DƯỠNG HỒN BÌNH

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

Bình luận lập tức xuất hiện một loạt tiếng cười nhạo:

 

【Chị gái không hiểu cấu tạo cơ thể à? Khi ôm như thế, lưng sẽ lộ hai chỗ lồi, đó là xương bả vai thôi.】

 

【Chủ phòng livestream này chỉ giỏi hù dọa thôi, chị vậylại tin thiệt sao?】

 

【Nếu tính vậy thì tôi cũng chỗ lồi nè, không lẽ lưng tôi cũng mọc mắt à? Buồn cười quá.】

 

 

Nhưng chỗ lồi lên là một chuyện, còn việc thứ gì đó dưới chỗ lồi ấy lại biết cử động… thì là chuyện hoàn toàn khác!

 

Khóe mắt tôi liếc sang Giang Mãn, vừa định xoay người, bỗng trừng lớn mắt.

 

Vết xước trên lưng anh, cái vết thương do tôi cào rách ban nãy… biến mất rồi!

 

Cả người tôi cứng đờ, thậm chí không dám thở mạnh.

 

Tôi nhớ rất rõ, khi đó mình thật sự đã cào rách, còn lấy giấy ăn để cầm máu…

 

Giấy ăn!

 

Tôi từ từ vươn tay, kéo chiếc thùng rác nhỏ ở đầu giường lại gần, run rẩy nhặt tờ giấy ăn trên cùng.

 

Trên đó, m.á.u khô vẫn còn vệt loang rõ ràng.

 

Tôi không hề nhớ lầm.

 

Nghĩa là… vết thương trên lưng Giang Mãn đã tự lành trong thời gian cực ngắn.

 

Chuyện này… tuyệt đối không bình thường.

 

Tôi gõ vội mấy chữ lên màn hình:

 

【Đại sư, cứu tôi với.】

 

Tôi từ từ nâng điện thoại, điều chỉnh ống kính hướng về lưng bạn trai.

 

【Vết thương em cào ban nãy… biến mất rồi.】

 

Trong phòng livestream thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

 

【Vậy… những gì chủ phòng livestream nói đều là thật sao? Không lẽ các người là diễn chung? Nhưngtôi thật sự sợ rồi đấy.】

 

【… Da gà tôi nổi đầy cả người rồi nè.】

 

【Trên đời này thật sự “Bình Nữ” ư? Nó rốt cuộc là thứ gì?】

 

 

Phong Loan cất giọng trầm thấp:

 

“Người thường khi c.h.ế.t thì hồn phách tan đi. Nhưng trên đời luôn kẻ không cam lòng, không nỡ buông bỏ.”

 

“Vì thế ở những ngôi làng cổ xưa đã lưu truyền một cách: đem linh hồn của người c.h.ế.t phong ấn vào m.á.u thịt, sau đó tìm một người đồng giới, cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh để dùng tinh khí nuôi dưỡng.”

 

“Rồi đến một thời điểm nhất định, Bình Nữ khi đó sẽ cướp lấy thân thể của kẻ nuôi dưỡng, rồi hồi sinh với một diện mạo khác.”

 

Ánh mắt cô hướng thẳng về phía tôi:

 

“Nếu tôi đoán không lầm, bạn trai em… phải cực kỳ coi trọng sinh nhật của em không?”

 

Một tia sét như giáng thẳng xuống đầu tôi.

 

Trái tim tôi siết chặt, nghẹt thở, khó mà hít nổi không khí.

 

Trong đầu bất giác hiện lại lần đầu tiên gặp Giang Mãn.

 

Khi đó tôi vừa tốt nghiệp, đang thực tập. Bộ phận tổ chức một buổi liên hoan, Giang Mãn chính là trưởng phòng của một bộ phận khác.

 

Anh trẻ trung, điển trai, dịu dàng và hài hước, nên đã lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt không ít cô gái trong đó cả tôi. Nhưng lúc ấy tôi ăn mặc quê mùa, đúng giữa cả đám người, tôi mờ nhạt đến mức chẳng ai chú ý.

 

Giang Mãn từ đầu đến cuối đều không thèm để mắt đến tôi.

 

Trong bữa tiệc, anh đề nghị chơi một trò: mỗi người viết ngày tháng năm sinh của mình lên tờ giấy, sau đó rút ngẫu nhiên. Ai rút trúng ai thì đến sinh nhật người đó phải chuẩn bị quà tặng.

 

Anh ta đã rút trúng tờ giấy của tôi.

