CHƯƠNG 5
Chương 5:
Chuông điện thoại vang mãi không dứt.
Tiếng hát trầm khàn đặc trưng xen cùng tiếng bass ù ù, như một bí mật thấm dần vào không khí.
it’s all wrong, all wrong.
All wrong, all wrong, all wrong, all wrong.
Trong giai điệu Anh ngữ dần lên cao trào, cửa phòng bị đạp mạnh hai cái.
Ngoài cửa dường như có người gọi tên tôi.
Tôi mơ màng mở mắt:
“Có ai đang gõ cửa phải không?”
Anh lại cắn vành tai tôi, giọng khàn khàn mơ hồ:
“Không đâu, bảo bối, em nghe nhầm rồi.”
Trước mắt bỗng hiện những dòng chữ bay lơ lửng:
【A a a c.h.ế.t mất, cao trào nhất truyện đây rồi!】
【Bảo bối ngoan! Đừng để ý cái tên cặn bã ngoài kia! Nếu không phải hôm qua gọi mãi không được, hắn còn định để em đói thêm mấy ngày nữa cơ!】
【Cười xỉu, hắn vừa vào đã thấy cái mũ bảo hiểm đua xe đỏ, mặt nhăn như muốn kẹp c.h.ế.t ruồi. Nghìn tính vạn tính, lại quên đề phòng chính em trai mình haha!】
【Ai hiểu cảm giác gọi một cuộc, tiếng chuông lại vang ngay trong phòng ngủ của bé cưng chứ! Quá cứu rỗi rồi! Tưởng khế ước xong rồi thì chỉ có thể một đối một, ai ngờ còn có cậu em song sinh cùng huyết mạch thừa lúc xen vào!】
【Hehe, đúng là anh em chung mâm! Về sau khỏi lo bị đói, con nhóc này ăn ngon thật đấy!】
Cái gì vậy? Bình luận ảo sao?
Tôi còn đang ngẩn ngơ thì…
“Rầm!”
Cánh cửa bị đá tung, vang chấn động.
Tiếng gào run rẩy từ bên ngoài truyền vào:
“Giang Vọng, mày cút ra đây cho tao!”
Tôi ngơ ngác mở mắt, thở hổn hển.
Người đàn ông trước mặt khẽ hôn dọc tôi một lần, dặn:
“Ngoan, ở yên trong phòng, đừng ra ngoài.”
Cửa phòng vừa khép lại, lập tức vang lên tiếng nắm đ.ấ.m nện vào da thịt.
Giang Vọng không né, chịu nguyên cú đấm.
Anh ta lau vệt m.á.u nơi khóe môi, cười vô lại:
“Ơ, nửa tháng không bén mảng đến biệt thự, nay sao rảnh rang thế? Không phải còn bận lo cho bông hoa nhỏ nhà anh à?”
Hai nắm tay Giang Niệm run rẩy.
Đối diện anh là gương mặt giống hệt mình, mặc sơ mi may đo riêng.
Thần sắc ung dung, không hề tỏ vẻ chột dạ.
Thậm chí ánh mắt chẳng né tránh lấy một lần.
Giang Niệm nghiến răng, từng chữ bật ra:
“Ai cho phép mày chạm vào cô ấy?”
“Chạm rồi đấy thì sao?” Giang Vọng nhướng mày, nụ cười lưu manh:
“Dù gì cũng là người một nhà. Người ta đói đến thế rồi, chẳng lẽ để mặc được sao? … Nhưng mà này anh à, hình như cô ấy chẳng phân biệt được chúng ta. Anh nói xem, mấy hôm nay em cho cô ấy ăn no thế này, lỡ đâu cô ấy không rời được em thì sao?”
“Mày khốn nạn!” Giang Niệm gần như mất kiểm soát, giận dữ đẩy em trai vào tường, túm cổ áo, nghiến từng chữ:
“Tao đã dặn mày, tránh xa cô ấy! Tao bảo mày tìm bác sĩ rồi rời đi! Mày đã làm cái quái gì?”
“Em làm đúng như anh nói mà, chỉ là cô ấy kéo em lại không cho đi thôi.” Giang Vọng nhếch môi, thản nhiên: “Cho nên em đâu còn cách nào đâu?”
