CHƯƠNG 4
Chương 4:
Tim tôi như rơi xuống vực, xám xịt tuyệt vọng, suýt nữa bật khóc:
“Vậy… em phải làm sao?”
“Trước hết, em phải tìm chỗ ẩn nấp đã. Tôi sẽ tìm xem trận nhãn nằm ở đâu. Nhớ kỹ: tránh xa nước.”
Bàn tay đang chuẩn bị nắm lấy cửa phòng tắm của tôi khựng lại. Tôi hoảng loạn đảo mắt khắp nơi, vội vã kéo cửa phòng làm việc, chui vào trong.
Tôi không dám bật đèn, chỉ biết ôm chặt điện thoại chui vào góc tủ sách.
Bình luận trong phòng livestream nổ ra ầm ầm:
【Càng xem càng thấy giả, hai người này là diễn kịch câu view đúng không?】
【Cái gì mà Bình Nữ cướp hồn chứ, chỉ có kẻ ngốc mới tin.】
【Nhưng lưng bạn trai cô ấy thật sự không còn vết thương, chuyện này rất kỳ lạ mà!】
【Lưng anh ta có hình xăm, có vết thương mà không nhìn rõ của bình thường thôi.】
【Hơn nữa phòng ngủ chỉ mở đèn ngủ, tối như thế, lỡ nhìn nhầm thì sao?】
…
Những lời họ nói cũng không phải vô lý…
Tôi và Giang Mãn bên nhau bốn năm, ngoài chứng ám ảnh tắm rửa kia ra, anh không có gì bất thường cả.
Nếu… tôi thực sự nhìn nhầm thì sao?
Giờ trốn ở đây chẳng phải có hơi bất thường sao?
Khi tôi còn đang lưỡng lự, định bước ra xác nhận lại, thì giọng Giang Mãn vang lên từ hành lang:
“Bé con, bé con ơi, em đi đâu rồi?”
Trong giọng anh nghe có vẻ hơi sốt ruột.
Rất nhanh sau đó, điện thoại tôi reo lên. Tôi do dự không biết có nên bắt máy không.
Phong Loan thản nhiên lên tiếng:
“Muốn c.h.ế.t thì cứ nghe.”
Tay tôi run bần bật, không dám nhúc nhích.
Bên ngoài, tiếng bước chân của Giang Mãn vang lên, anh đi loanh quanh khắp phòng khách, bếp, bước đi dồn dập.
Giọng nói mỗi lúc một trầm thấp:
“Bé con, em đang chơi trốn tìm với anh sao?”
Tôi siết chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.
Trong tai nghe, Phong Loan lạnh lùng nói:
“Trong tình huống không tìm thấy em, phản ứng đầu tiên của anh ta là nghĩ em đang trốn ở trong nhà, chứ không phải ra ngoài. Em không thấy rất kỳ lạ sao?”
Tôi im lặng, không đáp.
Cô ngừng một lát, rồi nói khẽ:
“Nếu em vẫn không tin… thì lát nữa, hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ.”
Ý cô ấy là gì?
Tôi còn chưa kịp gõ chữ hỏi thì…
“Cạch.”
Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Tôi len lén ghé mắt qua khe tủ sách, nhìn thấy một đôi chân trần đang chậm rãi bước vào.
Kỳ lạ thay, mỗi bước đi của anh ta đều để lại một vệt nước loang trên sàn.
“Bé con, em trốn đâu rồi?”
Tiếng gọi u ám của Giang Mãn vọng vào tai tôi, như một câu bùa chú đòi mạng.
Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua tấm rèm chiếu vào.
Anh ta từng bước từng bước. Cái bóng kéo dài in lên tường.
Đôi mắt tôi trợn to kinh hãi, từ miệng bình trên lưng anh, từng sợi tóc đen bắt đầu tràn ra, điên cuồng mọc dài.
Ngay sau đó…
Một cái đầu từ trong hình xăm thò ra, tiếp đó là cánh tay, thân mình, rồi cả đôi chân…
Tôi bịt chặt miệng, không dám nhúc nhích nửa phân.
Trên tường, cái bóng của Giang Mãn rõ ràng cõng theo một người phụ nữ tóc dài.