 

Tôi vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt khi ấy của anh, một ánh mắt vừa bất ngờ, vừa mong chờ.

 

Đến sinh nhật tôi, anh đưa tôi ra bờ sông ngắm pháo hoa. Trong ánh sáng rực rỡ, anh dịu dàng khoác áo lên vai tôi, nói:

 

“Điều may mắn nhất trong đời này… chính là được gặp em.”

 

Sau đó, anh bắt đầu theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.

 

Một đứa con gái chưa từng yêu đương như tôi nào chịu nổi kiểu tấn công dồn dập ấy.

 

Khi quen nhau, anh luôn chu đáo, tiền lương đều đưa cho tôi, cũng chưa từng nổi nóng với tôi.

 

Mỗi năm đến sinh nhật, anh đều xin nghỉ, dẫn tôi đi ăn ngon, tặng tôi những bó hoa đẹp nhất.

 

Ngay cả trên giường cũng đặc biệt dịu dàng với tôi.

 

Tôi từng nghĩ, một người hoàn hảo thế nàysao lại để tôi gặp được chứ?

 

Chính vì thế, hôm nay khi lỡ làm xước lưng anh, thấy anh nổi giận lớn đến vậy, tôi mới luống cuống không biết làm gì.

 

Nhưng bây giờ, khi ôm nghi ngờ quay đầu nhìn lại, mới thấy khắp nơi đều lộ ra sự bất thường.

 

Ánh mắt của anh… rõ ràng xuyên qua tôinhìn về một người khác.

 

Tôi không nhịn được, lại nhìn thoáng qua hình xăm cái bình trên lưng anh thì bất chợt phát hiện: Hoa văn trên thân bình dường như nhiều hơn trước rất nhiều. Trong căn phòng tối mờ, những hoa văn ấy chằng chịt, giống như đang sống dậy, muốn mọc ra ngoài.

 

Tôi nghẹn thở, gắng gượng lùi dần ra phía ngoài giường.

 

Giọng Phong Loan từ trong tai nghe vang lên:

 

“Em nói em và anh ta đã ở bên nhau bốn năm đúng không? Chu kỳ nuôi dưỡng của Bình Nữ cũng thường kéo dài khoảng ba đến bốn năm.”

 

“Giờ phút này, em bất cứ lúc nào cũng thể bị nó đoạt xác.”

 

“Em phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, lập tức rời khỏi căn phòng đó ngay.”

 

Hơi thở của Giang Mãn bên cạnh tôi dần trở nên đều đặn.

 

Tôi nắm chặt điện thoại, nín thở ngồi dậy thật chậm, cố không phát ra tiếng động nào.

 

Sợ tiếng giày gây ồn, tôi dứt khoát đi chân trần trên sàn gỗ, từng bước rùa bò ra phía cửa.

 

Vừa đặt tay lên nắm cửa, Giang Mãn bỗng cất tiếng:

 

“Em định đi đâu?”

 

Tôi giật thót, nuốt nước bọt quay đầu lại:

 

“Em… em đau bụng, đi vệ sinh thôi.”

 

Trên giường, Giang Mãn vẫn giữ tư thế quay lưng, chỉ cái đầu xoay lại nhìn tôi.

 

Động tác đó, không hiểu sao lại toát ra vẻ quái dị.

 

Khóe miệng anh bỗng cong lên, nửa cười nửa không:

 

“Đi nhanh đi.”

 

Tôi giả vờ bình tĩnh kéo cửa bước ra ngoài.

 

Cánh tay nổi đầy da gà.

 

Tôi vội vàng xỏ đại một đôi dép, cầm điện thoại định chạy trốn.

 

Nhưng cửa chính thế nào cũng không mở được, khiến mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

 

Trong cơn hoảng loạn, tôi chạy ra mở cửa sổ ban công. Nhà ở tầng hai, nhảy xuống chắc cũng không sao.

 

Nhưng tất cả cửa sổ dường như bị hàn chết, tôi muốn nhúc nhích không làm nổi.

 

Phong Loan đột nhiên lên tiếng:

 

“Quay cho tôi xem bố cục nhà em.”

 

Tôi run rẩy giơ điện thoại, lia qua khắp nhà cho cô ấy xem.

 

“Không ổn rồi. Xem ra đêm nay chính là đêm đoạt hồn tái sinh. Nhà em đã bị bố trí phong ấn, không thể ra ngoài nữa.”

Chương trước
Chương sau