Chương 10
Chồng tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã gào khóc:
“Mẹ chỉ muốn có cháu trai thì có gì sai? Anh cả mày thì sinh con gái. Con gái tao cho dù có sinh con trai cũng không mang họ Tạ. Mẹ chỉ trông vào mày để nối dõi, vậy mà mày lại đối xử với mẹ thế này…”
Em chồng cũng nóng nảy:
“Mẹ đang nói gì vậy? Con con không mang họ Tạ thì cũng là cháu ngoại của mẹ! Nếu mẹ thích họ Tạ đến vậy, thì để con con theo họ mẹ là được chứ gì!”
Anh cả trầm giọng:
“Giờ con mới biết, mẹ trọng nam khinh nữ đến vậy. Con cứ tưởng mẹ nuông chiều em gái là vì thương con gái. Thì ra là vì mẹ xem thường cả đàn ông không sinh con trai!”
Mẹ chồng lại gào lớn:
“Tất cả là lỗi của mẹ! Mẹ sống trên đời này để làm gì nữa? Để xe đ.â.m c.h.ế.t mẹ đi cho rồi!”
Nói xong liền lao ra khỏi cửa.
Anh cả và em rể vội vàng chạy theo.
Chị dâu nhìn tôi một cái, rồi cũng đuổi theo luôn.
Em chồng trừng mắt nhìn tôi:
“Mọi chuyện rối tung rối mù thế này là do chị, chị hài lòng chưa?”
Tôi lạnh lùng:
“Liên quan gì đến tôi? Nhà cô vốn đã là một vũng bùn. Một lũ người hùa nhau bắt nạt người khác họ. Tôi không để các người bắt nạt, là lỗi của tôi à?”
Cô ta quay sang gọi chồng tôi:
“Anh hai! Anh nghe thử xem cô ta nói gì kìa!”
Chồng tôi gắt:
“Vợ tôi nói sai chỗ nào? Các người bắt nạt chị dâu, bắt nạt cả chồng cô, còn định bắt nạt vợ tôi à. Nhưng tiếc là vợ tôi không phải dạng vừa cho họ Tạ mấy người bắt nạt đâu!”
Em chồng sững sờ:
“Cái gì mà họ Tạ các người? Anh cũng họ Tạ mà!”
Chồng tôi cười lạnh:
“Tôi mang họ Tạ, nhưng không cùng một loại với các người!”
Anh kéo tay tôi:
“Về nhà!”
Em chồng gào lên:
“Mẹ bị các người chọc tức như vậy, hai người tính mặc kệ sao?”
Chồng tôi quay lại nhìn cô ta gằng từng chữ:
“Tạ Đức Thanh, nhớ kỹ lời này. Mẹ thành ra thế này, là do cô và anh cả tạo ra. Nếu hai người biết hiếu thuận chút, đừng ngày nào cũng sai bà làm đủ thứ, bà cũng chẳng cần bám riết lấy nhà tôi không chịu đi! Vậy nên đừng đổ cái tiếng bất hiếu lên đầu tôi và vợ tôi.”
“Người bất hiếu thật sự là hai người đấy! Hai anh em các người chỉ là phường đạo đức giả. Bên ngoài ra vẻ đàng hoàng, bên trong toàn toan tính bẩn thỉu. Lúc nào cũng nói đạo lý, kỳ thực trong đầu chỉ nghĩ đến lợi ích.”
“Từ nay về sau, tôi không còn liên quan gì đến các người nữa. Cũng đừng hòng dây dưa với chúng tôi!”
Trước ánh mắt tròn xoe c.h.ế.t lặng của em chồng, chúng tôi rời khỏi đó.
Xuống tới tầng trệt, thấy mẹ chồng đang ngồi dưới đất, anh cả đỡ bà dậy.
Bà ta gào khóc:
“Đừng lo cho mẹ nữa! Để mẹ c.h.ế.t đi cho rồi! Mẹ già rồi, vô dụng rồi, sống chỉ tổ tốn cơm…”
Vừa thấy chúng tôi, bà ta khóc to hơn:
“Tôi chạy ra giữa đường rồi, mong xe tông c.h.ế.t mà không có xe nào chịu tông, nó tránh tôi hết! Sao tôi khổ vậy? Muốn c.h.ế.t cũng không được!”
