghe nói mấy vị quan bên Bộ Công Bộ Hộ can gián phản đối, hắn không vui liền trực tiếp giáng chức và lôi ra đánh gậy. Giờ kinh thành ai nấy cũng lo sợ, chẳng biết người chết tiếp theo sẽ là ai.”
Ta ngẫm nghĩ: “Đích tỷ còn phát cháo không?”
“Đương nhiên là có, cũng là nàng mở tư khố của mình để quyên góp lương thực cứu trợ cho Giang Nam, vùng đó đều có người lập sinh từ cho nàng.”
Ta liền mỉm cười.
Đời trước không có chuyện Chiêu phi và Đăng Tinh Đài này.
Giờ đây lòng dân phẫn nộ, sự tàn bạo vô lý của Hoàng thượng và lòng nhân đức bao la của Hoàng hậu tạo thành sự đối lập rõ rệt.
Đích tỷ vẫn là đích tỷ, thông minh hơn trước, lại thêm vài phần tâm kế tàn nhẫn.
Nhưng như vậy cũng chẳng có gì là không tốt.
“Bệ hạ sẽ không dừng lại ở đó đâu.” Ta nói, “Càng nhiều người ngăn cản hắn, Đăng Tinh Đài này hắn càng phải sửa, không chỉ sửa, mà còn phải sửa cho thật lộng lẫy.”
Khai thác và tiết kiệm, nếu không thể tiết kiệm, vậy thì khai thác.
“Cứ chờ xem, ngọn lửa này sẽ sớm cháy đến chỗ chúng ta.” Ta nhếch môi, ung dung tự tại.
Lâm Thiệu nhíu mày, nhanh chóng tỉnh ngộ: “Ngươi nói hắn sẽ cắt xén quân lương vật tư?!”
Đúng lúc đại chiến, thiếu gì cũng được, nhưng đồ đạc của binh sĩ thì không thể thiếu.
Kẻ bề trên không thể nào không hiểu đạo lý này.
Vẻ mặt ngài ấy nghiêm nghị: “Hắn không đến nỗi ngu xuẩn đến mức đó chứ.”
“Hoàng thượng của chúng ta đây, thích nhất là vừa ban ơn vừa răn đe,” ta cười khẩy, “Hắn dù ban đầu không nghĩ vậy, nhưng những người phản đối hắn sửa Đăng Tinh Đài đều sẽ đẩy hắn vào con đường này.”
Hắn sẽ cảm thấy khắp thiên hạ đều là đất của vua, hắn sẽ cảm thấy binh sĩ vì nước mà chết là bổn phận. Hắn sẽ cảm thấy, biên ải vốn nên khổ hàn, chỉ ăn ít đi một chút, mặc ít đi một chút, thì có làm sao?
Chiêu Chiêu, ánh sáng của nhật nguyệt.
Nếu ta không đoán sai, Chiêu phi này chỉ e cũng là cái gì mà “Phúc tinh”, “Quý mệnh” do Khâm Thiên Giám định ra, e rằng cũng là cục diện do đích tỷ sắp đặt.
Mưu phản quả thực là tội chém đầu, nhưng người ta đều bị ép mà làm.
Người trong tình trạng ăn không đủ no mặc không đủ ấm lại có thể mất mạng bất cứ lúc nào, rất dễ bốc đồng.
Và mùa đông sắp đến.
Nàng đã hiểu ý ta, gieo xuống một hạt giống.
Mặt Lâm Thiệu tối sầm lại: “Quả nhiên là ghê tởm hết sức!”
“Nhưng đích tỷ sẽ không coi thường mạng sống binh sĩ,” ta khẳng định, “Nàng chắc chắn sẽ tìm mọi cách lén lút bù đắp, đến lúc đó thì xem chúng ta. Chuyện này không thể lộ ra, nhưng phải để binh sĩ trong quân doanh đoán được.”
Một Hoàng thượng tham lam ích kỷ cắt xén quân lương, một Hoàng hậu lòng từ bi Phật tính thương xót đời.
Chủ chung thiên hạ, lòng dân hướng về.
Nàng đang tranh đoạt lòng dân, ta luôn phải thêm một ngọn lửa.
Số lượng lương thảo vận chuyển từ kinh thành lần này bị cắt giảm một nửa, quần áo cũng chỉ là một lớp mỏng, chút bông đó hoàn toàn không thể chống lạnh.
Chưa đầy nửa ngày, cả quân doanh đã biết tin này.
Nửa đêm, huynh đệ dưới trướng ta vây quanh lửa bất bình nói: “…… Sao lại có đạo lý như vậy! Bọn quý nhân ở kinh thành ăn ngon mặc đẹp, chúng ta có khi còn phải chết cóng ở đây!”
Lời này đã coi là phạm thượng, ta chỉ nhíu mày, không ngăn cản bọn họ.
Đợi bọn họ phàn nàn xong, ta đứng dậy: “Được rồi, số tiền thưởng bệ hạ ban ta chưa hề động đến, ngày mai phát hết cho các ngươi, còn con dê béo kia, cũng mổ khao quân.”