Nắm đ.ấ.m lập tức giáng xuống tường cạnh mặt.
“Đồ hèn hạ, vô sỉ.” Mắt Giang Niệm hoe đỏ, kìm nén phẫn nộ.
“Ừ, em học từ anh đấy.” Giang Vọng không phủ nhận, khóe môi cười càng sâu.
Trong mắt người đời, anh cả Giang gia nhã nhặn, còn cậu em song sinh thì ngang tàng bất kham.
Nhưng giờ đây, hai người dường như đổi vai.
Một kẻ phẫn nộ gào thét, nghiến răng nghiến lợi.
Một kẻ thản nhiên, bình thản như thường.
Cuối hành lang, nhánh cây vươn vào ô cửa sổ, ánh nắng loang lổ rọi xuống gương mặt Giang Vọng.
Anh ta sáng rực, chẳng vương chút áy náy.
“Trách em sao? Anh à anh nhớ không, hôm đó em có gọi cho anh đấy.”
“Anh thì lo cho bông hoa nhỏ dính mưa, nhưng cúp máy rồi lại chẳng nghĩ đến việc cô ấy đang sốt cao, đói đến mấy ngày liền.”
Giang Niệm khàn giọng:
“Sau đó anh bảo mày tìm bác sĩ…”
Giang Vọng bật cười:
“Tìm bác sĩ chẳng qua để anh yên tâm đi chăm bông hoa nhỏ thôi.”
“Em chẳng hiểu nổi, anh quan tâm bông hoa nhỏ như thế, vậy còn giữ chặt con succubus nhỏ này làm gì? Anh là muốn bắt cá hai tay, hay muốn mượn cô ấy để khiến bông hoa nhỏ kia ghen?”
“Câm miệng!” Giang Niệm tức giận ngắt lời.
“Được thôi. Nhưng anh một mực nói em không được chạm vào cô ấy, vậy mà người đầu tiên bỏ mặc cô ấy, chẳng phải chính là anh sao?” Giang Vọng nghiêng đầu cười, lời lẽ sắc bén:
“Anh à, con người không thể tham lam như vậy đâu.”
Câu nói đó chặn đứng toàn bộ phản bác của Giang Niệm.
Con người vĩnh viễn không biết mình thật sự muốn gì.
Thế nên luôn muốn giữ lấy tất cả.
Vừa muốn giữ hoa hồng.
Lại vừa muốn giữ tuyết trắng.
Nhưng quên mất, hoa hồng vốn không thể nở rộ giữa băng tuyết lạnh lẽo.
Lúc này tôi đang chui trong chăn, chỉ ló ra đôi mắt, nhìn đám chữ trôi như đang “tường thuật trực tiếp”.
【Trời ơi, cú đ.ấ.m này nhìn thôi cũng thấy đau! Nhưng mà đánh em trai rồi thì không được đánh bé succubus của chúng ta đâu nha!】
【Cười xỉu, bị em trai nói trúng tim đen nên nổi nóng à. Rõ ràng ban đầu chính anh vứt người ta ở đây, giờ quay lại còn trách ai?】
【Nói thật, hai anh em đứng cạnh nhau nhìn đúng là khó phân biệt.】
【Thứ đàn ông tâm cơ, tôi đã nói rồi, hắn ta nhặt bé succubus về không phải vì thương đâu, là để kích thích bông hoa nhỏ kia thôi!】
【Ai còn nhớ lần đầu gặp mặt không, khi bé cưng bị trại cứu trợ đóng cửa không cho vào, lang thang ngoài đường, đúng lúc bông hoa nhỏ từ chối Giang Niệm lần thứ mười. Tưởng hắn đã nản, ai ngờ lại đưa hoa trong tay cho bé succubus, hóa ra chỉ để diễn trước mặt bông hoa nhỏ!】
【Diễn thì đến nơi đến chốn, dứt khoát mang người về nhà. Nhưng một tuần bỏ đói mấy ngày, mẹ nó chứ, ai bảo đàn ông không thâm hiểm?】
【Bị bông hoa nhỏ từ chối nhiều lần như thế, sao hắn cam tâm buông tay. Tôi sớm đã thấy hắn vẫn còn chấp niệm. Nếu không, sao giữa đêm cứ nhận điện thoại, là chạy đi giúp?】