ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

ấy nháy mắt với tôi:

 

“Bé con, em mắt nhìn đấy.”

 

Lần đầu tiên được gặp thần tượng gần đến vậy.

 

Tôi ngỡ như sắp ngất vì mùi hương của chị ấy!

 

Lắp bắp, chẳng nói nổi câu nào cho trọn vẹn.

 

Kích động đến mức tay run rẩy, suýt cầm không vững bút.

 

Thấy tôi ngốc nghếch, Giang Niệm dứt khoát ném cả xấp postcard vào tay Amy:

 

“Ký thêm cho cô ấy vài tấm, chụp ít ảnh với quay video.”

 

Amy mỉm cười, khoác vai tôi, kéo vào phòng thu:

 

“Yên tâm, người Giang thiếu gia dẫn tới, tôi tất nhiên sẽ chăm sóc chu đáo.”

 

Hai người vừa rời đi.

 

Tay bass Trình Viễn nhìn Giang Vọng hôm nay mặc sơ mi trắng, giọng đầy ẩn ý đánh giá:

 

“Đừng nói với tôicậu muốn cướp bạn gái của anh mình nhé?”

 

Giang Vọng nhếch môi lười nhác, chẳng phủ nhận.

 

Trình Viễn đoán:

 

“Hay là muốn chọc tức anh cậu?”

 

Giang Vọng dựa dài trên sofa, chân dài vắt chéo, hờ hững:

 

“Chỉ tò mò, nên chơi chút thôi.”

 

Trình Viễn nghẹn lời. Quả nhiên rất là “Giang Vọng”. Anh ta nhắc nhở:

 

“Thế nếu anh cậu biết thì sao? Không cần đội xe nữa à? Có nghĩ đến hậu quả không đấy?”

 

“Không sao. Cùng lắm giống cậu, đi chơi nhạc thôi.”

 

“… Cậu làm thế là xấu xa lắm đấy, nghĩ đến cảm nhận của cô bé kia không?”

 

Giang Vọng liếc ngang:

 

“Đạo đức cao thế? Năm đó lúc cậu cướp vợ, sao không thấy giác ngộ?”

 

Trình Viễn nghẹn họng:

 

“Chúng tôi là hai bên tình nguyện, sao giống được?”

 

Giang Vọng khẽ cười khinh miệt, không phản bác.

 

“Bớt nói nhảm đi. Ngày mai sinh nhật cô ấy, các cậu nhớ quay video chúc mừng đấy.”

 

“Ngày mai dẫn cô bé qua đây đi, bọn tôi hát trực tiếp luôn đi.”

 

Giang Vọng lười nhác liếc xéo:

 

“Cô ấy anh đây là đủ rồi, mấy người ngoài xen vào làm gì?”

 

Trình Viễn: “…”

 

Anh ta vẫn cố dặn:

 

“Cô bé nhìn ngây ngô lắm, đừng làm hỏng người ta đó.”

 

Giang Vọng chẳng hề lo lắng bị bại lộ:

 

“Anh tôi giờ tâm trí đặt hết vào người khác rồi, tôi thay anh ấy chăm vài ngày thì sao? Hơn nữa các cậu không nói, ai mà biết?”

 

Trình Viễn im lặng châm thuốc, chỉ buông một câu:

 

“Giang Vọng, cậu đúng là đồ khốn.”

 

Giang Vọng thản nhiên:

 

“Ừ. Năm đó cậu giả què để đi theo Amy chơi nhạc, tôi cũng thấy cậu khốn như thế thôi.”

 

Trình Viễn lại nghẹn.

 

Mấy năm nay, tình sử m.á.u chó của anh ta với Amy đủ làm phim truyền hình rồi.

 

Hai người im lặng một hồi.

 

Lúc rời đi.

 

Trình Viễn đứng bên, ánh mắt vượt qua Amy, liếc thấy dấu hôn đỏ tươi trên xương quai xanh của tôi.

 

Đây mà gọi là chơi thôi à?

 

Suýt thì hôn đến rách da rồi.

 

Sau đó anh ta vỗ vai Giang Vọng, dài giọng:

 

“Ừ, chơi thì chơi. Nhưng coi chừng, Giang thiếu gia ngạo mạn, đừng để chính mình sa vào tình yêu đấy.”

 

Trên đường về, tôi phát hiện điện thoại hôm nay không ít cuộc gọi quấy rầy.

 

Kéo phần chặn cuộc gọi ra nhìn qua.

 

Hơn chục cuộc, đều cùng một số.

 

Thấy hơi quen mắt.

 

Tôi định bấm mở xem thì điện thoại đã bị người đàn ông bên cạnh rút đi.

