CHƯƠNG 3
Chương 3:
Nên có lần tôi không nhịn được mà lén đi ăn vụng.
Anh gần như giận đến bật cười, dụ dỗ tôi ký khế ước.
Anh nói đó là sự ràng buộc, cũng là sự bảo vệ.
“Đàn ông bên ngoài rất bẩn.”
Anh không muốn tôi chạm vào người khác.
Nhưng lại chưa bao giờ cho tôi ăn no, giống như bây giờ vậy.
Người đàn ông trước mắt cúp máy, liếc tôi, khẽ hừ:
“Tsk, thật phiền.”
Ngữ điệu lạnh lùng, chẳng khác gì trước kia.
Tôi nhìn bóng lưng anh rời phòng, nước mắt lại lặng lẽ tuôn xuống.
Nỗi buồn còn chưa kéo dài được năm phút.
Người đàn ông đi rồi lại quay lại, bóng dáng một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của tôi.
Một cốc sữa tươi nóng được đưa đến bên môi.
Tôi ngẩng đầu sững sờ, trong mắt ươn ướt, chỉ biết nhìn thẳng vào anh.
“Nhìn anh làm gì,” giọng anh lười nhác trêu chọc, “không đói à?”
Tôi hé môi.
Vị ngọt ấm trượt từ đầu lưỡi xuống cổ họng, nhưng ánh mắt tôi vẫn dính chặt trên người anh, không chịu dời đi.
Anh cứ thế cầm cốc cho tôi uống được nửa ly, rồi hơi mất tự nhiên quay mặt đi, ra lệnh:
“Tự cầm lấy mà uống.”
“Vâng.” Tôi sụt sịt, ngoan ngoãn ôm lấy cốc. Giọt lệ trên hàng mi vừa khéo rơi vào sữa.
Liên tiếp từng giọt, càng lúc càng nhiều.
Có lẽ anh nhìn không nổi, đưa tay lau khóe mắt cho tôi, giọng nhẹ hẳn đi:
“Khóc cái gì?”
Tôi mím môi:
“Em tưởng anh đi mất rồi.”
“Muốn anh ở lại đến thế à?” Ánh mắt anh cúi xuống, vừa vặn chạm vào cái nhìn của tôi.
Tôi đỏ hoe mắt, gật đầu:
“Ừ, rất muốn.”
Anh luôn bận rộn, từ sau khi ký khế ước lại càng hiếm khi dành thời gian cho tôi.
Có lẽ vì anh còn sự nghiệp, cũng có thể vì anh thấy mối quan hệ này chẳng cần phí công duy trì.
Thế nên anh chưa từng quan tâm đến cảm nhận của tôi.
Nhưng tôi vẫn nhịn không được mà chờ mong.
Giống như bây giờ vậy.
“Đêm nay anh còn đi không?”
“Không đi.” Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi đang ngấn lệ, rồi hướng ra cơn mưa như trút ngoài kia, hờ hững nói: “Không thấy đang sấm chớp à?”
Mưa quá lớn, mà biệt thự lại ở nơi hẻo lánh.
Chừng một tiếng sau, thuốc hạ sốt mới được đưa đến.
Anh lại đặt tay lên trán tôi, rồi đưa nước ấm đến bên môi, cho tôi uống thuốc.
Khi anh xoay người, tôi lấy hết can đảm níu cổ áo anh, đôi mắt hoe đỏ lại van nài:
“Đói… em đói quá…”
Bước chân anh khựng lại, lông mày nhíu chặt:
“Còn đói nữa sao?”
“Đói.” Tôi nhìn anh tha thiết, giọng đáng thương, “Muốn được hôn.”
Ánh mắt anh tối lại, lạnh lùng không chút d.a.o động.
Tôi không nhịn được làm nũng:
“Xin anh mà… chồng ơi.”
Chiếc đuôi succubus của tôi không kìm được mà lộ ra, khẽ khàng cọ vào eo anh.
Yết hầu anh khẽ lăn, rồi gỡ tay tôi ra.
“Anh Niệm…” Tôi vội vàng, định nói không hôn cũng được, ôm một cái thôi cũng đủ.
Nhưng anh đã đặt cốc xuống, xoay người nắm lấy cổ tay, ấn tôi xuống giường.
Hơi thở anh không còn là hương tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc.
Mà là một cảm cháy bỏng lạ thường.