Chồng tôi không quay đầu lại, dắt tôi lên xe, lái thẳng về nhà.
Trên đường, tôi hơi bất an:
“Anh nói xem… liệu bà ấy có thật sự tự tử không?”
Anh đáp:
“Nếu có thì cũng không liên quan đến chúng ta.”
Về đến nhà đã khuya, chúng tôi ngả ra giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, điện thoại chồng reo lên.
Anh mở loa ngoài, giọng em chồng hốt hoảng:
“Anh hai mau tới bệnh viện! Anh cả bị tai nạn, phải cắt chân rồi… Nhưng chị dâu mất tích rồi!”
Chúng tôi tức tốc đến bệnh viện.
Anh cả đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, giấy cam kết là do em chồng ký.
Mẹ chồng và con gái lớn của anh cả cũng có mặt ở bệnh viện.
Mẹ lại bắt đầu khóc lóc:
“Sao xe không đ.â.m c.h.ế.t tôi, lại đ.â.m vào con trai tôi chứ?”
Không ngờ cô cháu gái bất ngờ gào lên:
“Bà nội! Bà tới giờ còn nói vậy? Là bà nguyền rủa nên bố cháu mới gặp tai nạn!”
Mẹ chồng sững người:
“Cháu nói gì? Bà rủa bố cháu á? Bà có nói thế bao giờ?”
Cô bé mười một tuổi, lanh lợi và rõ ràng, kể lại hết chuyện xảy ra tối qua.
Thì ra sau khi chúng tôi rời đi, anh cả đã lôi mẹ về nhà.
Bà ta cứ gào khóc rằng xe chẳng thèm đ.â.m mình, bà sống mà chẳng bằng chết.
Chị dâu nghe đến phát chán, bực bội nói:
“Người ta lái xe đâu có ngu? Đâm trúng bà, bà thì chết, nhưng họ thì phải đền tiền, cả đời mang ám ảnh.”
Kết quả, anh cả nổi đóa, gào lên với chị dâu:
“Cô ăn nói với mẹ thế à? Biết mẹ đang buồn, còn dám nói như vậy? Mau xin lỗi mẹ ngay!”
Chị dâu thất vọng nhìn anh:
“Anh Đức Minh, em với anh kết hôn mười mấy năm rồi, mỗi lần em xảy ra mâu thuẫn với nhà anh, anh chẳng cần biết đúng sai, đều bắt em xin lỗi. Trong mắt anh, em mãi chỉ là người ngoài, mẹ anh và em gái anh mới là người thân, đúng không? Thôi được, ly hôn đi.”
Chị dâu vào phòng thu dọn đồ đạc.
Anh cả xông vào, giật lấy vali:
“Muốn ly hôn đúng không? Vậy thì cút đi! Đồ đạc trong nhà này đều là của nhà họ Tạ, không liên quan gì đến cô hết!”
Chị dâu không cãi lại một lời, xoay người bỏ đi.
Anh cả không ngờ chị dâu thật sự bỏ đi, không mang điện thoại, cũng không mang giấy tờ gì.
Anh lo lắng chị gặp chuyện, định đi tìm.
Nhưng mẹ lại ngăn anh lại:
“Tìm gì mà tìm? Nhà mẹ đẻ cô ta xa lắc xa lơ, cô ta chẳng có chỗ để đi đâu, chỉ mấy bữa là tự quay lại thôi. Vợ chồng cãi nhau, ai cứng rắn hơn thì thắng. Nếu con mềm lòng trước, sau này nó sẽ khống chế con mãi, thích là bỏ đi.”
Anh cả thấy mẹ nói cũng có lý, nên... không đi tìm nữa.
Cô cháu gái khóc lóc đòi đi tìm mẹ, lại bị anh cả cầm mắc áo đánh cho mấy cái, bắt quay về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, em chồng gọi điện cho mẹ, nói cảnh sát vừa báo tin:
Anh cả gặp tai nạn giao thông.