 

“Bị mấy bọn lừa đảo nhắm trúng à?” Anh cầm máy, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, bộ dạng hờ hững.

 

“Có thể…” Tôi cũng không chắc.

 

Anh hạ độ sáng màn hình, giọng trầm thấp lại thân mật:

 

“Anh dọn cho em rồi. Mệt thì chợp mắt đi.”

 

Tôi tựa đầu lên vai anh, mắt sáng lấp lánh:

 

“Sau này em còn cơ hội gặp Amy nữa không?”

 

“Tất nhiên là còn. Muốn WeChat của cô ấy cũng được.”

 

Tôi phân vân giây lát, rồi kiên quyết lắc đầu:

 

“Thôi không cần, em sợ làm phiền chị ấy.”

 

Anh tâm trạng tốt, bật cười khẽ.

 

Rồi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi mình.

 

“Ngày mai sinh nhật, em muốn quà gì?”

 

Tôi ôm cánh tay anh làm nũng:

 

“Em chỉ muốn anh ở bên em thôi.”

 

Đối với tôi, đó vốn đã là một nguyện vọng sinh nhật xa xỉ.

 

Mà vì mấy ngày nay anh chiều chuộng nhiều hơn, tôi cũng to gan thêm một chút.

 

“Ăn bánh không?” Anh hỏi.

 

“Có!” Tôi gật đầu, ánh mắt sáng rực, bổ sung:

 

“Còn muốn ăn anh nữa.”

 

Ngày hôm sau, thời tiết hiếm hoi quang đãng.

 

Tôi vốn định đi công viên trò chơi, anh cũng đã đặt bàn ở nhà hàng tối nay.

 

Nhưng đến lúc chuẩn bị ra ngoài lại hơi hối hận.

 

“Không muốn đi nữa à?” Anh nhìn thấu sự do dự của tôi.

 

Tôi thật thà:

 

“Em sợ về muộn quá thì… không ăn được anh.”

 

Anh hờ hững tựa vào khung cửa, vài cúc sơ mi mở bung, dáng vẻ lười biếng:

 

“Vậy muốn ăn anh trước rồi đi không?”

 

Ngoài kia nắng vàng chan hoà, ánh sáng lấp lánh.

 

Phòng ngủ rực rỡ sáng sủa, chăn gối còn vương hơi ấm.

 

Dưới ánh mắt thẳng thắn của anh, mặt tôi dần đỏ bừng.

 

Ánh mắt tôi lảng đi, lí nhí:

 

Nhưng mà… ban ngày làm chuyện này vẻ không hay.”

 

Anh nhướng mày:

 

“Succubus ăn uống còn coi giờ giấc à?”

 

Anh bước tới, bế bổng tôi lên.

 

Chiếc giường vừa được dọn lại nhanh chóng hỗn loạn thêm lần nữa.

 

Anh ghì tôi vào đầu giường, mơn trớn cổ tay, cúi xuống trao một nụ hôn thật dài.

 

Anh luôn thích hôn mà mở mắt, để được nhìn gương mặt tôi đắm chìm trong khoái lạc.

 

Ngay khi tôi sắp nghẹt thở trong thỏa mãn và run rẩy, anh lại kéo tôi ra.

 

“Không thở luôn à?”

 

Tôi thở hổn hển, ngượng ngập:

 

“Em… quên mất.”

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, dõi theo từng tấc da mặt đỏ hây hây của tôi, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng.

 

Hơi thở ngọt ngào lan tràn, tôi ngoan ngoãn ngậm lấy đầu ngón tay anh.

 

Đôi mắt hạnh đào long lanh, trong đồng tử chỉ phản chiếu bóng anh.

 

Khóe môi anh nhếch lên, khen ngợi không kìm được:

 

“Bảo bối nghe lời quá.”

 

Vẫn là câu khen quen thuộc ấy.

 

Nắng rực rỡ tràn ngập khắp giường.

 

Ngay khi anh cúi xuống muốn hôn tiếp thì…

 

Điện thoại trên đầu giường bất ngờ reo lên.

 

Tôi liếc qua, thoáng thấy ghi chú hiện trên màn hình.

 

Anh chẳng buồn để ý, quay đầu tôi lại, giữ chặt cổ tay, không cho trốn.

 

Những nụ hôn nóng bỏng dồn dập rơi xuống.

 

Khi nhận ra tôi phân tâm, anh trừng phạt bằng cách cắn môi tôi, nụ hôn trở nên hung hăng, tiến sâu chiếm đoạt, khiến tôi chỉ thể nức nở dựa vào anh.

Chương trước
Chương sau