Sống mũi cao cọ qua gò má tôi, đặt một nụ hôn lên hàng mi ướt đẫm.
Chỉ một chạm nhẹ thôi cũng khiến cơn đói trong cơ thể tôi bùng lên dữ dội hơn.
Nhiệt độ này… sao lại thấy quen đến lạ?
Tôi không kìm nổi mà muốn lại gần anh, khóe mắt đỏ lên, giọng run rẩy khẩn cầu:
“Chồng ơi… hôn em đi…”
Anh dễ dàng đè chặt eo tôi, giọng biếng nhác mang chút trêu chọc:
“Đừng động.”
Khát khao trong mắt tôi gần như tràn ra.
Anh chọc nhẹ vào má tôi, nhướng mày:
“Đói đến mức này rồi à?”
Tôi tủi thân:
“Anh đã lâu rồi không cho em ăn…”
“Vậy hôn thôi là đủ no sao?”
Tất nhiên là không.
Tôi nuốt nước bọt.
Anh bật cười khẽ, buông lỏng sự kiềm chế.
Anh kéo tôi áp vào vòng eo rắn chắc của mình, rồi lười biếng ngả ra sau:
“Muốn thì tự đến đi.”
Mặt tôi đỏ bừng, ngón tay run run chạm vào khóa áo đua xe.
Nhưng chiếc khóa nặng và khít, tôi kéo mãi không được.
Đành ngẩng đầu cầu cứu.
Anh vuốt gương mặt nóng rực của tôi, thở dài:
“Sao em vẫn ngốc thế nhỉ?”
Trong khi cúi xuống hôn tôi, anh thuận tiện kéo phăng luôn cái khóa áo ngoan cố kia xuống tận cùng.
Ngoài cửa sổ vẫn lất phất mưa bay.
Người đàn ông mở tủ quần áo, đầu ngón tay lướt qua hàng sơ mi, mang theo chút khắt khe hờ hững.
Bỗng, một chiếc váy bị ném lên người tôi.
“Thay vào, anh đưa em ra ngoài.”
Tôi ngẩng đầu khỏi chiếc iPad:
“Đi đâu vậy ạ?”
Anh chậm rãi cài từng nút áo sơ mi may đo, động tác tự nhiên đến mức vô tâm:
“Không phải em thích Amy sao? Anh đưa em đi gặp.”
“Hả?” Tôi cảm giác như bị niềm vui từ trên trời giáng xuống, choáng ngợp, “Là… bây giờ luôn à?”
Amy là giọng ca chính của ban nhạc tôi yêu thích nhất.
Danh sách phát nhạc của tôi toàn là bài của cô ấy, thậm chí cả hình nền điện thoại cũng là ảnh cô ấy.
Anh buông giọng hờ hững:
“Ừ, đưa em đi xem họ thu âm.”
Tôi vui đến mức không giấu nổi trên mặt:
“Anh… sao lại quen được chị ấy vậy?”
“Là bạn.”
Tôi tò mò nhìn anh:
“Vậy tại sao trước đây anh không chịu đi xem biểu diễn với em?”
Anh mặt không đổi sắc:
“Bỏ tiền ra xem bạn hát, chẳng phải dư thừa sao?”
Ngẫm lại, hình như cũng đúng.
Bàn tay to bất ngờ xoa loạn tóc tôi.
“Mau dậy đi.”
“Cảm ơn chồng.” Tôi ném iPad, lao vào lòng anh, liên tiếp hôn chóc chóc lên má anh.
Anh ôm eo tôi, khóe môi khẽ nhếch:
“Vậy thôi đã vui thế rồi à?”
“Đặc biệt, đặc biệt vui! Còn đặc biệt, đặc biệt yêu anh nữa!”
Nếu cái đuôi của tôi có lộ ra, chắc chắn đầu đuôi đã biến thành hình trái tim đưa tận trước mặt anh!
Ban nhạc của Amy rất nổi, vé cũng khó giành.
Đến khi bóng dáng trên sân khấu thực sự đứng trước mặt, tôi vẫn thấy khó tin.
Tay trống trêu chọc:
“Amy, dạo này cũng oách nhỉ, có cả fan nhí rồi.”
Người phụ nữ mặc áo hai dây da báo, mỉm cười nghịch ngợm, hất nhẹ lọn tóc xoăn:
“Thích tôi là chuyện thường thôi mà.”