Họ nhìn nhau: “Đại nhân, chuyện này……”
Ta giơ tay: “Họ không coi chúng ta ra gì cũng không sao, ta sẽ không để huynh đệ đi theo ta chịu khổ.”
Lời này vừa nói ra, những hán tử thô kệch ngày thường đều đỏ hoe mắt.
Mùa đông Mạc Bắc gió rét căm căm, thổi vào mặt như dao cắt.
Điều kiện khắc nghiệt như vậy quân tư còn giảm một nửa, không khí trong quân doanh ngày càng trầm lặng. Binh sĩ cúi đầu không nói, nhưng tiếng xì xào sau lưng ngày càng nhiều.
“Đây không phải là đẩy chúng ta vào chỗ chết sao……”
“Bây giờ toàn bộ dựa vào Tư đại nhân bù đắp.”
“Lâm tướng quân và Ứng hiệu úy đã chia hết đồ của mình ra rồi, còn chống đỡ được bao lâu?”
“Chỉ có mấy vị đại nhân nhìn thấy chúng ta.”
“Nghe nói Hoàng thượng còn muốn sửa Đăng Tinh Đài, tiền sửa đài đủ cho chúng ta ăn mặc vài năm rồi.”
“Không coi chúng ta là người.”
“……”
May mắn thay chẳng bao lâu sau, từng xe vật tư im lặng vận chuyển vào trong đêm tối. Không có thánh chỉ, rõ ràng không phải do Hoàng thượng gửi đến.
Thế là có binh sĩ chặn những người đưa lương, nhất quyết đòi hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Nghe nói người đó ấp úng hồi lâu không chịu nói thật, phải đến khi có binh sĩ cướp lấy chim bồ câu đưa thư của họ mới biết, số lương thực và quần áo này là do Hoàng hậu nương nương tổ chức riêng các phu nhân quý nữ kinh thành quyên tặng.
Họ vẫn đang tìm cách quyên góp thêm, yêu cầu người biết chuyện không được tiết lộ.
Chuyện này quả thực là không lộ ra, và quả thực là khiến toàn quân doanh đều biết.
Binh sĩ nhắc đến Hoàng hậu, ai nấy đều nói:
“Đó chẳng phải là Bồ Tát sao.”
“Vẫn là Hoàng hậu nương nương nhân từ.”
“Nghe nói lần lũ lụt Giang Nam này cũng là Hoàng hậu nương nương ra sức.”
“Về nhà ta sẽ bảo người nhà lập một sinh từ.”
Điều kiện dù đã được cải thiện, nhưng ta vẫn cho binh sĩ giả vờ ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Hồ Nhung cũng biết Hoàng thượng Cảnh triều cắt xén quân lương, nhưng lại án binh bất động, ước chừng sẽ sớm có hành động lớn.
Đã như vậy, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, để chúng tưởng rằng chúng ta quả thực yếu kém không chịu nổi.
Tháng mười hai, đại mạc tuyết rơi dày đặc.
Ta bước vào quân trướng, thấy Ứng Trì đang chắp tay đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng treo trên tường mà ngẩn ngơ.
Chiếc áo choàng đó đã rất cũ, Ứng Trì mỗi lần xuất chinh đều khoác nó, chẳng thấy thay lần nào.
“Ứng đại nhân.” Ta hành lễ, “Người gọi ta?”
Hắn khoát tay: “Đại mạc vào mùa tuyết, Hồ Nhung sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ phát động tổng tấn công. Đến lúc đó ngươi thay ta trấn thủ tổng doanh, ta theo quân xuất chinh.”
Ta sững sờ, hơi do dự.
Ứng Trì đã quay đầu lại: “Lần này thắng đương nhiên tốt, nhưng dù ta bại, chết trận sa trường, cũng sẽ xé nát một mảng da thịt của Hồ Nhung, khiến chúng nguyên khí đại tổn. Đối phó với quân Hồ Nhung rút lui nên dùng thủ đoạn gì ngươi rõ hơn ta, chuyện phía sau giao cho ngươi, ngươi làm được chứ?”
Ta mím môi không nói.
Trận chiến này, thắng đương nhiên tốt, nhưng nếu bại, Ứng Trì tương đương với việc đẩy hết công lao cho ta — hay nói cách khác, hắn muốn ta tiếp quản vị trí của hắn, danh chính ngôn thuận tiếp quản Ứng gia quân.
Nhưng mà, vì sao?
“Ta biết mục đích ngươi đến đây là gì.” Ứng Trì nói, “Ngươi muốn ủng hộ Hoàng hậu làm tân Đế, đúng hay không?”
Đồng tử ta đột nhiên mở to.
“Chuyện này ngay cả Lâm Thiệu ngươi cũng chưa nói phải không,” nam tử cao lớn vẻ mặt luôn bình thản, “Không cần nhìn ta như vậy, ta không phải người nhiều lời, không nói cho hắn đâu.”
Ta không biết phải nói gì: “Đa tạ Ứng đại nhân.”