Cô ta dịu dàng hôn lên má anh, giọng the thé, khàn đặc vang lên:
“Cô ta đi đâu rồi?”
Giang Mãn đáp:
“Chắc chắn vẫn còn trong nhà, em đừng lo. Cô ta không ra được đâu.”
“Đi tìm đi, người yêu của em, nhất định phải tìm được cô ta…”
“Bé con, em đang ở đâu…”
Anh lại cất tiếng gọi tôi bằng giọng dịu dàng quen thuộc.
Bước chân nặng nề dẫm vòng quanh phòng làm việc, rồi từ từ tiến sát lại tủ sách.
Tôi sợ đến mức nhắm nghiền mắt, toàn thân run bần bật.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Anh dừng lại trước tủ sách mấy giây.
Mấy giây ấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Cuối cùng, anh quay người đi ra, bước chân vẫn nặng nề, để lại từng dấu nước trên sàn.
Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới run rẩy mở mắt, hổn hển thở dốc, hơi thở như muốn nghẹn lại trong lồng ngực.
Bình luận trong phòng livestream đã bùng nổ:
【Vãi chưởng! Vãi chưởng! Tôi thấy rồi, trên lưng anh ta có một nữ quỷ!】
【Á! Á! Á! Á! Đây rốt cuộc là cái gì thế này! Xin thần tài phù hộ, chị gái ráng giữ mình, tôi phải tắt điện thoại rồi, sợ quá!】
【Tôi nhìn qua điện thoại mà còn không dám thở nữa! Khiếp thật sự!】
【A di đà Phật phù hộ cho con, con chưa từng làm chuyện thất đức mà…】
Phong Loan nói:
“Rất nhanh thôi, anh ta sẽ phát hiện ra em. Em phải đổi chỗ trốn ngay.”
Nhưng căn nhà này vốn nhỏ xíu như vậy…
Tôi còn có thể trốn ở đâu nữa đây?
Người xem thi nhau hiến kế:
【Chui xuống gầm giường phòng ngủ đi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.】
【Điên à! Trong phim kinh dị, ai trốn gầm giường thì chắc chắn sẽ toi. Nhà chị có tầng hầm không?】
【Mày bị ngu à, nhà ở tầng hai lấy đâu ra tầng hầm. Nghe tao này, cứ giả c.h.ế.t đi.】
Lập tức, cả phòng chat ùa vào công kích nhau, tranh cãi loạn xạ.
Tôi thì lòng nóng như lửa đốt:
“Đại sư, cứu em với! Em có thể trả tiền, bao nhiêu cũng được!”
Phong Loan nhếch môi:
“Tiền thì không quan trọng. Em làm sao có nhiều tiền bằng tôi.”
Trên màn hình, cô đứng dậy, đi mấy vòng lộn xộn quanh bàn, rồi từ túi móc ra một nắm đậu đỏ, tung rải xuống đất.
Sau đó, cô khẽ nhíu mày, giọng nghiêm trọng:
“Bố cục nhà em… có gì đó không đúng.”
“Nhà em nhất định có một căn mật thất, đó cũng chính là nơi đặt mắt trận. Tôi đang bắt xe đến chỗ em, mau ra ngoài tìm mật thất đi! Không còn nhiều thời gian đâu!”
“Tôi cảm nhận được hồn phách của Bình Nữ đang ngày càng mạnh. Đợi đến một giờ sáng, khi âm khí thịnh nhất, thì em sẽ hết cứu.”
Bên ngoài đã không còn tiếng bước chân của Giang Mãn.
Tôi rón rén đẩy cánh tủ sách, chậm chạp bò ra ngoài.
Bất ngờ, sau gáy rơi xuống một giọt nước lạnh buốt.
“Bắt được em rồi…”
Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi run rẩy ngẩng cổ nhìn lên trần nhà.
Giang Mãn đang bò trên nóc tủ, miệng nhếch thành một nụ cười quái dị, ánh mắt khóa chặt tôi:
“Em thật không ngoan nha.”
“Á!!!”
Tôi hét toáng lên, tay chân luống cuống bò dậy, lao ra ngoài.